Tại sao không chờ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Eunbi lái xe trở về lúc trời dần ngả về chiều, tuy chưa tối muộn nhưng con phố Hongdae nổi tiếng đã bắt đầu sáng đèn rực rỡ. Jungkook cả ngày nay chưa ăn gì ngoài miếng bánh sandwich bé xíu không đủ nhét kẽ răng ban sáng nên hiện tại rất đói, bụng không ngừng kêu. Theo chân cậu cả ngày, chẳng khó để Eunbi nhận ra cơn đói của một người đang tràn trề tinh lực tuổi hai lăm (cô đoán thế) nên giục cậu lái nhanh hơn. Và rồi cô nhận ra đời mình đúng là nên vứt cho chó gặm cho rồi, có bao nhiêu đèn đỏ là phải dừng bấy nhiêu cái.

Làm Eunbi cũng đói theo, bụng kêu rột rột lúc nào không hay.

Căn hộ của Jungkook nằm ở tầng giữa của một khu chung cư sầm uất, có điều ở càng cao thì thời gian đi lên xuống càng bất tiện, khác hẳn với khu trọ cô đang sống, tuy không hào nhoáng xa hoa nhưng đi đi lại lại rất tiện, trông phù hợp với những người lấm lem như cô. Jungkook xách hết hai bịch thực phẩm lớn, Eunbi chỉ cầm một túi nhỏ và túi xách của mình. Suốt quãng thời gian đi thang máy lại chẳng có ai ngoài hai người, nhưng không khí thì lại không căng thẳng như Eunbi nghĩ. Cô thấy cậu hơi mệt mỏi mà dựa vào tường, mí mắt khẽ rũ xuống. Thoáng qua rất nhanh thôi cũng làm Eunbi thấy nao lòng, bởi lẽ cô đang phải làm việc để trả nợ, dù cách thức của nó hơi kỳ lạ và không giống bình thường cho lắm.

Trong lúc đi, cô phát hiện Jungkook dường như ở đây đã lâu. Đây vốn dĩ không giống phong cách giống của một siêu sao một chút nào, Eunbi ở ngành giải trí tuy ngắn ngủi nhưng cũng hiểu lờ mờ chuyện đó, nhưng nhìn cách cậu cúi người chào và ngay lập tức chạy đến chỗ của một bà cụ tầng trệt để giúp bà vứt rác, Eunbi có thể dám chắc rằng Jungkook đã định cư ở đây từ lâu rồi và còn là một thanh niên năm tốt được yêu quý nữa kia.

Căn hộ của Jungkook ở tầng thứ mười chín của chung cư UN Village sầm uất, khu nhà chủ yếu dành cho giới thượng lưu. Ở đây còn tràn lan rất nhiều người nổi tiếng sinh sống, giống cậu vậy. Ấy vậy mà trên hành lang tầng mười chín lại có một ban công nhỏ rất xinh xắn, nơi có một lũ trẻ xinh đẹp đang nô đùa với những chùm bóng bay sắc màu. Thấy Jungkook đang lững thững đi tới, chúng lập tức vứt hết bóng ra đến nỗi để bóng bay tán loạn rồi ôm chầm lấy cậu, đứa nào đứa nấy đều vui mừng rạng rỡ. Cậu dường như rất vui, không quên đưa cho bọn trẻ một túi snack mà cậu đã tỉ mỉ chọn ở siêu thị. Cảnh tượng này làm Eunbi nhất thời đơ người không biết nên làm gì. Có lẽ cô chưa từng nghĩ Jungkook là người ấm áp tốt bụng như thế.

Một cô bé cao nhất trong đám trẻ vừa bóc snack, vừa tủm tỉm hỏi Jungkook :

"Anh Jungkook, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?"

Điều kỳ lạ là cô bé nói tiếng Nhật, hình như là người Nhật thì phải. Eunbi không ngốc nghếch đến nỗi không biết cô bé nói thứ tiếng gì, chỉ là cô không biết ý em ấy là gì thôi.

Jungkook quay sang nhìn cô nở một nụ cười không mấy đứng đắn, cậu đáp bằng tiếng Nhật :

"Ừm, là chị xinh đẹp, mai mốt chắc sẽ là chị dâu của mấy đứa."

Lũ trẻ nghe được thì hú hét ầm lên như thể chúng biết rất rõ từ chị dâu ấy có nghĩa là gì, nụ cười của Jungkook mờ ám ra sao và nghiễm nhiên bỏ qua luôn từ chắc ấy. Eunbi ngơ ngác, cô dĩ nhiên là không hiểu gì rồi, nhưng quái lạ, tại sao lũ trẻ lại như đang cười vào mặt cô thế kia?

Thôi bỏ đi, dẫu sao cô cũng không có nhu cầu biết về điều đó. Eunbi chờ Jungkook làm thủ tục vẫy tay chào lũ trẻ lại lững thững theo sau cậu.

Đến nơi, Jungkook thoải mái bấm mật mã phòng dù Eunbi đã tự giác quay đầu ra chỗ khác. Cậu mở cửa, tuy xách nặng nhưng vẫn để cô vào trước, khệ nệ dùng vai huých cửa cho vào chốt rồi vào sau.

Jungkook có vẻ thích đeo mấy đôi giày có đế tầm vài ký lô, những đôi giày đắt đỏ thường xuyên sold out trên các trang mạng lớn hoặc cũng có thể là những đôi dép lê bèo bọt bình dân ở những khu chợ nhỏ đều đủ cả. Nhìn cách cậu tháo giày làm Eunbi cũng mệt thay, cô khẽ thở hắt lén nhìn cậu rồi cầm lấy túi thực phẩm, đi thẳng vào bếp, còn Jungkook đặt giày của mình và cả của cô ngay ngắn ở một cái kệ giày rất hiện đại rồi giúp cô đem những thứ lỉnh kỉnh khác theo sau.

Cả hai người đều tập trung đến nỗi không nhận ra, họ thật sự rất giống một cặp vợ chồng mới cưới.

Eunbi chỉ chuyên tâm làm việc để trả nợ nên tạm gác ngại ngùng qua một bên. Hơn nữa cô biết, người kia đã rất đói bụng rồi.

Eunbi đi chợ giỏi, chọn món hay lựa rau củ đều rất thành thạo, nhưng nấu ăn lại không xuất sắc cho lắm, chỉ dừng lại ở mức đủ ăn hoặc chấp nhận được. Bù lại Jungkook lại nấu ăn ngon và giỏi, xa gia đình vì ước mơ từ sớm và cả bản tính tỉ mỉ, cầu toàn của mình lại khiến kỹ năng làm việc nhà của Jungkook chẳng thua kém ai. Điều khiến cô khâm phục nhất ở cậu chính là bản tính trưởng thành khó có thể tìm được ở một cậu thanh niên nửa năm mươi như Jungkook. Căn bếp nấu nướng ít vì không có thời gian thì cũng có thể không bàn tới đi, nhưng sàn nhà không hề có một hạt bụi, mọi thứ trong nhà luôn có trật tự riêng của nó, đến remote tivi cũng được để gọn cạnh một hộc tủ đầy pin nhựa và máy chơi game linh tinh. Cửa kính luôn sáng và trong vắt như mới, rèm cửa được gác vào gọn gàng bên cạnh một chiếc đèn cao có phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trên cánh cửa phòng ngủ có dán một tấm poster của một vận động viên bóng rổ lực lưỡng nào đó. Từng mảng tường trắng tinh có treo vài bức họa, nét vẽ khá kỳ quặc nhưng lại làm tổng thể căn phòng trở nên hài hòa. Quả nhiên là người làm nghệ thuật lúc nào cũng có con mắt thẩm mỹ tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, và Eunbi cho phép bản thân công nhận Jungkook ở phương diện này.

Jungkook rửa rau, định xắn tay giúp Eunbi thái cải thảo nhưng cô ngăn lại :

"Đi thay đồ đi."

"Không cần tôi giúp sao?"

"Thay đi rồi giúp cũng được." Lưỡng lự một hồi, cậu gật đầu rồi lau tay vào chiếc khăn mềm màu trắng treo ở gần đó.

Thực đơn bữa tối rất đơn giản, gồm cơm cuộn trứng, canh đậu phụ non, thịt ba chỉ, một ít rau xào, trứng hấp và kimchi hành lá. Eunbi bận rộn di chuyển trong bếp, lúc cô đang tỉ mỉ cắt sợi cà rốt và dưa chuột, Jungkook cũng bước ra với bộ đồ thể thao thoải mái. Lúc này cũng chẳng có lý do gì để đuổi cậu đi nữa nên Eunbi nhờ cậu đảo cơm cho chín đều và bóc gói kimchi đóng sẵn vừa mua. Trong nhà không có sẵn kim chi làm Eunbi thở phào, may là cô đã tiện tay mua một ít.

"N-... À không Jungkook, cậu không ăn được kim chi sao?"

Cô vừa tỉ mỉ cắt cà rốt vừa quay sang hỏi. Jungkook không hài lòng, nhấn đầu cô vào chiếc thớt gỗ, trả lời :

"Có chứ. Mẹ tôi hay gửi lên nhưng hết rồi. Cẩn thận đứt tay."

"Kimchi mẹ muối là ngon nhất rồi còn gì." Eunbi nhắc đến mẹ, tâm trạng bất ngờ chùng xuống. Đã bao lâu cô chưa ăn kim chi mẹ muối? Đã bao lâu cô không còn được nếm vị canh rong biển mà bà tận tâm làm trong ngày sinh nhật của cô?

Eunbi bất chợt cảm thấy rất tủi thân, tốc độ cắt cũng giảm lại, nhưng cô đủ khéo léo để lưỡi dao không bén vào tay. Cuối cùng cũng xong công đoạn cắt thái nguyên liệu mà cô ghét nhất, Eunbi xỏ bao tay ni lông, chăm chỉ cuộn từng cuộn cơm, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cô thừa nhận bản thân đang rất tỉ mỉ để làm một bàn ăn ngon và đẹp mắt nhất có thể cho Jungkook, tránh cậu phật ý về bất cứ thứ gì. Đối với cô, đây có lẽ cũng là một loại căng thẳng vì cô luôn ở một mình, sự trang trí màu mè tỉ mỉ này vốn dĩ chẳng cần thiết, cứ qua loa đại khái cũng ổn, nhưng hiện tại thì đâu thể đem cái cuộc sống bừa bộn ấy áp đặt vào một người có nguyên tắc như Jungkook được?

Khi bày ra một bàn ăn đầy đủ thì cũng là chuyện của mười phút sau. Jungkook đứng ở tủ bát, đôi tay thoăn thoắt định lấy hai bát, hai đôi đũa thì thấy Eunbi gấp gáp tháo tạp dề và đi ra phòng khách. Cậu nhíu mày bỏ bát xuống, theo đuôi cô rồi lên tiếng :

"Gì đây?"

"Gì là gì?" Eunbi vừa ngồi xổm đeo tất vừa ngước lên nhìn cậu.

"Tôi nấu xong rồi thì được về chứ?"

"Thế chị không đói à?"

"Tôi không thể làm phiền cậu nhiều như thế đâu."

Jungkook cười khẩy, vẻ mặt kệch cỡm dù đáng ghét nhưng vẫn rất đẹp trai, "Tôi biết thừa là chị đang đói hoa mắt. Ăn đi."

Bằng một cách nào đó mà Eunbi vẫn phải ở lại. Thật may vì thói quen của hai người khi ăn là luôn không nói chuyện khi cần thiết, nếu không Eunbi sẽ cảm thấy ngột ngạt chết mất.

Tay nghề của cô không tệ, nhưng hơi nhạt so với khẩu vị thường ngày của cậu. Nhưng không sao, ăn mặn không tốt.

Eunbi gắp vào bát cậu một miếng thịt ba chỉ, còn Jungkook không nghĩ ngợi mà thẳng tay đẩy vào miệng cô một miếng kimchi hành lá, làm Eunbi đen hết cả mặt.

Bữa tối xong hết sức giản dị, Jungkook tranh luôn việc rửa bát làm cô có chút áy náy. Eunbi mặc áo khoác ngồi nhìn cậu tráng những cái cuối cùng rồi treo lên giá, cảm thấy kỳ cục làm sao khi cô đang làm việc trả nợ người ta nhưng ngồi trên sofa kê nệm thảm ấp áp, từ đầu đến chân đều khô ráo, còn cậu là chủ nợ nhưng lại bận rộn với căn bếp nhỏ.

Jungkook rửa xong thì lau tay cho khô rồi đi vào phòng, Eunbi chắc mẩm cậu sẽ đi ngủ nên cô cũng tự giác rời khỏi, chỉ có điều chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì Jungkook đã đi ra với hai chiếc áo phao dày cộm cùng đôi lông mày nhíu lại nhăn nheo :

"Chị làm gì thế?"

Eunbi trả lời ngay tắp lự, "Tôi đi về."

"Ý tôi là, tại sao chị không chờ tôi?"

-
Tớ quay lại rồi.

Và tớ sẽ không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro