Tôi tên, Jeon, Jung, Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tập duyệt khoảng nửa tiếng đồng hồ, cho một buổi biểu diễn vài tiếng. Tần suất này được gọi là nhanh với các tân binh, nhưng với ca sĩ ngót nghét 6 năm trong nghề, đây là tốc độ hết sức bình thường.

Jung Eunbi xuyên suốt quá trình đó đều đứng dưới cánh gà nhìn cậu, một giây cũng không rời. Cô mỏi chân tới nỗi ngồi bệt xuống chờ đợi, vừa chờ vừa ngắm cơ thể linh hoạt của cậu bay lượn khắp sân khấu với biểu cảm hết sức chuyên nghiệp, chăm chú ngắm nhìn đến nỗi muỗi cắn sưng mặt lúc nào cũng không hay.

Jeon Jungkook hoàn thành tươm tất buổi tổng duyệt, vừa đảo mắt nhìn xuống phía dưới đã thấy mái đầu cưng cưng của ai đó liền không cảm thấy mệt nữa, đi thẳng xuống hậu trường. Jung Eunbi ngay lập tức đi tới lau mồ hôi nhễ nhại ở cổ áo cậu, và cũng không cần khoảng cách gần để cậu nhận ra gò má sưng đỏ của cô.

Jungkook xót đến chết mất thôi!

Cậu nghiêm mặt khẽ quát :

"Sao lại để muỗi cắn thế này?"

Thảo nào nãy giờ cô cứ đưa tay gãi liên tục mà chính bản thân cô cũng không biết luôn. Cô ngỡ ngàng, vội đưa tay lên mặt sờ sờ những nốt tròn tròn, viện một lý do :

"Tôi không để ý thôi."

Cũng đâu phải mỗi cô bị muỗi cắn cơ chứ?

Cũng đâu phải cậu bị cắn đâu chứ?

Jungkook nhìn người trước mặt dẩu môi lên lý luận mà thật muốn dùng lực nhào nặn hai cái bánh bao núng nính đó ra một thứ hình thù khác. Cậu quay người nói nhỏ với một trợ lý hậu trường trông có vẻ khá uy tín và thân cận. Anh ta rời đi và quay lại trong vài phút với một tuýp thuốc màu cam nhạt. Cậu tỉ mỉ nặn một tẹo thuốc mỡ, thoa thoa lên vết đỏ của cô.

Jung Eunbi đứng hình, cô đỏ chín mặt, vội có ý đẩy cậu ra xa và cướp lấy tuýp thuốc, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Jungkook thoa xong rất nhanh, cô cũng mặc kệ cậu vậy luôn.

Thật may vì chung quanh không có nhiều những kẻ không biết điều. Trợ lý nhận lại tuýp thuốc nhưng không biết cất đi đâu, rốt cuộc tự nhét vào túi để bản thân cũng có lúc dùng tới. Eunbi nghịch chóp mũi nhây nhớp thuốc mỡ của mình vội rút tay xuống để lau chiếc khăn trên tay, sực nhớ ra cô là nhân viên hậu trường, cậu là nghệ sĩ nhưng thay vì để cô lau mồ hôi ướt áo cậu, cậu chọn bôi thuốc cho cô trước.

Gò má cô đỏ ửng cả lên. Nhận thức được điều đó, Eunbi vội vòng ra sau lưng lau mồ hôi, nhất quyết không cho tên đó nhìn thấy.

Sân khấu cho ngày mai coi như cũng ổn thỏa, đạo diễn trường quay hài lòng với nửa tiếng tập duyệt được ghi lại trên camera, khách sáo nói vài câu và cho phép cậu được về. Đến đây coi như Eunbi đã hết phận sự, cô định đi vào phòng chờ để lấy túi xách, thì Jungkook đã kéo cô lại, gương mặt vừa tỏ ra khó hiểu và trơ trẽn :

"Chị đi đâu đấy?"

"Tôi đi về."

Có chuyện gì cần cô ở lại nữa sao?

Vế sau Eunbi không nói thành lời mà trực tiếp dùng ánh mắt biểu lộ, nhưng Jungkook thẳng thừng làm lơ đi, cậu chép miệng :

"Chị qua nhà tôi đi."

"Lại cái gì nữa?"

"Chị qua nấu cơm tối cho tôi."

"Nè Jeon Jungkook, tôi chỉ là thợ trang điểm cho cậu chứ không phải mẹ cậu!"

"Đừng có gắt vào mặt tôi như con thế, chị còn nợ tiền tôi đấy."

Rõ ràng cả hai nói chuyện qua lại nãy giờ khá bình thường, cũng không thu hút sự chú ý của ai, vậy mà tới đoạn này lại lác đác vài người đã nhìn cô với biểu cảm kỳ cục kẹo hết sức. Eunbi cố nén cơn giận trong người, cố nén việc mình sắp nổi điên và cắn chết người trước mắt, lên tiếng :

"Nè he, cậu đừng có quá đáng. Tôi dùng lương tháng trả cậu là được chứ gì?"

"Tôi tính cho chị năm mươi nghìn won một bữa."

Lời tùy tiện này Jungkook cũng có thể thốt ra dễ như ăn bánh, Eunbi khựng lại, tròn mắt nhìn cậu. Jungkook như mở cờ trong bụng, đối với sự thu phục con người thiếu thốn tiền nong, thì giải pháp tốt nhất là gì?

Là tiền chứ gì?

"Cậu... bảo sao?"

"Từ, để tôi tính xem. Mười sáu nghìn đô, vị chi tầm..."

"Mười tám triệu!" Eunbi tranh mồm, điệu bộ hấp tấp nhích tới cậu hơn chút.

"Ừm, coi như mười tám triệu chẵn, chia cho năm mươi nghìn một bữa, vậy là... Ờm..."

Jungkook không giỏi tính toán, cậu thừa nhận điều này.

"Ba trăm hai mươi bữa."

"Cho là ba trăm hai mươi bữa." Jungkook rì rầm, "Chị ăn xén của tôi mấy trăm đô, nhưng không sao... Ba trăm hai mươi bữa, một ngày ba bữa, tính ra là một trăm hai mươi ngày. Vậy là, có bốn tháng chứ nhiêu?"

Không phải quá hời sao?

Eunbi nuốt nước bọt cái ực, cô đang bị mù mờ tâm lý. Trả mười sáu nghìn đô một cách nhẹ nhàng như vậy, đây là lần đầu cô nghe thấy. Eunbi nhướn mày :

"Jungkook cậu chắc không đấy?"

Cậu đá lưỡi, dáng vẻ đủng đỉnh chẳng muốn xác nhận câu hỏi với cô. Eunbi tặc lưỡi, cắn môi một hồi rồi chậm chạp đưa ra quyết định.

"Vậy... Khi nào tôi nấu được?"

"Ngay bây giờ."

Và đó là hiện trường của một vụ bắt cóc hết sức hợp pháp. Jungkook dẫn Eunbi ra xe hơi riêng của mình ở dưới bãi xe. Eunbi cẩn trọng ngắm nghía nội thất đắt đỏ trong xe, từng chuyển động cũng hết sức cẩn thận. Ferrari, thật không ngờ là có ngày cô cũng được ngồi trên con xe đua nức tiếng này.

Jungkook nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, bật cười không thành tiếng, chầm chậm lái xe rời đi.

Căn hộ của Jungkook không xa sân vận động, chắc chưa đến mười phút cũng đến nơi, nhưng cô có thể cảm nhận địa điểm cậu đang hướng đến là một chỗ khác. Không phải con đường quen thuộc mà hôm qua cô mò mẫm tới. Eunbi quay sang, hỏi cậu với điệu bộ tự nhiên :

"Nè, đang đi đâu vậy?"

"Siêu thị. Nhà tôi không có gì ngoài mì gói cả."

"Cậu ăn mì gói để sống à?"

"Không hẳn. Thỉnh thoảng thôi, còn lại có anh quản lý và trợ lý lo. Tôi ít khi về nhà lắm."

"Ồ." Eunbi không ngạc nhiên với lý do này, cô ngồi nhìn ra cửa xe. Tới kính xe cũng toát ra mùi vị sang trọng như thế, có lẽ cái giá của nó, còn đắt hơn chiếc túi cô đang đeo?

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Jungkook đưa cô đến một siêu thị không lớn gần đó, có lẽ cậu không muốn gây chú ý và sau đó chật vật thoát ra khỏi chục người bám đuôi. Jungkook mở hộp khẩu trang y tế đầy ụ trong xe, tự tay đeo cho cô những hai cái và cả một cái mũ đen trùm kín đầu nữa.

Cậu cùng cô song hành vào siêu thị, dáng người của cậu sừng sững như hòn núi, phong cách ăn mặc như con thỏ đen ngòm, quá đối ngược với bộ quần áo tone xanh da trời và áo len bên ngoài với cô. Có điều chỉ những người nhìn thấy là những người có bộ óc quá rộng rãi và rảnh rỗi, hơn nữa cô và cậu cũng không nhận ra điều đó.

Đi qua dãy đầu tiên, Jungkook tự giác lôi một chiếc xe đẩy sắt, rì rì đi sau lưng cô.

Eunbi định lướt qua quầy mỹ phẩm quý giá, thì Jungkook í ới gọi lại.

"Lại đây."

"Sao?"

Miệng thì hỏi nhưng cái chân phản chủ vẫn răm rắp nghe lời đi lại. Jungkook nhìn hàng kem phấn trước mặt, nhướn mày ý bảo cô chọn một cái. Eunbi lắc đầu, chép miệng :

"Tôi không mua đâu."

"Mua đi, tôi mua cho chị."

Eunbi vỡ lẽ, hóa ra cậu ta mua cho cô.

"Nhưng tôi không dùng mỹ phẩm nhiều. Mua phí tiền."

"Da chị khô lắm." Cậu nói bằng giọng mũi, giọng điệu như trẻ con.

"Tôi chỉ dùng sữa rửa mặt thôi."

Eunbi nhìn cậu, ánh mắt cậu có chút mềm lòng. Chính cô cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế. Nhưng mềm lòng cũng không thay đổi được ý định, cậu lướt đôi mắt qua dàn mỹ phẩm, chọn mấy loại đắt tiền nhất bỏ vào giỏ.

Mà loại đó đâu phải cho đàn ông xài... Eunbi hốt hoảng lấy lại, lắc đầu quầy quậy :

"Tôi không cần đâu, thật đấy..."

"Tôi không mua cho chị."

Eunbi muốn đào một cái hố và chui vào để bớt nhục. Cô hậm hực đi trước, để mặc con thỏ đen đằng sau đang cười nham nhở.

Bảo là đi mua đồ ăn để nấu bữa tối, nhưng lại bỏ ra gần nửa tiếng chỉ để tranh cãi xem có mua mỹ phẩm hay không. Eunbi thở dài, bước chân cô gấp gáp hơn, không phải cô quan tâm cậu, nhưng cô đang làm để trả nợ, tốt nhất không nên khiến cậu phật lòng.

Đến quầy thịt, cuối cùng cũng đến lúc Eunbi tỏa sáng. Cô cẩn thận đeo bao tay ni lông vào, mân mê từng miếng thịt tươi sống đầy mùi tiền, bỏ vào giỏ khoảng nửa ký thịt bò và một ký thịt heo.

Thật lòng mà nói thì cô vẫn thích thịt của dì Hyun hơn.

Đến hàng cá, Eunbi trực tiếp bỏ qua, Jungkook đi sau khó hiểu gọi lại :

"Sao không mua cá?"

"Cậu không phải không ăn được cá sao?"

"Sao chị lại nói thế?"

Quái lạ, chuyện cậu ghét cay ghét đắng mấy con cá, ngoài mẫu hậu nương nương và quản lý ra thì làm gì còn ai biết?

"Thì hôm qua tới nhà cậu. Trong lúc ngồi nhìn cậu ăn, tôi thấy mấy cái đề can dán trên tường, về đồ ăn đó. Cậu chả dùng bút đỏ gạch chéo con cá đi sao?"

Suy luận như thế này thì cũng chỉ có mỗi Jung Eunbi...

Cậu phổng hết cả mũi vì được người ta để ý và quan tâm, nhưng vẫn kéo cô lại quầy cá, nói như không :

"Thì đúng là tôi không thích ăn cá, nhưng chị vẫn ăn được mà."

Jung Eunbi lần này chẳng muốn đôi co với cậu nữa, quyết định nán lại mua vài con cá theo ý con thỏ đen bên cạnh. Người bán hàng là một cô gái trẻ tuổi, khi nghe cuộc đối thoại của hai người từ quầy thịt sang quầy cá, che miệng cười rúc rích từ nãy đến giờ.

"Nè, cậu ăn được súp lơ không?"

"Nè, đi nhanh lên tí coi!"

"Nè, ai thanh toán vậy?"

Jungkook bị gọi là "Nè" nhiều quá làm cho đen hết cả mặt mũi, cậu vừa rút thẻ vừa trả lời :

"Tôi trả."

"Nè." Sau vài phút thanh toán bíp bíp, Eunbi xòe tay trả lại thẻ cho Jungkook. Cậu bực bội :

"Còn nữa. Tên tôi là Jeon Jungkook."

-

Kiki dành nguyên một chap cho hai b nhỏ đi chợ :)))))))

À quên, outfit đi chợ của hai bạn nhỏ đêyyyy :)))

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro