Chương Chín - Kẻ Phải Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng quan sát con Giáp Hùng vừa gục ngã, Sai bắt đầu phán đoán tình thế. Liếc nhanh về bãi chiến trường ở phía xa, sau khi thấy không có bất kì động tĩnh gì, nó bắt đầu bước vội đến cái xác khổng lồ của con Gneiseau.

Đến tận bây giờ thì Sai vẫn không thể nào tin được những chuyện vừa mới xảy ra ban nãy. Một thằng nhóc loài người đơn độc đối đầu với con Gneiseau to hơn nó gấp nhiều lần, không viện trợ, không súng ống, chỉ có 2 bàn tay trần cùng với một thanh kiếm lễ của Fugira, món vũ khí đẹp đẽ có tác dụng dùng để trưng là chính chứ không phải phòng thân. Tuy nhiên, nhờ thần may mắn phù hộ, Sai đã có thể giết thành công con Thứ Nguyên cấp C kia chỉ bằng một đòn duy nhất! Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Sai cảm thấy tự hào nhất...

Nó đã cứu được Noel, đó mới là phần quan trọng nhất trong tất cả!

Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, Sai cần phải đưa Noel ra khỏi cái nơi tràn ngập hiểm nguy này. Không chỉ vậy, nó còn phải tìm ra Zao sớm nhất có thể. Càng chậm càng nguy, chiến trường không phải là một nơi mà mọi người có thể vui vẻ bước vào rồi thoải mái bước ra được. Bất kì ai đã từng tham gia chiến trường thực sự một lần rồi thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại giống như cũ được nữa.

Dùng hết sức bình sinh, Sai cố giật thanh kiếm đang ngập sâu tới chuôi ra khỏi cái hộp sọ to tướng của con Gneiseau. Lưỡi kiếm khựng lại một chút rồi được kéo ra rất nhanh, máu thịt vươn vãi bắt đầu túa ra từ đầu con Thứ Nguyên như suối khi mà món vũ khí tạo một lỗ hổng trên đầu nó.

Nhìn kích cỡ hàm răng con vật, Sai thoáng rùng mình. Bộ hàm chắc khỏe cùng những cái răng to cỡ nắm tay người lớn này có thể dễ dàng xé toang mọi thứ cản đường con Thứ Nguyên chỉ với một cú ngoạm. Máu dính bê bết trên bộ hàm hộ pháp của con Gneiseau, không chỉ vậy, nó còn gồm cả một số thứ khác, giống như là một mảnh áo rách hay một nắm tóc, những thứ còn sót lại sau bữa ăn nhanh của con thú...

_ Đưa thanh kiếm đó đây! - Noel chợt gầm lên, giọng điệu thật khác so với lúc thông thường. Chị giơ cánh tay ra, những ngón tay mảnh khảnh ngày nào giờ đang rỉ máu với hàng tá vết cắt lẫn lộn, có vẻ như là chị đã có một khoảng thời gian rất khó khăn trong lúc chạy trốn con Gneiseau.

Liếc nhanh ánh mắt của Noel, Sai bắt gặp cặp đồng tử trống rỗng của loài thú săn mồi. Đôi mắt lãnh đạm thẫn thờ ấy nhìn thẳng về phía cái xác của con Thứ Nguyên to lớn, những tia máu đỏ ngầu hằn lên trong mắt chị được lấp đầy bởi sự căm phẫn đến tột cùng.

"Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu!"

Điều đó hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt của Noel. Dù không nói thành lời nhưng luồng sát khí vây quanh chị vẫn khiến người khác phải kinh sợ!

_ Đưa thanh kiếm đó đây! - Noel nhắc lại một lần nữa, âm giọng có phần còn mạnh mẽ hơn trước. Không bao giờ từ bỏ những gì mình muốn bất chấp mọi thứ xung quanh, Noel là một con người rất kiên định và tất nhiên, Sai cũng biết rõ điều đó...

******************************

Cầm lấy thanh kiếm bằng cả 2 tay, Noel chậm rãi tiến bước trong vô định. Và khi đã ở ngay trước cái xác to tướng của con Gneiseau, cả người chị bất giác đứng im như một pho tượng giữa bãi chiến trường.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng quay, những thanh âm vô vọng cùng những ảo ảnh không rõ sắc màu cứ xuất hiện rồi lại tan biến ngay trước mắt chị. Đôi lúc thật lung linh, có khi lại mờ nhạt, những kí ức chân thật tới mức chính Noel cũng không biết thực sự là mình đang tỉnh hay mơ nữa!

Dù không thực sự tỉnh táo, tuy nhiên, Noel vẫn biết rõ một chuyện đó là tất cả mọi thứ chị đang thấy đều hướng về cùng một người, một nỗi niềm và một lòng nhiệt thành thắm thiết! Niềm vui sướng và hạnh phúc cứ trào dâng theo mỗi hình ảnh hiện lên trước mắt chị. Những hình ảnh ấy cứ rõ nét dần, và khi mọi thứ đã lên tới đỉnh điểm, ngay trước khi Noel kịp nở một nụ cười muộn màng thì...

Đỏ!

Một màu đỏ chói lóa đột ngột xuất hiện lấn át tất cả những thứ còn lại. Nó bao trùm mọi vật, nó vẽ ra một khung cảnh khủng khiếp trong đầu Noel, nó phá tan tất cả những thứ chị vừa thấy và nó cố tóm lấy chị! Chị thở dốc! Màu đỏ của lửa và của máu pha trộn vào nhau chói chang đến nhức mắt!

Đỏ ối, đỏ ngang tàn, đỏ bất tận! Màu đỏ như một con thú đói khát chực vồ lấy những con mồi yếu đuối không có chút khả năng tự vệ, nó xé tan tất cả những gì mà chị yêu quý! Và cuối cùng, mặc cho chị gào thét đến khản giọng, nó vẫn chậm rãi tiến lại gần mảnh kí ức cuối cùng của chị về con người ấy...

Noel nín thở. Người và kiếm hòa làm một, tất cả mọi thứ xung quanh chị dường như không còn quan trọng nữa. Chị bất thần giơ cao thanh kiếm lên quá đầu rồi bổ xuống cái thân thể đã chết trước mặt mình! Thanh kiếm mắc sâu vào bên trong lớp thịt mềm, nhưng Noel không bận tâm. Ngay lập tức, chị thô bạo kéo nó ra rồi lại tiếp tục cuộc thanh trừng trên con Thứ Nguyên đã gục ngã. Đôi tay chị hoạt động không chút ngơi nghỉ, và cả lưỡi kiếm cũng vậy!

Noel tấn công cái xác vô cùng mãnh liệt. Chị đâm, chị chém, lưỡi kiếm dưới cánh tay của chị vẽ lên người con thú những đường rạch sâu hoắm, máu còn chưa kịp ứa ra thì đã bị bít lại bởi những miếng da thịt ở trên bị chém nát đổ nhào xuống!

Phần bả vai của con Thứ Nguyên lúc này trông cứ như một đống hổ lốn trước mặt Sai, máu thịt trộn lẫn vương vãi khắp nơi, còn Noel thì cứ luôn miệng gào thét trong lúc chặt chém cái xác khổng lồ. Cuối cùng, khi đã bắt đầu thở dốc và mồ hôi nhễ nhại đổ xuống thấm ướt cả người thì chị mới tạm dừng lại. Ngồi bệt xuống đất, mái tóc vàng óng khẽ lung lay khi cả người chị run rẩy, rất chậm rãi, chị bắt đầu... khóc!

******************************

Noel khóc nức nở như một đứa trẻ. Mặc kệ đây là nơi chiến trường hiểm nguy, chị vẫn cứ ngồi và khóc. Nước mắt tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp của chị và rơi lã chã xuống mặt đất. Chị khóc rất to, cả người chị run run, thời gian như ngừng lại tại nơi này. Vừa thổn thức, Noel vừa gào thét những âm tiết không thành lời. Dù đa phần không thể hiểu nổi những gì chị nói, tuy nhiên, Sai vẫn có thể nghe thấy một cái tên rất rõ ràng: "Jack"...

Cảnh tượng hiện tại trước mặt Sai thật sự rất hài hước theo một mặt nào đó: Một cô gái loạn trí cật lực đâm chém con Thứ Nguyên đã chết rồi bắt đầu ngồi khóc như mưa sau khi đã mệt mỏi với trò chơi "Hiệp sĩ" của mình. Nếu đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện được kể trong lúc nghỉ trưa thì chắc Sai sẽ phải phá lên cười, tuy nhiên, đây không phải là chuyện đùa, và Sai nghĩ rằng có lẽ nó đã biết được nguyên nhân hành động của chị nên lại càng tôn trọng việc làm này hơn.

Máu dính bê bết trên người Noel không phải là của chị, chắc chắn là như vậy, mà nó là của... anh Jack! Một người đặc biệt quan trọng với Noel, và với cả Sai nữa. Jack rất hòa đồng, tốt bụng và cực kì vui tính, ai trên tàu cũng yêu quý anh. Đối với Sai mà nói, Jack không đơn thuần chỉ là một nhân viên đường băng bình thường trên chuyến FX-15U, anh là người đã giúp đỡ nó ngay từ lúc nó vừa mới chân ướt chân ráo lên tàu. Anh hỗ trợ và bảo bọc cho nó, anh chỉ dạy cho nó rất nhiều thứ tuyệt vời,... Và trên hết là nhờ có anh nên nó mới có thể trở nên thân mật hơn với Zao!

Chỉ mới ba ngày trước Jack đã được thăng chức lên làm Tổ trưởng Tổ Quản lý Đường băng trên chiếc FX-15U. Sai còn nhớ rất rõ cảnh tượng náo nhiệt khi anh đãi tất cả mọi người trong tổ Đường băng ăn mừng việc thăng chức của mình. Khoảng chừng hơn 60 người ngồi kín cả cái toa bếp cười nói vui vẻ, chị Noel ngồi bên tay trái của anh, cả chị và anh đều cười rất nhiều vào hôm đó. Dù không sử dụng thức uống có cồn nhưng mặt chị Noel vẫn đỏ gay trước những lời trêu chọc của mọi người. Tuy nhiên, khi bữa tiệc kết thúc, Noel vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện trong khi ngả đầu lên vai anh Jack.

"Họ thật đẹp đôi nhỉ..." - Sai chợt nhớ ra là Zao đã nói với nó câu này khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Và quả thật lúc đó Sai cũng đã nghĩ rằng họ thực sự rất đẹp đôi. Nhưng thế giới luôn xoay vòng, sao dời, núi lở, và định mệnh đổi thay...

Jack đã ra đi quá sớm! Trước cả khi Sai kịp nói lời cảm ơn cho những gì anh đã làm! Từ tận đáy lòng mình, Sai thực sự cảm thấy tiếc nuối cho anh. Jack là một người tốt và anh cũng có rất nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, tại sao anh lại phải chết? Sai không thể trả lời được câu hỏi này, có những kẻ đáng chết nhưng chẳng bao giờ chết và có những người đáng kính nhưng lại ra đi rất sớm...

Thế giới không bao giờ đi theo cách mà mọi người muốn nó phải theo, thế giới xoay vòng theo một chu trình của riêng nó, kẻ nào không tuân theo thì sẽ bị loại trừ. Suy ra cho cùng, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp nhất sẽ tồn tại, cuộc đời đơn giản là như vậy, y hệt như việc chọn lọc tự nhiên trong thuyết tiến hóa của Charles Darwin.

******************************

Sau một lúc lâu, Sai nhẹ nhàng lay vai Noel. Nó thông báo với chị rằng đã đến lúc phải đi rồi, tiếng súng đang kéo đến mỗi lúc một gần nơi này và số lượng các Lyx trên trời cũng vậy. Nếu không đi ngay bây giờ, rất có thể chị sẽ không bao giờ có thể đi được nữa...

Và bây giờ, hai con người đơn độc, một thằng nhóc và một Giám binh, bước đi đầy mệt mỏi giữa những đống đổ nát. Thứ duy nhất họ có trong tay hiện tại là một thanh trường kiếm, thứ vốn không hữu ích gì lắm trong các giao tranh trực diện. Nhất là ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này thì bất kì ai với một khẩu súng đều có thể dễ dàng giết họ từ xa.

Nhưng hai người cũng đành phải liều thôi, họ làm gì có con đường nào khác! Theo lời Noel thì ở chỗ cái cổng mà họ đi vào lúc đầu đang tràn ngập pháo kích, bom đạn dội xuống nơi ấy không ngớt. Có vẻ như là những người ngoài kia muốn chặn đứng lũ Thứ Nguyên lại ngay chỗ ấy, họ muốn giữ cho các đoàn tàu và đường ray luôn luôn thông suốt để tránh bị tê liệt cả hệ thống hỏa xa đồ sộ quanh đây.

Trong lúc cả 2 đang bàn luận về con đường để thoát ra khỏi đây, Noel đột nhiên đứng sững lại, tay phải giơ ra chỉ về hướng 3 giờ. Nhìn theo tay của chị, Sai thoáng thấy bóng dáng của một tiểu đội được vũ trang nai nịt gọn gàng đang tiến đến chỗ nó rất nhanh, logo của chiếc FX-15U in rõ trên nền áo của họ như đang vẫy gọi những kẻ sống sót còn lại. Và vào thời khắc đó, Sai biết mình đã thành công trong việc đưa Noel đến nơi an toàn!

Dẫn đầu tiểu đội được vũ trang này là con người mà Sai căm thù nhất, tay quản trại, Burke Friegen. Lẽo đẽo chạy theo ngay phía sau gã là người mà Sai không ưa nhất số 2, "cái radar hình người" mang tên A lice. Gặp được Noel, tất cả mọi người đều mừng rỡ, rõ ràng nhiệm vụ chính của họ là giải thoát cho con gái của tướng quân Fluwaffen thoát ra khỏi cái chốn nguy hiểm này. Tuy nhiên, trong lúc mà mọi người vẫn còn tay bắt mặt mừng với nhân vật chính của họ, Sai chợt nhận ra là có một người đang nhìn nó bằng cái thái độ "quan tâm đặc biệt" khác hẳn so với những người còn lại...

_ Cậu đã làm thế nào vậy Sai? Tôi thực sự tò mò về những trò mà cậu có thể làm đấy, tôi tưởng cậu chỉ là cái bao cát ngu xuẩn biết đi thôi chứ... - Alice nói, cô ta cố tình đẩy cao âm giọng của mình lên giống như khi tra hỏi một ai đó vậy. Và rõ ràng, mục tiêu "bị tra hỏi" ở đây chính là Sai!

_ Tôi đã làm gì cơ? - Sai thực sự không hiểu rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại Alice đang nhìn nó với một ánh mắt đầy phẫn nộ giống hệt như ánh mắt ban nãy của Noel lúc tấn công cái xác con Gneiseau. Rất chắc chắn, Sai không thích điều này!

_ Đừng chối nữa, Sai! Tôi không không biết rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì nhưng hiện tại thì... DỊ NĂNG CỦA TÔI KHÔNG THỂ NÀO PHÁT HIỆN ĐƯỢC CẬU DÙ CẬU ĐANG ĐỨNG NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!! - Alice gào lên! Và cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng đây. Những cặp mắt đầy soi mói bắt đầu nhìn chòng chọc về phía Sai, và sự nghi vấn đang dần lấp đầy tâm trí họ.

Theo những gì Sai biết, từ đó cho đến nay, trong vòng bán kính 50m không có bất kì sinh vật sống nào có thể ẩn mình trước Dị Năng của Alice được. Giống với Radar, nó có thể quét xuyên qua mọi địa hình và vật chắn. Nhờ Dị Năng của mình, Alice đã từng ngăn chặn được rất nhiều hành động phạm pháp trên chuyến FX-15U, từ tìm ra hung thủ trộm vặt giữa đám đông cho đến vụ ngăn chặn cuộc ám sát Giám binh Noel đình đám,... Không có bất kì ai trên chiếc FX-15U mà không biết đến Alice và Dị Năng của cô, tất cả bọn họ đều cho đó là thứ sức mạnh tối thượng không có giới hạn cho tới tận vài giây trước.

Đến lúc này, Sai chính là người đầu tiên có thể ẩn mình trước Dị Năng của Alice!

_ Giống như hồi ở cái "Trò Chơi" lần trước cũng vậy, cậu và lũ Thứ Nguyên đó đã hoàn toàn ẩn khỏi tầm quét của tôi! Tôi muốn biết thực sự thì cậu đã làm như thế nào! - Lúc này Alice đã hét thẳng vào mặt Sai. Rõ ràng cô ta đang nghĩ rằng nó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Krieff trước đây!

_ Tôi không biết... - Sai run rẩy đáp. Làm thế quái nào nó có thể biết được một Dị Năng mình có trong người khi chúng chưa từng bộc lộ ra?

Sai biết nhiều người có tới 2 hoặc 3 Dị Năng, tuy nhiên, đó chỉ là những Dị Năng nhỏ lẻ, giống như Alice có thể cường hóa các giác quan trên cơ thể bằng Dị Năng phụ của mình. Tất nhiên, không có cái nào trong số những Dị Năng phụ lại có thể chặn được cả một Dị Năng chính giống như việc Sai đang làm.

_ Đội trưởng Noel! - Một sĩ quan đột nhiên hét lên đầy hoảng loạn - Tôi không thể liên lạc được với đội giải cứu ở ngoài, CHÚNG TA ĐANG BỊ MẤT SÓNG!!!

Một lần nữa, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Sai, lần này mọi người đều tin rằng nó thực sự đã làm một chuyện gì đó hết sức ngu xuẩn! Ngay lập tức, tiếng lên đạn của mấy khẩu súng hơi nối tiếp nhau vang lên chát chúa báo hiệu những điều chẳng lành sắp xảy đến. Sau mớ âm thanh hỗn độn đó, không gian xung quanh bãi chiến trường đột nhiên im ắng đến lạ kì. Không ai nói gì, họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, những ánh mắt của sự hoảng loạn và nghi kị...

Và tất cả chúng đều hướng về cùng một người: Iwaki Sai.

******************************

Trong Đệ Tam Thế Chiến, khi mà các trường điện từ được dựng lên khắp nơi, các biện pháp liên lạc thông thường của con người bằng sóng âm và vô tuyến đã bị phá vỡ hoàn toàn. Họ đành phải tìm ra một giải pháp thay thế hiệu quả mà rẻ tiền và trên hết là có thể được triển khai hàng loạt. Thế là các Liên Lạc viên ra đời, họ là những người chấp nhận phẫu thuật hi sinh một bên tai để cấy vào đó một cỗ máy mini không bị ảnh hưởng bởi các trường điện từ và có công dụng biến đổi các tầng sóng não trở thành y hệt như sóng điện tử. Điều này sẽ biến các Liên Lạc viên trở thành những "Máy tính sống", giúp họ có thể liên lạc và trao đổi thông tin với nhau một cách cực kì dễ dàng từ cách xa hàng chục km.

Ở thời điểm hiện tại, Liên Lạc viên duy nhất trong nhóm giải cứu đã bị mất kết nối với những người đồng đội ở bên ngoài. Như vậy tức là mọi người sẽ không thể nào nhận được các chỉ thị hướng dẫn và tất nhiên không ai biết được phải làm gì tiếp theo, di chuyển theo hướng nào cho an toàn và rất có thể là họ sẽ bất cẩn đặt người quan trọng nhất ở đây, Noel Fluwaffen, vào vòng nguy khốn! Và ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự tắc trách này? Còn ai khác ngoài cái thằng nhân viên đường băng lập dị tên Iwaki Sai chứ!

_ Hãy nói thật đi, Sai! Rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì hả? - Alice gầm lên, đến lúc này thì cô không còn giữ bình tĩnh được nữa. Cô chưa bao giờ ưa thằng Sai, và tất nhiên là cũng chưa bao giờ đánh giá cao thằng ngu ấy. Tuy nhiên, ngay hôm nay, rất có thể cô sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình về thằng này...

"Thằng khốn này không chỉ vô dụng mà còn hết sức phiền phức nữa!" - Alice nghĩ thầm, cô cắn chặt răng, khẩu Pz.104 nặng trĩu trên tay chĩa thẳng về phía Sai không chút do dự. Ngay lập tức, những người còn lại trong đội giải cứu cũng làm thế, dù sao thì bọn họ vẫn tin tưởng vào người đội trưởng của mình hơn ai hết ở nơi này.

Mấy khẩu súng hơi đen ngòm nhanh chóng bao bọc lấy Sai ở giữa, rõ ràng là bọn họ đang rất sợ hãi! Họ không biết ai đã gây nên những việc này, họ thực sự không biết ai đã ngăn chặn Dị Năng của đội trưởng và ai đã ngắt sóng liên lạc nhưng rõ như ban ngày, hiện tại người duy nhất có thể ngăn chặn được Dị Năng của Alice chỉ có mỗi cái thằng lập dị tóc trắng đang đứng trước mặt họ mà thôi!

Sai biết mọi người nghĩ gì về mình, nó biết chứ, nó biết rất rõ. Ngoại trừ chị Noel và anh Jack cùng với một số rất ít những nhân viên lâu năm ra thì phần còn lại trên tàu ai cũng kì thị nó khi biết nó chơi thân với Zao, "con bé ăn thịt người". Không chỉ vậy, mọi người cũng kì thị mái tóc trắng như tuyết của nó đến một cách bệnh hoạn, họ gọi nó là thứ "Cực kì không bình thường!". Tất cả mọi học viên ở trại Siventus đều sở hữu một mái tóc trắng như tuyết, nó là dấu hiệu cho biết họ khác biệt với những người bình thường và tất nhiên, Alice cũng có thứ đó.

Tuy nhiên, cô ta không hề bị kì thị, trái lại, người ta còn ca tụng thứ đó hết lời! Không có gì sai trái khi tất cả mọi người trên tàu lại yêu thích và nịnh bợ Alice cả, thứ nhất là do Dị Năng của Alice cực kì hữu ích cho họ. Cô ta từng ngăn chặn rất nhiều hành động phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng chỉ bằng Dị Năng của mình, nổi tiếng nhất là việc ngăn chặn vụ bắt cóc Noel đình đám hồi cách đây chừng hai tuần của 4 viên sĩ quan Illania. Từ ấy mọi người trên chiếc FX-15U không ai là không biết đến cô.

Và lý do thứ hai khiến cho tất cả mọi người đều muốn lấy lòng Alice thực tế hơn rất nhiều: Cô là người gần gũi nhất với nhân vật quyền lực nhất trên chiếc FX-15U, Noel Fluwaffen. Dù Sai không biết ở Illania thì tướng quân Fluwaffen có sức ảnh hưởng đến mức nào nhưng rõ ràng là Noel, con gái của tướng quân, thực sự đã thu hút rất nhiều sự chú ý về phía mình, thậm chí đến cả vệ sĩ riêng của cô là Alice cũng được mọi người quan tâm ở một mức độ hết sức "đặc biệt"!

_ Này, này, bình tĩnh đi... Làm thế này chẳng giải quyết được gì cả đâu, sao mọi người không thử ngồi xuống một tí nhỉ... - Sai cứng cả họng khi nhìn thẳng vào mấy họng súng đen ngòm bao quanh mình. Vừa cố trấn an mọi người, nó cố nheo mắt gửi đi một thông điệp ẩn cho Noel, nó biết chị sẽ không để yên cho tình cảnh này tiếp tục đâu. Nhưng mà...

Noel đang gục đầu lên vai Burke, chị mệt tới mức ngủ thiếp đi rồi! Lạy Chúa! Chị không thể làm gì khi mà đang ngủ được! Và Sai bất chợt bắt gặp ánh mắt của Burke, ông ta đang nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm nghị giống hệt với cái ánh mắt ông ta dùng mỗi lần quan sát lũ Học Viên trong mấy cái "Trò Chơi" tử thần. Thế ý ông ta là nó phải tự tìm cách giải quyết mớ rắc rối ở đây ư? Nghe không có vẻ gì là hay ho cho lắm...

_ Câm mồm đi thằng quái vật! - Một người trong số các binh sĩ bất chợt hét lên ngay trước cả khi Sai kịp kết thúc câu nói - Mày nghĩ bọn tao sẽ ở lại đây cùng với mày sao? Mày nghĩ là sẽ rất vui khi nhìn thấy bọn tao chết đúng chứ? Mày đâu có chết được, mày bất tử cơ mà! Mày làm gì biết đến nỗi sợ hãi cái chết của một con người chứ! Mày và cả con đĩ cái khốn nạn tên Zao nữa, con đĩ ấy đã giết sạch và đốt trụi cả nhà tao! Bây giờ thì đến lượt bạn nó sẽ cho tao phơi thây ở đây... Được lắm, thằng chó! Chúng mày nên chết hết đi là vừa, chúng mày thậm chí còn chẳng phải là con người, chúng mày chỉ là lũ ác quỷ trông giống người mà thôi!

Những lời nói của người lính ấy thực sự khiến Sai bị sốc! Nó chợt nhớ lại có một lần ở trên chuyến tàu FX-15U nó thực sự đã "chết" nhưng lại không hề chết nhờ vào cái Dị Năng quỷ quái của mình: Có một lần lò hơi phụ số 4 phát nổ khi các thợ máy đang tụ tập gần đó, vụ nổ đã ngay lập tức giết 18 người đứng xung quanh và làm bị thương 32 người khác, Sai ở ngay tâm vụ nổ vào lúc đó nhưng nó đã không chết! Người ta đồn rằng "thằng nhóc tóc trắng quỷ ám" đã bị thổi phăng cả nửa thân trên cùng với vụ nổ, thân dưới của nó chỉ còn là một đống bấy nhầy khi được đưa ra khỏi toa tàu. Tuy nhiên, ngay trước cả khi họ kịp xử lý cái xác, những mảnh xương thịt rã rời của thằng bé đã có những hành động hết sức KÌ QUÁI, chúng nhanh chóng liền lại với nhau tạo thành một hình hài toàn vẹn, xương nối dài và thịt mọc ra, máu xuất hiện và da bao bọc. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, cơ thể của thằng bé đã được khôi phục lại hoàn toàn giống y như lúc ban đầu, cứ như một trò ma mãnh kinh dị, và thằng bé cũng tỉnh lại ngay sau đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy...

Có lẽ đó cũng là một lý do khiến cho tất cả những người trên chiếc FX-15U sợ Sai tới như vậy. Con người thường sợ những gì mà họ không biết. Và mặc dù đã là thế kỉ XXII nhưng nhiều người vẫn cho rằng cái Dị Năng của Sai là tà thuật chứ chẳng phải khoa học gì cả và tất nhiên là sự thiếu hiểu biết của họ thực sự đã khiến cho Sai gặp rất nhiều rắc rối!

******************************

Mọi người cứ giữ nguyên cái đội hình vòng tròn bao quanh thằng Sai trong suốt gần 15 phút! Không ai nói gì, họ chỉ chăm chăm nhìn kẻ tội đồ tóc trắng, mấy khẩu súng trên tay họ bắt đầu run rẩy khi cánh tay mỏi dần nhưng đầu súng vẫn không hề hạ thấp. Một cơn gió bất chợt thổi qua mang theo chút mát mẻ tưới tắm những cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi và mệt mỏi giữa bãi chiến trường, và khi gió lướt qua, sự trầm mặc lại quay trở về với bầu không khí nơi đây. Nóng nực, và rất nặng nề.

_ Tôi vẫn chưa thể kết nối được với Trung Tâm! - Người sĩ quan Liên Lạc nói trong vô vọng. Sau hàng trăm lần gào thét đến khản cổ vào điện đàm được gắn trên tai phải, thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là sự đau rát đến từ cái cổ họng đã khô khốc, tuyệt nhiên không hề có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy những người đồng đội ở ngoài kia đã nghe thấy anh cả! Sự sợ hãi tăng dần trong anh, tim anh đập nhanh hơn, mồ hôi anh túa ra như suối, hơi thở anh gấp gáp và những đồng đội của anh ở đây cũng bắt đầu có các biểu hiện tương tự khi nhìn thấy anh như vậy!

_ Chúng ta nên giết thằng khốn này! - Người lính vừa lăng mạ Sai lúc nãy lại lên tiếng một lần nữa, ánh mắt gã xoáy sâu vào đồng tử của Sai - Nó không thể chết nhưng chúng ta có thể chết! Chúng ta không nên phí thêm thời gian ở đây nữa, chúng ta cũng không thể biết được liệu nó có định đâm lén chúng ta hay không. Rất có thể toàn bộ những việc xui xẻo mà chúng ta đang gặp đều là do sự tính toàn từ trước của nó hết, nó muốn chúng ta chết ở đây! Chúng ta phải...

_ Đủ rồi, Faldio! - Alice bất chợt lên tiếng chặn đứng câu nói của tay lính quá khích, và cô hằn học nhìn thằng Sai - Tôi cũng muốn làm theo cách của anh lắm, nhưng mà không phải lúc nào mọi chuyện cũng đơn giản như vậy đâu...

Sai là một "món hàng" đặc biệt quan trọng của Burke, đó là những gì tối thiểu mà Alice biết. "Tốt nhất thì không nên làm tổn hại đến những "món đồ" không thuộc quyền sở hữu của mình", đó là luật bất thành văn ở bất kì đâu trên thế giới. Không chỉ vậy, cuộc giải cứu này sẽ càng phức tạp hơn rất nhiều nếu cái "bị thịt" tên Sai đó bị thương ở những khu vực quan trọng và hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Vác theo một kẻ bị gãy chân không có khả năng phòng vệ giữa chiến trường thực sự là một thách thức lớn đối với cả đội hiện tại, nó không chỉ khiến tất cả mọi người bị chậm lại mà nó còn khiến cho việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng giống như tiểu thư Noel gặp khó khăn hơn rất nhiều. Nhất là ở nơi này, khi kẻ mà họ phải đối đầu không đơn thuần chỉ là các Thứ Nguyên mà còn có cả một số phần tử phiến loạn nguy hiểm khác, những tay lính bắn tỉa đánh thuê.

_ Hạ sĩ Chloe, cùm tên tóc trắng lại và canh chừng cho cẩn thận, đừng để hắn trốn thoát! Dị Năng của tôi vẫn chưa thể cảm nhận được hắn - Alice nói. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu tất cả cứ tiếp tục chôn chân ở đây - Chúng ta sẽ rút lui theo đúng con đường mà chúng ta đã tiến vào, ai không muốn theo thì có thể ở lại đây, hết. Giờ thì chuẩn bị đi thôi!

Alice liếc nhanh về phía Burke, tay quản trại, với một ánh mắt thăm dò, rõ ràng những chỉ thị mà cô vừa đưa ra để đảm bảo "món hàng" sẽ an toàn thực sự đã khiến ông ta hài lòng. Một nụ cười mỉm chợt thoáng qua trên môi ông ta đã bị cô bắt gặp, nó đến rồi đi, rất nhanh, nhưng đó vẫn là một nụ cười, của sự hài lòng, giống hệt như hồi còn ở trại Siventus.

Và Alice bắt đầu bước đi, dáng điệu hết sức quyết đoán. Cô bỏ lại đám đông vẫn còn đang ngơ ngác ở phía sau, bỏ lại những suy tư về tương lai ở phía sau mình. Tuy nhiên, trên hết là cô đã bỏ lại hết tất cả những sợ hãi còn đang tồn tại trong lòng đồng đội của mình, cô thống nhất họ, cô dẫn dắt họ, cô sẽ giúp tất cả mọi người thoát ra khỏi cái nơi ngu xuẩn này và chắc chắn, lần này, sẽ không có ai phải hy sinh cả!

it%;Sy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro