2.The Fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của nạn nhân vẫn đẹp như lần đầu cậu lẻn vào. Con cừu trắng vẫn nổi bật giữa đám cừu đen trên ở giá sách trên đường, ngay cạnh là Lolita. Cậu khẽ kéo cánh cửa sổ xuống.

Gã đứng đó, nhìn vào vô định của căn phòng.

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ được gã. Chiếc áo Hoodie xanh đen, chiếc mặt nạ với hai hốc mắt rỗng tuếch dính thứ chất lỏng đen sì và đặc sệt, bán đục. Tóc nâu lòa xòa không vào nếp, phần da ở cổ và tay xám nghoét. Cậu thầm ghen tị với hắn. Trái ngược hẳn với vóc dáng gầy còm và thấp bé của cậu, tên khốn đó lại cao, cao rất cao như cái sào chọc cức, vai gã rộng và phần xương hàm vuông vức nam tính của gã lại một lần nữa trái ngược với khuôn mặt với những đường nét mềm mại và trẻ con, dù cho đã nhịn đói gần một tuần vẫn chẳng có tí góc cạnh nào.

Chợt cậu thấy có vệt sáng nhỏ nhỏ đến từ hướng trái cửa sổ. Đụ má, bọn cớm.

Câụ rạp người xuống đồng thời khẽ gõ nhẹ móng tay lên nền nhà ra hiệu cho tên kia. Gã ta quay lại nhìn Jeff - hoặc là nhìn ra ngoài kính cửa sổ - cậu không biết nữa, gã đeo mặt nạ mà. Rồi gã lại quay lại dáng đứng cũ ngắm nhìn căn phòng.

"À thằng này rảnh nhỉ, sắp bị tóm vẫn còn tham quan được cơ"

Cậu đã quên mất nãy giờ mình đứng ngắm ai rồi ha ?

Jeff tức giận rít lên một tiếng, thằng chó đó quay sang làm kí hiệu im lặng. Ủa đcm mày đứng lù lù ở đấy còn không sợ lộ, lại bắt tao suỵt làm giiiiiii???

Lại có tiếng cỏ gẫy rạp, nhưng lần này có vẻ là tiếng xoay gót chân. Bọn họ...đang bỏ đi

"Bọn chúng đang ở trong nhà"

"Bọn chúng ?!" Jeff hoang mang, sao bọn họ biết có hơn một người ??? Và giọng nam sau còn khiến Jeff hoang mang hơn .

"EJ và Jeff, hôm nay chúng ta phải chụp gọn hai con chuột cống này"

Chất giọng của gã này chẳng giống giọng Anh hay Mỹ gì cả, dù chưa nghe bao giờ nhưng Jeff nghĩ đó là giọng pháp. Mà EJ là thằng cha nào cơ, cái thằng đứng trước cậu đây á. Cơ mà, không lẽ chúng nó đã nhìn thấy mình trốn?

"Tôi đã lấy quả thận trái của cái xác"

Ừ, Jeff có nhớ mang máng về một đêm say giấc nồng, Cậu bị một tờ báo bay theo gió tạt thẳng vào mắt cậu. Vì cay cú nên cậu vò nát tờ báo rồi vứt đi, chỉ kip nhìn qua thông tin về một tên sát nhân chuyên ăn thận. Cơ mà vailonluon mày đọc được suy nghĩ của tao hay gì

"Không tôi không có khả năng đọc suy nghĩ"

"Không..."

Chợt có tiếng lạch cách của ổ khóa vang lên, theo ngay sau là giọng nói trầm khàn và đục ngầu chẳng pha chút lo lắng.

"Theo tôi, tìm chỗ trốn nhanh"

Hai thằng chạy vội lên tầng, Jeff đã gần như nhảy lên hai bậc thang một lúc. Cậu thấy EJ đi vào một căn phòng cuối hành lang, có lẽ hắn định trèo cửa sổ chăng. Có tiếng người ở tầng dưới.

"Harry, Nan. Hai cô cậu lên tầng kiểm tra, tôi dò soát tầng dưới"

"Không, sao lại là tôi"

"Harry, bớt trẻ con đi" Giọng nữ, chắc là Nan.

Jeff hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Có vẻ Harry là một tên khá ngu ngốc, tuy nhiên cậu biết mình không nên coi thường kẻ địch trong trường hợp này. Cậu quay mặt lại, giật thột vì hai hốc mắt đen ngòm đang dí sát mặt mình, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc mắt nạ chạm nhẹ vào da cậu. Hắn thì thầm.

"Cửa kẹt rồi"

Không hoảng loạn tí nào thật luôn hả tên này.

Cầu thang chợt kẽo kẹt ma mị giữa đem đen tĩnh mịch. Nếu không phải một sát nhân lâu năm chắc cậu nằm đây khóc mất. Ôi đệch, sao lại có tiếng kẽo kẹt.

"Cậu nghe không sai đâu, bọn nó đang lên đấy"

Jeff không ngu đến mức không biết "bọn nó" ở đây là ai.

"Mẹ mày thằng chó, Hunter thì giỏi rồi, giỏi quá cơ"

"Mày tưởng mày là chó ngoại thì ngon hơn dân chính gốc bọn tao cơ, mình thì suy luận tốt lắm hả. Đéo nhé, phí công vô ích."

"Bọn sát nhân đi mẹ rồi con đâu, sáng tìm thì đéo được hả"

"Shh, ngậm mồm vào" - Giọng nữ gát gỏng – "Chia nhau ra kiểm tra đi"

Cậu khe khẽ nhích cơ thể mình dần ra cửa, nữ cảnh sát đi vào kiểm tra nhà tắm còn tên kia đi vào một căn phòng kề cạnh. Cậu nhận ra mình nín thở nãy thở nãy giờ. Hắt ra một tiếng, cậu trấn an bản thân bình tĩnh để nghĩ cách thoát.

"Thôi bỏ mẹ đi, kiểm tra luôn phòng cuối. Đéo ai ngu mà trốn phòng đầu"

ÔI.ĐỤ.MÁ.ĂN.SHIET.RỒIIIIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro