Tình yêu như cuộc phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, nhưng khứu giác cho tôi biết rằng đây có lẽ là bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng khá nặng.

Thân thể tôi mệt mõi chẳng thể nào cử động được, không cần gương tôi cũng biết mặt tôi bây giờ trắng bệch, môi thì khô cằn nức nẻ.

"Em tỉnh rồi hả?"

Tiếng mở cửa cùng với tiếng nói được phát ra, tôi hướng đến phía cửa thì thấy thân ảnh cao ráo bước đến.

"P'Milk"

Tôi cũng không bất ngờ gì mấy, chỉ hơi giật mình vì không nghĩ chị là người đưa tôi đến bệnh viện.

"Chị nghe Love nói em xin về sớm, nhưng chị đoán chắc em sẽ không về nhà nên chạy theo đi kiếm em, ai ngờ đâu ngồi dầm mưa muốn ngất xỉu"

"View ơiii, tỉnh rồi hả, có đau ở đâu không, có mệt không, có đói.."

Love với Film từ đâu chạy vô nhào lên người tôi rồi cầm tay cầm chân tôi hỏi đủ thứ làm tôi muốn nhức cả cái đầu luôn ấy.

"Sì tóp"

Không để hai nhỏ đó hỏi đến câu cuối cùng tôi đã vội vàng ngắt đi, để hai nó nói một hồi là tôi chết mất.

"Hai em lo lắng thì cũng bình tĩnh chút đi chứ"

Bây giờ thì cả P'Jane, P'Ciize rồi có cả P'Namtan cũng đến nữa, bộ tôi bệnh sắp chết hay sao mà kéo đến nói lời chia buồn cuối cùng hả.

"Mọi người tập trung đông đủ quá vậy, bộ em bệnh sắp chết hay sao vậy?"

Tôi nhìn dao dác xung quanh với đôi mắt mang sự khó hiểu của mình mà hỏi mọi người.

"Ừ sắp chết"

"HẢ???"

Tôi cực kì bất ngờ sau câu trả lời của P'Milk, bộ giỡn mà thiệt hả.

"Sắp chết vì thất tình"

Nói đến đây tôi mới vội thở phào nhẹ nhõm, tôi mới có 16 tuổi thôi chưa muốn chết sớm như vậy đâu, nhưng thất tình là sao, ý của P'Milk là gì tôi vẫn chưa hiểu.

"Chị nghe Love với Film kể hết rồi, nhóc con thích em họ của chị hả?"

"Kh..không có, hai đứa nó nói sảng đó"

"Cậu khỏi chối đi, lúc nãy khóc lên khóc xuống đến nổi mệt quá xin cô đi về sớm luôn kia mà"

Hai cái đứa này đâu cần phải kể chi tiết vậy đâu, làm xấu mặt mũi tôi hết trơn rồi.

"À thì ra nhóc thích bạn thân của chị hả?"

"Ừ thì sao bà chị lùn"

"Nè nè ai cho em ăn nói với người yêu chị như vậy hả?"

"Đó là sự thật mà"

Sau trận khóc đó thì tôi được mọi người an ủi khá nhiều nên cũng vơi đi một chút buồn phiền trong lòng rồi, cũng may là có mọi người ở đây chứ không thì tôi sẽ chết thật mất.

"Thôi em ở lại nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai chị sẽ báo lại cho giáo viên chủ nhiệm của em"

"Vâng cảm ơn P'Ciize 1m55 ạ"

"Cảm ơn đàng hoàng không được hả?"

Chọc bà chị này đúng là vui hết sức, nhưng nói gì thì nói mặc dù là lùn lùn vậy thôi chứ bả nắm nguyên cái trường này đó nhe tại bả là hội trưởng hội học sinh mà.

"À...chuyện này mọi người đừng nói với P'June nhé"

"Được tụi chị biết rồi"

Mọi người ra về hết chỉ còn mỗi tôi ngồi trên chiếc giường bệnh. Lúc nãy ba mẹ cũng đã điện cho tôi vì biết tin tôi vào viện và nói sẽ về gấp nhưng tôi nói không sao cũng có P'Milk chăm sóc nên ba mẹ đã yên tâm hơn đôi chút.

Bây giờ là 9 giờ tối rồi nhưng mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, vài hạt mưa động trên cửa sổ làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên mờ đi, tôi đã từng nghĩ có lẽ ông trời rất hiểu cho lòng của tôi vì mỗi khi tôi buồn ông ấy lại cho một cơn mưa đổ xuống và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi tôi đang dần chìm vào thế giới riêng của bản thân thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại ở phía tủ đầu giường kêu lên làm tôi thoáng chút giật mình.

junewanwimol19
Em có nhà hông??
Sao chị bấm chuông
mà không ai mở cửa?😢😢

view.benyapa
Em đang ở nhà Love
Ba mẹ em thì đi Phuket
nên hông có ai ở nhà đâu ạ

junewanwimol19
Vậy hả???
Chị tính rủ em đi chơi
Vậy thôi hẹn em khi khác nhé😊

view.benyapa
Dạ được ạ😁😁

Tôi thầm biết ơn ai đã sáng tạo ra mấy cái emoji này ấy, vì khi bên ngoài điện thoại tôi có thể buồn nhưng tuyệt nhiên dòng tin nhắn nhờ có mấy cái cảm xúc đó lại khiến cho nó vui vẻ biết bao.

"View nè, nhóc thích em họ chị bao lâu rồi?"

Đang ngồi ngắm nhìn mưa rơi thì bên tai bỗng phát ra tiếng nói, quay người lại thì mới phát hiện ra là chị Milk.

"Em không biết"

Tôi cũng không biết từ bao giờ mà trong đầu tôi toàn là chị, trái tim tôi cũng lấp đầy hình bóng của chị, mọi thứ tôi dành cho chị đều là ngoại lệ. Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại rung động với chị nhưng tôi nghĩ đã từ rất lâu rồi.

"Thích người ta mà không biết từ bao giờ hả?"

"Thật sự thì em cũng không nhớ nữa"

P'Milk nhìn tôi hồi lâu rồi cũng đáp cùng với tiếng cười nhẹ.

"Con nhóc June đó nó cứng đầu lắm, chị đã kể cho nhóc đó nghe về thằng Han nhưng nó không tin chị gì hết"

P'Milk có vẻ rất bất lực về chị, tôi cũng vậy, tôi đã từng cảnh báo chị về anh ta nhưng cũng bị chị làm lơ.

"Dù sao đó cũng là quyết định của nó, cứ để nó trải nghiệm rồi đánh giá thôi"

P'Milk dù thương June là thế nhưng chị ấy cũng muốn cho June trải nghiệm cái quyết định mà mình đã lựa chọn. Dừng hồi lâu chị lại nói tiếp.

"Em biết không, đơn phương giống như một kịch bản độc thoại vậy, chỉ có em là biết được mình đang thoại cái gì còn người em thích thì không biết gì cả"

Phải P'Milk nói đúng, tình yêu tôi dành cho chị phải nói là không thể đo được vì nó quá lớn nhưng tình yêu chị dành cho tôi không cần thước đo cũng biết, nó chính là một con số không tròn trĩnh, nghe có vẻ đau lòng nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

"Tình yêu giống như một cuộc phiêu lưu đào vàng vậy nếu em may mắn, em sẽ đào lên được một lượng vàng khổng lồ nhưng nếu em xui xẻo em chỉ đào lên được những viên đá vô dụng thôi"
*câu này được lấy ý tưởng từ tác phẩm 'Ngày xưa có một chuyện tình' của bác Nguyễn Nhật Ánh, nhưng nó không giống 100% như trong tác phẩm, vì thấy nó hay nên mình sửa lại và thêm vào*

Tôi giật mình ngước lên nhìn chị ấy đang ngồi ở ghế sofa, tôi không biết chị đã trải qua những gì mới có thể đúc kết về tình yêu như vậy.

"Cũng muộn rồi, em ngủ đi chị đi giải quyết một số công việc rồi đến đây với em"

"Vâng ạ"

Tôi nằm xuống chiếc giường bệnh, khi nghe được tiếng đóng cửa tôi chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã ướt cả một bên gối tôi đang nằm, nếu tình yêu là một cuộc phiêu lưu đào vàng thì ngay từ đầu tôi không nên tham lam mà đi tìm những cục vàng đó làm gì.

|END CHAPTER 4|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro