Thử bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trời tôi phải chịu đựng cái mùi thuốc trong bệnh viện thì cuối cùng hôm nay tôi cũng được xuất viện, đáng lẽ ra tôi được xuất viện vào ngày hôm kia rồi nhưng P'Milk không cho nên tôi phải ở đến hôm nay mới được về.

"Không khí trong lành quá đi"

Vừa ra đến cổng là tôi ngẩng mặt lên trời rồi hít thở bầu không khí trong lành không có tí mùi thuốc nào.

"View ơi, chị phải về rồi hả?"

"Không chịu đâu P'View ở thêm đi ạ"

Mấy đứa nhóc từ đâu đi ra ôm chầm lấy chân tôi không cho tôi về, thật ra thì ở trong bệnh viện tôi đã dần thân hơn với mấy bệnh nhân, y tá, bác sĩ rồi còn có mấy nhóc này nữa. Trong bệnh viện bây giờ đi khoảng 1m là ai cũng biết tôi hết.

"Không được, bác sĩ không cho chị ở nữa đây nữa"

"Nếu em thích thì cứ ở lại đi, chị không cấm đâu"

Cái chị bác sĩ chăm sóc cho tôi cũng đi theo mấy đứa nhóc rồi lên tiếng nói với tôi.

"Bác sĩ cho kìa, chị ở lại đi"

"Không được đâu mà, chị còn phải đi học nữa"

Tôi vừa nói vừa quỳ một chân xuống xoa đầu mấy đứa nhỏ, tôi tưởng tượng nếu sau này có con tôi sẽ cưng chết mất.

"Vậy sau này chị có thăm bọn em không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi"

Mấy đứa nhỏ nghe vậy cũng an tâm để tôi rời đi, chưa đi được bao xa thì tôi nghe tiếng gọi.

"View nè, nhớ uống thuốc đều đặn đó"

Là giọng của chị bác sĩ, chị ấy là người đã chăm sóc cho tôi rất kĩ càng trong ba ngày ở viện.

"Vâng ạ, em về đây"

"Em về cẩn thận"

Vừa về đến nhà tôi đã rất mệt mõi nhưng chưa ngồi xuống sofa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Dù mệt mõi thật nhưng cũng phải lết cái thân xác này ra mở cửa.

"Ai...ủa P'June"

Tôi kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy chị, mấy hôm trước tôi còn khóc lóc vì chị mà giờ chị đứng đây, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

"Chị có đem bánh qua cho em nè"

Không để tôi kịp trả lời gì là chị đã kéo tay tôi đi vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa.

"Bữa giờ em làm gì bên nhà N'Love vậy?"

Chị mở hộp bánh ra rồi đẩy sang tôi, tôi thấy khá bất ngờ vì đây là lần đầu thấy chị làm bánh.

"Em làm bài tập nhóm với cậu ấy"

Một lí do nói dối quá hoàn hảo, chỉ có lấy lí do học tập là chị sẽ không nghi ngờ thôi.

"Chị đợi em bữa giờ đó, không thèm nhắn tin cho chị nữa"

Chị ấy đưa ra bộ mặt hờn dỗi rồi nói với tôi, người gì đâu dỗi cũng thấy cưng nữa, coi cái má đó kìa muốn nhéo một cái ghê.

"Em bận quá, xin lỗi chị nhé"

"Em thấy bánh ngon không?"

Chị ấy sau đó liền vui vẻ hỏi tôi về vị của mấy chiếc bánh quy.

"Dạ ngon ạ"

"Vậy được rồi"

"Được gì ạ???"

Trong đầu tôi bây giờ là cả ngàn cái hỏi chấm luôn.

"Chị tính làm cho P'Han ăn á mà"

Câu nói vừa kết thúc là tôi ngưng động tại chỗ luôn, thì ra tôi là chuột bạch thí nghiệm bánh cho chị hả.

"Em sao vậy, có vỏ trứng ở trỏng hả?"

Chị hốt hoảng nhìn tôi, rồi lấy chiếc bánh ra xem xét kĩ lưỡng.

"Không sao, bánh ngon lắm ạ"

Tôi vội vàng ăn hết chiếc bánh quy dành cho chuột bạch đó xong thì quay sang nhìn chị.

"Chị nè, chị phải cẩn thận tên Han đó nghe chưa"

"Người ta lớn hơn em đó sử dụng kính ngữ cho đúng vào"

Chị nghe tôi không sử dụng kính ngữ với anh ta thì nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tôi.

"Được được, chị cẩn thận P'Han nha, anh ta không đơn giản như chị nghĩ đâu"

Tôi nắm bàn tay của chị rồi nói với giọng rất lo lắng, tôi rất lo cho chị, tôi sợ chị sẽ bị hắn làm gì mất.

"Em yên tâm, anh ấy thương chị lắm"

Chị ấy cầm bàn tay tôi đặt xuống rồi nói với giọng rất tự hào.

"Thôi chị về đây"

Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của chị, tôi không biết phải làm sao để chị hiểu được là anh ta đang lợi dụng tình yêu của chị nữa, tôi vừa mới được nghe P'Milk kể rằng hắn ta dạo gần đây qua lại với rất nhiều cô gái, còn sử dụng bằng lái xe giả để đi đua xe nữa. Bởi vậy mà tôi mới lo lắng cho chị đến như vậy.

Nhìn xuống hộp bánh trên bàn mà lòng tôi đau nhói không thôi, thì ra là chị chẳng nghĩ đến tôi như tôi tưởng, chị chỉ muốn tôi cho chị cảm nhận về chiếc bánh để chị làm cho anh ta ăn thôi sao. Đúng là chán thật, tôi đành bỏ chuyện đau buồn qua một bên mà đi tắm, vì tối nay tôi sẽ đi ăn với chị bác sĩ hồi sáng, thật ra thì tôi chỉ muốn cảm ơn chị ấy vì chị chăm sóc cho tôi thôi.

Sau vài phút đi xe thì cuối cùng cũng đến quán ăn, hôm nay tôi mặc cho mình một chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy dài, phải nói là quá đẹp đi đến đâu ai cũng nhìn tôi hết.

"Chào em, em đợi lâu không?"

Tôi ngồi đợi tầm 10 phút thì chị bác sĩ đó cũng đến, trên người chị ấy bây giờ không còn là áo blouse trắng nữa mà là một chiếc váy màu hồng khá đẹp.

"Không lâu đâu ạ, chị ngồi xuống đi"

"Quý khách dùng gì ạ?" Một anh phục vụ đi đến order cho chúng tôi.

"Chị muốn ăn gì ạ?"

Tôi quay sang hỏi chị ở bên đối diện.

"Em gọi dùm chị đi"

"Vậy cho 2 phần beefsteak với 1 dĩa salad cá ngừ"

"View nè, em có thích ai chưa?"

Chị ấy nhìn tôi hỏi, một câu hỏi bất ngờ khiến tôi phải ngừng mấy giây mới trả lời được.

"Em có thích một người"

Tôi không muốn giấu diếm điều này với bất kì ai kể cả vị bác sĩ mới gặp cách đây 3 ngày.

"Còn P'Tu thì sao ạ?"

Tôi vừa cắt miếng thịt bò phục vụ vừa đem ra vừa hỏi chị ấy.

"Chị đang theo đuổi một người"

"Em biết tên được không?"

Tôi khá tò mò về người mà vị bác sĩ Tu đây thích, ai được người này thích đúng là sướng nhất trên đời đấy, vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp, phải nói là gần như hoàn hảo ấy.

"Bí mật"

Chị ấy nói xong còn nháy mắt trêu đùa tôi nữa. Nói xong thì chúng tôi chỉ lo ăn uống rồi lâu lâu cũng đùa nhau vài câu, tất nhiên ăn xong thì ai về nhà nấy, chị ấy có ngỏ lời đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối vì không muốn làm phiền chị.

Về đến nhà tôi mệt mõi nằm lên sofa và hướng ánh mắt đến trần nhà mà suy nghĩ. Lúc nãy trên đường về tôi đã gặp anh ấy - người yêu của June, anh ấy không đi cùng chị mà đi từ khách sạn ra với một cô gái, tôi không biết có nên nói với chị không và liệu tôi nói thì chị có tin tôi không.

|END CHAPTER 5|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro