3.Bleeding nose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff cảm thấy số phận không muốn cho mình thở một hơi đầy đủ

Cậu cúi xuống tính chui vào gầm giường thì đôi tay lạnh buốt của tên kia kéo cậu lại. Suýt chút nữa Jeff đã hét lên. Hắn ta chỉ vào cái tủ để đồ, giật mạnh tay cậu qua hướng đó rồi dùng cả cơ thể huých nhẹ đẩy cậu vào tủ. À ừm thực ra cũng không hẳn là tủ mà là một bức tường, nhưng lấp thêm hai cánh cửa. Gọi là gì ý nhở, tủ âm tường à? Jeff nhớ nhà mình từng có một cái.

Nhà mình...

Jeff bần thần, cơ thể hơi đổ về phía trước. Mặt nạ xanh lại dí sát vào cậu, lần này trán cậu cụng nhẹ vào phần cằm của mặt nạ. Jeff bừng tỉnh, nhận thức được tình trạng hiện tại.

Gã đang áp mặt mình vào trán cậu, thực ra chỉ là ẩy cho cậu tỉnh.

Cũng chẳng thể trách rơi vào tình thế kì dị này được, dang đứng của hai người hiện tại rất khó cử động. Tủ đồ chật, Jeff áp sát lưng vào tường và dồn hết áp lực lên hai chân trụ, cố không để bị ngã hay trượt chân. EJ, gã ta có lẽ còn thảm hơn. Hai chân trụ, người hơi khom xuống để che đi màu áo trắng của Jeff cho đỡ lộ, hai tay đẩy vào hai bên tường để chống đỡ cả cơ thể. Và gã còn phải chịu thêm hai trách nhiệm nữa, là không để Jeff ngã và che đi màu áo trắng lộ liễu của cậu.

Mà cái tư thế quái quỷ này khiến Jeff nhớ về thời đi học, về trò "đánh nhau bằng môi" của bọn yêu nhau.

Bọn chó, nghĩ lại vẫn thấy cay cay.

Tự nhiên có vị mặn lan dần trong miệng, Jeff nhận ra mũi mình đang chảy máu. Chảy theo khóe môi và lan dọc theo vết cắt trên khóe miệng. Từng giọt chậm rãi khiến Jeff khe khẽ rít lên vì xót.

Đệch con ngựa mũi ơi, sao mày chảy đúng lúc thế hả?

 Gã hơi cúi xuống nhìn cậu, cậu ước gì mình có thể nhắm mắt vào hoặc đấm vào mặt gã, hoặc cả hai.

Xót quá...

Jeff thở hắt ra. EJ có vẻ nghĩ ra điều gì đó, gã khẽ cử động thẳng người lên. Rôi gã áp phần ngực áo mình vào mặt cậu. Cơn đau tê tê kéo dài khiến cậu mất tập trung, cứ thế dụi dụi lau máu mũi vào áo gã. Cậu rủa thầm sao gã không để mình chui vào gầm giường.

Tên cảnh sát bây giờ mới bước vào phòng, Jeff biết hắn không kiểm tra mấy phòng kia, đương nhiên. Hắn cúi xuống gầm giường đầu tiên, à...vậy ra đây là lí do gã không cho mình trốn ở đây. Đó là chỗ trốn mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên. Jeff ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là đôi lúc cậu cũng không hiểu sao mình vẫn sống đến bây giờ.

Tên cớm đó đến gần cửa sổ.

"Kẹt rồi, đấy đã bảo đéo có ai rồi" - hắn lầm bầm cáu bẳn.

Chợt tên Harry đó quay về phía cậu đang trốn. Dù đang quay lưng ra ngoài, nhưng nhìn vào đôi măt không mí trợn trừng, chăm chăm nhìn qua khe cửa của cậu, chắc hẳn gã cũng nhận ra điều không ổn. Jeff chậm rãi rụt tay vào túi áo, lại úp mặt vào ngực gã làm điểm tựa, tay nắm chặt cán dao sẵn sàng chiến đấu. Jeff cũng nhận ra mình không thể nghe hay cảm nhận được kể cả một tiếng tim đập hay hơi thở nhẹ của gã.

Hắn xoay người, chuẩn bị tiến đến.

"Mọi chuyện ổn chứ Harry"

Giọng cô gái tên Nan vang lên

"Ờ" Harry đảo mắt, hờ hững trả lời rồi ra khỏi phòng.

"Ổn rồi" Lại là tiếng trầm trầm đục ngầu đấy, và Jeff lại nghe thấy tiếng thở nhẹ đều của người trước mặt mình.

Cậu cũng thở phào.

Mãi đến lúc nghe tiếng động cơ xe rời xa, hai người mới chui ra khỏi tủ. Jeff lại suýt rít lên phát nữa, máu mũi vẫn đang rỏ ròng ròng và chảy xuống miệng cậu. Bỗng một bịch khăn giấy ụp thẳng vào mặt cậu. Tên EJ đó dựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh vào nhau. Jeff cảm thấy gã đang cười.

"Eyeless Jack, này lau mũi đi. Đừng có lau vào áo tôi nữa, bẩn quáaaaa"

Gã cố tình kéo dài chữ cuối chọc tức cậu. Nhưng sau quãng thời gian kia, Jeff đã suy nghĩ lại. Cậu- một tên sát nhân gieo giắc nỗi sợ- sẽ chào, cảm ơn và thân thiện tới một người ngoại lệ.

"Ừ địt mẹ mày Jack mù"

Thân thiện với ai chứ đéo phải thằng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro