[6] giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng da hae vẫn chấp nhận góp mặt chương trình thực tế cùng một nhóm nhạc nam đó. cô cũng khá tò mò không biết nhóm nhạc đó là ai, nhưng thực tình kể cả có là người nổi tiếng đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ đối xử ...

có lẽ là khách sáo với cô chăng ?

không thể biết được nữa !

" ê da hae, nghĩ được trang phục mặc vào hôm đài truyền hình tới chưa ? " yeo jin ngó đầu vào hỏi.

" chưa biết được ! tự nhiên tao muốn từ chối quá mày ạ " cô lắc đầu trả lời.

bản thân yeo jin cũng biết da hae ghét việc xuất hiện trước ống kính máy quay, nhưng vì đây là nhiệm vụ cấp trên giao xuống nên cô không thể từ chối được.

" nếu mày không muốn tham gia thì cũng được, tao sẽ nói đỡ hộ mày cho " yeo jin lên tiếng.

" tao nợ mày quá nhiều rồi yeo jin à, làm cách nào để báo đáp mày được đây ? " cô cười nhạt.

" đừng nghĩ tới park jongseong là tao vui lắm rồi. để tao đi báo cho giáo viên nhé " yeo jin mỉm cười nói rồi bước ra ngoài.

cô bật dậy, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà, cô muốn dạo bộ lúc này ! gió thổi nhẹ, mát, thời tiết khá ổn vào buổi tối, sẽ là điều khiến cô có thể bình tĩnh lại ! 

' phải làm sao đây park jongseong ? tôi lại nhớ cậu mất rồi ! '

cô thầm nghĩ và rồi cứ bước đi thật chậm.

" cô choi, tôi vừa nhận được thông báo trong nhóm ! nghe nói cô bị ốm sao ? " thầy han thở hồng hộc, đứng trước mặt cô. trên tay thầy cầm một túi đựng thuốc.

" tôi ốm ... à đúng rồi ! nhưng tôi có đỡ hơn một chút nên muốn xuống đi bộ ấy mà " có hơi ngạc nhiên lúc ban đầu, nhưng sau đó da hae cũng nhanh chóng trả lời lại.

chắc là yeo jin đã thông báo rồi !

" có lẽ cô vẫn sẽ chưa hết sốt hẳn ! tôi có mua ít thuốc hạ sốt và gói bù nước cho cô, hãy uống nhé để khỏi bệnh. nếu cô nghỉ chắc các em học sinh sẽ nhớ cô lắm đó " thầy han đưa túi thuốc cho cô.

chỉ là ốm giả, nhưng thầy han lại tới tận nơi như này để đưa thuốc cho cô. da hae thực sự rất bất ngờ đó !

" thầy han ... thầy tốt bụng với tôi quá đấy " cô thốt lên.

" chúng ta đều là những giáo viên làm việc với nhau ! giúp đỡ nhau là chuyện thường mà cô giáo choi " thầy han mỉm cười đáp.

" ừm ... người thay thế tôi sẽ là ai vậy ? " da hae hỏi.

" cô min và thầy cha, hai người họ dù hay cãi nhau nhưng là một cặp cực kì ăn ý đó " thầy han bật cười.

" thực sự đã làm phiền mọi người nhiều lắm rồi ! vì tôi ... mà mọi người lại phải tới trường vào ngày hôm đó. xin lỗi " da hae cúi đầu.

" không sao đâu mà cô choi. nhiều khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đặc biệt lại còn liên quan tới sức khỏe nữa, việc cô giáo choi bị ốm đúng là cũng khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì cả nên chúng ta đành chấp nhận vậy. cô choi không hề có lỗi đâu, đừng dằn vặt bản thân nhé cô giáo " thầy han hơi lúng túng lúc ban đầu, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

" thầy đối xử với tôi quá tốt rồi mà tôi lại chẳng giúp được gì thầy " da hae nói.

' nếu em đồng ý cho tôi một cơ hội thích em thì đã là giúp tôi nhiều lắm rồi ' 

" tôi lên nhà đây ! nếu ngày mai tôi đỡ, tôi sẽ cố gắng tới trường. một lần nữa, cảm ơn thầy đã mua thuốc và đưa tận tay cho tôi như thế này " cô mỉm cười nói rồi quay người bước đi.

mỗi con người có những câu chuyện không thể nói ra được, có những tình cảm ... có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, để rồi rơi vào quên lãng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro