1.Speechless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/01/2001

Xác người thiếu nữ ấy nằm trên đường, váy voan trắng của nàng quẹt vào rãnh nước cống tanh tưởi.

Cảnh sát mặc đồ đen vây quanh cái xác khiến cậu nhớ về quyển sách mà cậu nhìn thấy trong nhà cô gái trẻ - "Sự im lặng của bầy cừu". Từ xa có tiếng động cơ gầm rú, đám cớm im lặng nhìn một chiếc xe cảnh sát nữa tiến đến gần, một gã trai Tây tóc vàng bước xuống xe, có tên cúi rạp người xuống chào, có tên khác hồ hởi chạy đến hỏi han quấn quít như một chú chó.

"Chúc Ngài năm mới vui vẻ"

Jeff chúa ghét những kẻ nịnh bợ.

Ey zo, mấy người biết kia là cái xác người chết đúng không ?

Jeff vẫn đứng đây cáu bẳn không phải vì cậu ngu, mà vì cậu chẳng thể chạy được. Tuy đã lỉnh đi thật nhanh nhưng bị đám cảnh sát chặn đầu, không còn cách nào khác nên cậu đành phải quay lại hiện trường gây án, một quyết định mà ai cũng biết là ngu ngốc tột đỉnh. Jeff chợt thấy một cái bóng xanh đen lướt qua cậu, cảm giác lạnh cóng của kim loại truyền đến yết hầu. Đệch, cậu biết mình toang mẹ nó rồi. Jeff ngồi thụp xuống né thật nhanh, lưỡi dao sắc vẫn kịp sượt nhẹ qua cổ cậu để lại vết cắt mỏng nhẹ như sợi tơ đỏ. Cậu tì cả cơ thể lên một bên người rồi dùng hết sức đạp thật mạnh vào mắt cá của thằng kia. Jeff vẫn cảm thấy lưỡi dao của gã đang lao đến gần cơ thể mình.

Tiếng kêu chói tai của hai con dao va vào nhau khiến cảnh sát giật mình, gã tóc vàng quay đầu nhìn về hướng góc tường nơi hai người đang trốn rồi ra hiệu cho đám người còn lại chầm chậm tiến lên. Bờ vai của cả cậu và hắn đều khẽ run lên sau cú va chạm đó. Cả hai người đều nghe thấy tiếng thảm cỏ gãy nát bởi lực của gần chục đôi chân đang cố nhẹ nhàng nhất có thể, như một con voi múa bale. Cậu đoán chắc rằng tên mặt nạ xanh cũng đã biết xung quanh đây toàn cớm.

Bởi vì cậu thấy gã ta trèo vào cửa sổ của ngôi nhà.

Lạy chúa, chẳng biết hoảng loạn quá hay gì mà cậu đã thực sự vào theo thằng khốn vừa định giết cậu. Tiếng áo hoodie của cậu sột soạt khi cọ xát vào thành cửa sổ khiến tên kia ngoái đầu lại nhìn. Jeff khựng lại, tay nắm chặt cán dao đề phòng. Nào ngờ đâu gã đưa ngón trỏ lên chỗ "chắc là miệng" làm kí hiệu yên lặng rồi vẫy tay ra hiệu cậu vào trong. Jeff cẩn thận trèo vào theo hắn.

Cậu nghĩ mình điên mẹ rồi.

==============================================





===============================================

Ouch văn phong như shiet nhưng kệ đi hmu hmu, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại fandom ha. Hoài niệm thực sự luôn á trời

Tên chương là Speechless bởi vì đơn giản là chap này cả hai đứa chả ai nói câu nào cạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro