Chương Tám - Thị Trấn Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, khi làn khói trước mặt Sai bắt đầu mờ dần rồi tan biến vào vô ảo, nó bị bỏ lại lơ lửng trong tiềm thức của chính mình. Và bây giờ, tuy cảm giác ở các chi đã được phục hồi cả rồi nhưng điều đó cũng chẳng làm Sai cảm thấy mừng rỡ gì cho lắm!

Xung quanh Sai lúc này hoàn toàn là một màu đen đặc. Cảm giác lạnh lẽo và tối tăm trấn áp mọi ngõ ngách trên khắp cơ thể nó. Nhìn quanh cố tìm một điểm tựa, Sai hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây nhưng ...không hề!

Không có bất kì ai ở đây cả! Không một tiếng động, không một hình thù. Thứ duy nhất tồn tại ở đây chỉ có màn đêm vĩnh cửu mà thôi!

Trong thời khắc ấy, giữa bóng tối mịt mù chợt lóe lên một tia sáng mong manh...

Nó ở xa lắm...

Nhưng rất sáng...

Và không biết tại sao, Sai có cảm giác là chỉ cần chạm vào được luồng sáng kia thì nó sẽ có thể thoát ra khỏi đây ngay lập tức!

Sai phải thoát ra khỏi đây thật nhanh, thoát ra ngay lập tức, chắc chắn là như vậy! Bởi vì đây là lần đầu tiên trong 16 năm tồn tại trên cái cõi đời này, Sai đã tìm ra mục đích sống của chính mình...

Không cao siêu như làm ông tổng bà lý...

Không cầu kỳ như ăn cỗ ngồi cao,...

Mục đích của Sai thực chất rất đơn giản...

Nó muốn được gặp lại Zao! Nó muốn được trò chuyện cùng cô, muốn cùng cô làm việc mỗi ngày, muốn được cùng cô giải tỏa mệt mỏi bằng những câu đùa bâng quơ rồi cùng nhau cười nắc nẻ dưới ánh hoàng hôn dần buông...

Và trên hết là...

Nó muốn được bảo vệ cái nụ cười tỏa sáng của Zao mãi mãi!

Khi suy nghĩ đó thoáng qua đầu Sai, nó giống như một lời hiệu triệu vậy. Nó ép Sai phải rướn người tới trước, cánh tay dang ra hết cỡ để cố nắm lấy thứ ánh sáng mờ ảo ngay trước mắt mình!

******************************

Nhưng càng gần lại càng xa, càng tiến lại càng lùi!?

Quãng đường cần để chạm đến luồng sáng ấy dường như là vô tận! Rồi Sai chợt nhận ra là có một thứ gì đó đang cản trở mình, và nó bắt đầu từ ở trong phổi...

Hết hơi? Không! Không phải là như vậy! Giống như có một thứ gì đó đang cố hút không khí ra khỏi phổi nó thì đúng hơn!

Sai điên cuồng quẩy đạp trong vô vọng. Nó cố chống lại cái khoảng không chết tiệt này nhưng mọi chuyện hóa ra thật vô ích, dù không thể chết nhưng Sai vẫn có thể bị hôn mê vô thời hạn giống như một người bình thường và bây giờ thì nó sắp gục ngã rồi. Từng milimét khí đang dần rời bỏ phổi nó giống như một quả bóng đang xì hơi vậy!

Thật khó chịu và cũng thật đau đớn!

Sự thống khổ cứ tăng dần lên theo mỗi lần Sai bắt ép 2 lá phổi cũng mình rướn lên phập phồng. Về mặt bản chất, đó là động tác thở của phổi, nhưng bây giờ, khi trong phổi không có khí thì nó giống như tra tấn hơn là thở gấp nhiều lần...

Chuyển động của Sai chậm dần...

Mọi thứ trước mặt thật mờ nhạt...

Luồng sáng mờ nhạt...

Nụ cười của Zao thoáng qua tâm trí cũng mờ nhạt nốt...

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao?

"Đừng đùa với tao như thế chứ con Goblin khốn khiếp! Rốt cuộc thì mấy trò ma mãnh của mày là cái thá gì mà đòi giữ tao ở đây!" - Sai gầm lên trong tâm trí của chính nó!

Sai biết rõ đa phần những gì đang xảy ra ở đây chỉ là ảo giác mà thôi, làn khói mờ ảo mà con Goblin thổi ra lúc đầu chắc chắn là một loại thuốc phiện liều cao. Nhưng đến bây giờ thì ảnh hưởng của thứ đó vẫn còn chưa tan hết và nó kéo theo thật nhiều phiền toái!

Các chi của Sai dần tê liệt cả. Đầu tiên là chân trái, sau đó đến tay phải rồi bây giờ là tới cả thị lực. Không chỉ vậy, cái cảm giác đau đớn do khó thở gây ra vẫn cứ nhẫn tâm hành hạ nó không ngớt...

Giờ thì Sai phải quyết định thật nhanh. Cả người nó sắp rơi vào trạng thái hôn mê rồi! Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng thật tồi tệ. Hiện tại, nơi duy nhất còn lại trên cơ thể mà Sai có thể điều khiển được chỉ là cái miệng. Điều khiển miệng, tức là nó có thể đóng mở được cơ hàm và lưỡi.

Lưỡi và cơ hàm...

Và sau một hồi đắn đo, hàm răng sắc nhọn của Sai bất giác cắm ngập vào... lưỡi của chính nó! Dòng máu nóng hổi và tanh tưởi nhanh chóng ứa ra tràn ngập vòm họng. Cơn đau lan truyền xuyên suốt qua cơ thể làm Sai giật nảy người, nhưng ở một mặt nào đó, có lẽ việc này thực sự đã có tác dụng!

******************************

Những cơn đau dữ dội bất chợt ập đến lôi Sai vượt ra khỏi tiềm thức mụ mị của chính nó. Những tia nắng chói chang xung quanh chiếu thẳng vào mắt Sai làm nó phải tốn một khoảng thời gian khá lâu mới bắt đầu quen được...

Có một cái gì đó đang ở trước mặt Sai...

Cái gì thế nhỉ?

Nó màu xanh lá cây...

Khoan đã...

Nó đang... cầm một con dao à?

Một con Goblin đang mở to mắt sững sờ nhìn Sai ở khoảng cách cực gần! Một tay nó cầm một con dao sắc, tay kia nó cầm một cái... lá lách! Người con Goblin lẫn lưỡi dao nó đang cầm dính bê bết máu, và cả Sai cũng thế...

Giống như con người Goblin cũng là một loài ăn tạp, tuy nhiên, chúng ít kén chọn hơn nhiều. Goblin không bao giờ bỏ mứa bất kì thứ gì có Protein trong đó. Ngoài ra, chúng còn có thể ăn cả những xác chết lẫn đồng loại của chính mình nếu cần thiết.

Con Goblin ở đây chắc đã cố lấy hết nội tạng của Sai để ăn dần nhưng bất thành. Con mồi của nó đã bất ngờ tỉnh dậy ngay trong lúc nó đang hành sự. Thật đáng tiếc hôm nay không phải là một ngày may mắn của nó!

Nhanh như cắt, Sai chộp lấy một tảng đá vừa tay nằm gần đó rồi táng vào đầu con vật bằng thứ sức lực duy nhất còn sót lại trong cơ thể. Con Goblin còn chẳng kịp phản ứng gì, kể cả khi đã chết cứng và ngã lăn ra khỏi người Sai, mắt nó vẫn mở to sững sốt nhìn về phía con mồi!

_ Chết tiệt... - Sai rủa thầm, mắt mở lớn nhìn vào mấy cái lỗ đỏ loe loét trên thành bụng đang chậm chạp lành lại. Được một lúc, nó lại hướng ánh nhìn sang cái bao to tổ chảng đựng đủ thứ ruột gan phèo phổi nằm gần đó. Sai tự hỏi rốt cuộc thì con Goblin này đã cắt của nó bao nhiêu cái lá lách rồi...

Giờ thì Sai đã hiểu tại sao ban nãy nó lại cảm thấy hết hơi khi đang cố thoát ra khỏi cái lỗ đen dằng dặ. Chắc lúc đó con Goblin này đang cố cắt phổi nó ra!

Vốn bất tử, Sai chẳng thể nào chết do mấy chuyện "nhỏ nhặt" như mất hết nội tạng được. Tuy nhiên, để tái tạo lại các cơ quan và mô mềm tốn rất nhiều sức lực, đặc biệt là đối với một thằng không có bữa ăn nào ra hồn từ hôm qua cho đến giờ như Sai thì việc này lại càng tồi tệ hơn. Nó có thể sẽ phải nằm chết dí ở đây mãi mãi, sống chẳng ra sống mà chết thì không được, và cái tình huống ngu ngốc này sẽ cứ tiếp diễn cho tới khi có ai đến cứu nó mà thôi!

Cuối cùng, Sai đành cố lết tới một bức tường gần đó rồi tựa lưng vào để quan sát xung quanh trong lúc những vết thương trên bụng cứ đau âm ỉ. Nhớ lại khi lần đầu thấy cái lễ hội ở đây, Sai đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước những tòa nhà nguy nga tráng lệ, các cửa hiệu tấp nập kẻ mua người bán cùng những cây đèn đá sáng lung linh, mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập khắp mọi ngõ ngách cùng những thanh âm náo nhiệt của một thị trấn chuyên hoạt động về đêm tạo nên một khung cảnh phồn vinh tràn đầy sức sống.

Còn bây giờ, có lẽ là chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn! Các dinh thự đồ sộ chuyển thành những đống đổ nát, mùi thức ăn được thay bằng mùi thuốc súng và những tiếng cười đùa biến thành những tiếng pháo giã khủng khiếp...

Xác người xác thú la liệt khắp nơi. Thứ Nguyên lẫn con người nằm chất chồng lên nhau, máu chảy lênh láng, mùi cháy khét nồng nặc trộn lẫn trong không khí. Những tiếng súng vang dội khắp chốn và thỉnh thoảng Sai lại thoáng thấy bóng dáng những con Lyx bổ nhào xuống từ không trung và trút lên đầu những kẻ xui xẻo phía dưới vài trái Napalm loại 500kg. Tiếng bom nổ khiến Sai ù cả tai và làm nó có cảm giác như không khí xung quanh đã bị xoắn lại thành những sợi dây thừng rồi thít chặt vào 2 lá phổi đang run rẩy của mình!

Nhưng thậm chí là dù đang rất đau đớn, Sai vẫn cố quan sát xung quanh. Bởi vì, có một số vấn đề cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nó...

Zao đâu rồi?

Alice đâu rồi?

Mọi người đâu rồi?

Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Và câu hỏi làm Sai băn khoăn nhất hiện tại tất nhiên chính là: "Liệu Zao có ổn không?". Đối với những người bình thường, những kẻ bình dị chỉ biết chiến trường là một nơi vô cùng nguy hiểm theo cái cách vô cùng mơ hồ thì họ không thực sự quan tâm đến những gì diễn ra trong đó lắm. Tuy nhiên, đối với những đứa như Sai, lũ nhóc được tạo ra và định hình rõ là dùng để chiến đấu như một thứ công cụ ngay từ lúc còn ở trong ống nghiệm thì khác biệt hoàn toàn. Sai hiểu rõ từng mối hiểm họa trên chiến trường, từng nỗi đau, từng tình huống hiểm nghèo, từng viên đạn cho đến từng món vũ khí hiện hành trên thế giới, đó là một trong số những thứ mà nó phải thuộc nằm lòng ngay từ khi chỉ mới 13 tuổi.

Có một số chuyện, càng hiểu rõ, bạn càng sợ chúng. Bạn biết rõ chúng có thể làm gì và có thể nguy hiểm đến mức nào...

Và trong khi Sai ngồi thừ ở đây, chờ đợi cơ thể của mình chậm chạp bình phục thì rất có thể Zao đang bị một con Thứ Nguyên nguy hiểm tấn công hoặc là bị thương do lạc đạn hay mảnh bom văng trúng! Sai không dám nghĩ tiếp nữa. Nó sợ những suy nghĩ xui xẻo của mình sẽ thực sự xảy ra...

Cho mọi người...

Và... cho cả Zao!

******************************

Sau một tiếng dài dằng dặc như một đời người, các vết thương của Sai có vẻ đã tạm ổn. Dù vẫn còn đau, tuy nhiên, thành bụng đã lành lại, máu không chảy ra ngoài nữa, điều đó có nghĩa là nó đã có thể bắt đầu di chuyển được rồi.

Chậm rãi đứng lên, Sai bước nhanh đến những cái xác gần đó. Nó lục tung đống thịt không lành lặn nằm ngổn ngang và cố gắng tìm một thứ vũ khí đủ để giúp nó tự vệ được nhưng đây dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Xác thì nhiều đấy, vũ khí thì vô vàn nhưng toàn mấy thứ hỏng hóc, không hư hộp nén khí thì súng lại bị cong nòng! Mấy món lành lặn thì biến mất đâu cả rồi, có lẽ như là lũ Goblin có dính dáng đến chuyện này, chúng vốn nổi tiếng là những kẻ trộm vặt.

Cuối cùng, sau một hồi điên cuồng đào bới, máu và dịch dãi của mấy cái xác dính đầy cả người, Sai mới chạm vào được một thứ có vẻ nằng nặng nằm bên dưới xác một con Thứ Nguyên cấp C.

_ Có vẻ triển vọng đấy! - Sai hồ hởi reo lên sau khi dùng tay trần kiểm tra và chắc chắn thứ này là một món đồ kim loại.

Luồn cả 2 tay vào bên dưới xác của con vật, nó kéo món đồ ra khỏi đó. Từng chút, từng chút một...

_ Một thanh trường kiếm à... - Sai thở dài, đây chắc chắn không phải là thứ nó muốn!

Lý do khiến cho những thứ vũ khí cận chiến giống như thế này lại có thể thoải mái tồn tại ở giữa cái thời đại mà con người bắn giết nhau chỉ bằng vài phát súng là bởi vì có một vài vấn đề nảy sinh sau cuộc Đại Chiến với Thứ Nguyên lần thứ nhất. Các nhà khoa học đã kiểm tra và chắc chắn rằng rất nhiều loài Thứ Nguyên tuy gần như không hề bị ảnh hưởng bởi các loại súng hơi do giáp của chúng có cấu tạo khá đặc biệt nhưng vẫn dễ dàng bị sát thương bởi những món vũ khí cận chiến thông thường. Từ đó, các trang bị cận chiến giống như kiếm hay lưỡi lê đã được sản xuất hàng loạt và bày bán khá rộng rãi nhưng do hầu hết con người đều có thể chất yếu kém hơn hẳn so với các Thứ Nguyên nên dù có được trang bị tốt đến mấy thì họ vẫn thường ít có khả năng thay đổi được kết quả của những trận đánh giáp lá cà ở tầm cực gần.

Mà thôi kệ, có còn hơn không! Sai chăm chú nhìn món vũ khí nặng trĩu trên tay mình sau khi đã được lau chùi tạm bợ: Một thanh trường kiếm lộng lẫy màu bạc ánh lên chói lóa dưới cái nắng ban mai. Với tổng chiều dài thân khoảng 1m và chỉ nặng chừng 1,5kg, đây đích thị là một cây đơn kiếm (Kiếm một tay), mặc dù vậy, chuôi của nó vẫn đủ dài cho phép người dùng cầm bằng 2 tay thoải mái. Đốc kiếm hình chữ thập được trang trí bằng những thứ hoa văn cầu kỳ đậm chất phương Đông, ngoài ra, dọc thân kiếm còn có khắc một chuỗi kí tự cho biết nó đã được rèn ở xưởng Toyo thuộc Fugira. Kiếm của Fugira là tốt nhất trên thế giới, chúng luôn được đúc bằng một loại thép đặc biệt chống mài mòn nên gần như chẳng bao giờ gãy hay sứt mẻ cả!

Thanh kiếm 2 lưỡi này có bản kiếm tương đối hẹp. Dù lưỡi kiếm thẳng có thiết kế khá thanh tao và nhỏ nhắn nhưng nó vẫn cực kì sắc bén, cho phép người dùng dễ dàng cắt và đâm xuyên qua thân hình của bất kì kẻ nào dám ngán đường họ! Không chỉ vậy, những đường vân xanh được dát vô cùng điệu nghệ trên lưỡi kiếm tạo thành một bức tranh tĩnh mặc lại càng chứng tỏ giá trị của thứ này, một món đồ phòng thân cao cấp chỉ dành cho các sĩ quan có công từ cấp Tá trở lên trong quân đội Fugira. Đây không đơn thuần chỉ là một thứ vũ khí đẹp đẽ dùng để giết chóc, nó chính là sự kết tinh của nghệ thuật chiến tranh và tượng trưng cho khả năng rèn đúc siêu việt của người phương Đông!

******************************

Và trong lúc mà Sai đang sục sạo xung quanh khu vực tương đối an toàn này, có một thứ bất chợt đã thu hút sự chú ý của nó.

Một đám khói bụi nổi lên từ phía xa...

Những tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng khắp chốn...

Con người?

Hay Thứ Nguyên?

Ai đang đến đây?

Nếu là lúc trước, Sai sẽ chẳng ngó ngàng gì đến mấy đám đông như thế đâu. Lý do chính để giải thích cho hành động "vô cảm" của nó là do bọn người kia kêu cứu rất to, đồng nghĩa với mối hiểm họa theo đuôi họ lớn, và nếu không cẩn thận thì rất có thể chính Sai cũng sẽ dính vào mớ "bòng bong" đó!

Tuy nhiên, đời không như là mơ. Do con người thường có xu hướng tụ tập lại với nhau thành những nhóm đông đúc khi gặp nguy hiểm (Và bị giết nhanh hơn, một chuyện rất thường thấy trong chiến tranh). Sai nghĩ rằng rất có thể nó sẽ tìm thấy Zao giữa đám đông đó. Vì thế, bất chấp những mối lo âu về sự nguy hiểm quanh quẩn trong đầu, Sai bắt đầu tiếp cận gần hơn với những tiếng la hét ở xa.

Sau khi đã chắc chắn rằng không có bất kì ai hay thứ gì có thể nhìn thấy mình đang núp sau một tảng đá, Sai chậm rãi quan sát đám đông ồn ào kia. "Tổng cộng có 23 người" - Sai đếm nhanh mấy kẻ đang trối chết lao đi băng băng giữa những đống đổ nát, 8 binh lính và một sĩ quan, cộng thêm một lũ thường dân béo ục ịch. Trông họ không có vẻ khả quan cho lắm, nhất là khi cái đám Thứ Nguyên đang đuổi theo ở phía sau lại là...

3 con Gneiseau (Giáp Hùng - Gấu mặc giáp). Lũ Thứ Nguyên cấp C này trông y hệt như những con gấu xám vậy, có điều là chúng lớn hơn mà thôi (To ít nhất là gấp đôi gấu thường). Một số nơi trên cơ thể chúng được bọc giáp và thứ giáp này có thể chống được các loại súng và pháo hơi có cỡ nòng nhỏ hơn 78 li trong khoảng cách từ 15m trở lên. Ngoài ra, Gneiseau còn có khả năng tự hồi phục tương đối khó chịu nên cũng rất khó khăn để giết chúng. Tuy nhiên, con người thường không muốn giết các Thứ Nguyên này, họ "muốn" chúng sống hơn. Gneiseau có giá trị lớn về mặt kinh tế, máu của chúng rất bổ dưỡng, nó có thể điều trị một số bệnh đặc biệt liên quan đến bại liệt. Để lấy máu của Gneiseau, bọn thợ săn tống chúng vào những cái lồng chật hẹp chỉ vừa đủ chỗ để con vật đứng lên ngồi xuống, sau đó, họ sẽ trích máu con Thứ Nguyên cho tới chết. Họ không nuôi Gneiseau, chúng không mang lại lợi nhuận nhiều bằng việc trích máu một cách vô nhân tính.

Và có lẽ như là trong lúc đánh nhau thì có ai đó đã để xổng bọn Thứ Nguyên ra.

Dù đã bị cầm tù khá lâu để trích máu tới mức chỉ còn mỗi da bọc xương nhưng lũ Gneiseau vẫn còn rất khỏe. Sai thoáng thấy những binh sĩ bắn một vài đầu đạn chống tăng về phía những con vật hung tợn nhưng cũng chẳng khiến chúng hề hấn gì. Họa chăng chỉ có khiến lũ Thứ Nguyên càng tức giận và gầm rú dữ dội hơn!

Dù đang rất kinh hãi và la hét tán loạn cả lên, lũ người kia vẫn cứ chạy theo một đường thẳng. Và điều đó chỉ khiến họ chết nhanh hơn mà thôi! Đáng lẽ họ phải tách thành nhiều nhóm nhỏ rồi tỏa ra các hướng mà chạy, như thế thì sẽ cứu được số đông dù có ai đó sẽ hi sinh...

Mà thôi! Đó đâu phải là chuyện của Sai! Không có Zao trong đám người đó nên nó không quan tâm đến những kẻ ngu đần đó nữa. Tuy nhiên, ngay cái lúc mà Sai vừa định bỏ đi, một cô gái trong đám người bị truy giết đã đột ngột chạy chệch ra xa khỏi đồng bọn của mình rồi hướng thẳng về phía Sai. Và chỉ trong vài giây, cô ta đã lấy được sự chú ý của nó.

_ Chị Noel ư! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?! - Sai toát mồ hôi hột khi nhìn thấy cô gái kia chính là người Giám binh thân thuộc của mình. Nhưng không phải chị Noel đi cùng với anh Jack hay sao? Thế anh Jack đâu? Và sao áo của chị ấy lại dính bê bết máu thế kia? Máu của chị ấy hay máu của người khác? Quá nhiều câu hỏi chợt bùng nổ trong đầu Sai...

******************************

Noel đang ở trong một tình huống hết sức hiểm nghèo. Dù có lẽ chị khá là "thông minh" khi quyết định tách ra như thế nhưng thật không may, một trong tổng số 3 con Gneiseau lại nghĩ chị là con mồi ngon hơn cả lũ còn lại nên nó đã bắt đầu đuổi theo chị!

Suy nghĩ nhanh trong vòng một phút, Sai tin chắc rằng nó nhất định phải cứu Noel cho bằng được. Đây chính là hành động rõ ràng nhất dùng để biểu lộ sự biết ơn của nó dành cho chị trong suốt khoảng thời gian vừa qua trên chiếc FX-15U.

Tuy nhiên, Sai phải suy nghĩ thật kĩ càng. Nó đang định đối đầu với một con Thứ Nguyên cấp C to lớn, có giáp chống súng hơi, nặng hàng tấn và còn có khả năng tự hồi phục nữa. Đánh nhau với một con vật như thế này, nếu đối đầu trực diện, nó sẽ bị hạ đo ván ngay lập tức! Và chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là...

Noel bị giết? Bị xé xác? Bị ăn thịt?

Đến giải cứu một người mà cuối cùng lại phải nhìn người đó chết trên tay của chính mình...

Sai từng trải qua cái tình huống chó chết đó vô số lần hồi còn ở trại Siventus rồi. Những "Trò Chơi" ở đó đã tôi luyện Sai đến mức đủ để nó biết bây giờ nếu muốn giải cứu Noel, nó chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi.

Nhìn quanh khắp chốn, cuối cùng, ánh mắt của nó bất chợt dừng lại trước một cái tòa nhà cao to ở gần đó. Và trong đầu Sai bất chợt nảy ra một kế hoạch có phần khá mạo hiểm. Chạy trốn, ẩn nấp rồi lao xuống tấn công bất ngờ, một phát chí mạng vào phía sau cổ, xuyên qua lớp da rắn như đá của con vật, cắt đứt thùy não, làm nó tê liệt tạm thời hoặc là chết, thế nào cũng được, và giải cứu Noel thành công! Đó là kết quả tốt nhất mà Sai có thể nghĩ ra ở hiện tại, tuy nhiên, liệu mọi chuyện có đi đúng như thế hay không thì... không ai có thể nói trước được!

Không còn nhiều thời gian nữa, Sai phải mau chân lên. Noel sắp tới đây rồi và theo sát ngay sau chị là một con Gneiseau lông xám cao tới hơn 6m. Dù đang bị thương, con Thứ Nguyên kia vẫn có tốc độ trung bình duy trì ở mức khoảng 18km/h, tuy nhiên, Noel vẫn có thể dễ dàng vượt mặt nó! Chị Noel thực sự có thể lực rất tốt và chạy rất nhanh nữa. Thật may mắn! Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chị và cho cả kế hoạch của Sai nữa, nó cầu mong chị có thể tiếp tục duy trì vận tốc như vậy thêm một lát.

Dùng hết tốc lực mà đôi chân cho phép, Sai phóng như bay giữa nơi chiến trường hiểm nguy. Cuối cùng, nódừng chân trước một khối kiến trúc đồ sộ với chiều cao khoảng chừng hơn 12m. Có chiều cao tương đương với khoảng ba tầng lầu, đây hiện tại là nơi cao nhất giữa đống đổ nát.

Dù vẫn chưa đổ sập trước những cuộc oanh tạc, tuy nhiên, bên trong tòa nhà trông vẫn thật đáng ngờ. Xi măng vôi vữa bong tróc lẫn lộn nhuộm trắng xóa cả mặt đất còn vách tường thì thủng lổ chổ, hé mở mời gọi từng tia sáng nhỏ bé len lỏi vào sâu bên trong. Dàn khung kim loại chống đỡ của tòa nhà xiêu vẹo đến mức đáng báo động còn cầu thang thì đã mất khá nhiều bậc. Ngoài ra, cứ mỗi lần Sai giẫm lên một miếng xi măng vụn thì nó lại vang lên một tiếng động thật ghê gớm giống như cả khối kiến trúc này đang rền rỉ và sẵn sàng ngã gục vào bất kì lúc nào!

Cắm cúi leo lên đỉnh của tòa nhà xơ xác, Sai phải vận dụng hết mọi giác quan trên cơ thể để có thể phòng tránh những hiểm nguy rình rập xung quanh. Những gờ tường nhô ra mời gọi tay nó bám vào là thứ hiểm họa ghê gớm nhất ở đây. Chúng không hề chắc chắn gì cả và rất có thể Sai sẽ ngã từ 10m trên không xuống thẳng mặt đất chỉ "nhờ" một lần bám tay nhầm.

Sau khi đặt chân lên được tới đỉnh của nơi này rồi, Sai bắt đầu mở to mắt chứng kiến cảnh chạy trốn của Noel trước con Thứ Nguyên to lớn. Thông thường, nếu so với các Thứ Nguyên, con người giống như một hạt cát giữa biển khơi vậy: Nhỏ bé, chậm chạp và vô cùng yếu đuối. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi mà con Gneiseau kia đã bị trích máu nhiều tới mức khiến cho cả cái thân hình cao gần 6m của nó teo tóp lại y hệt như một bộ xương khô thì tức là dù sớm hay muộn, con thú cũng sắp tới giới hạn của mình rồi. Điều này có nghĩa là con vật sẽ di chuyển chậm hơn, phản ứng kém hơn, cơ thể yếu hơn, dễ bị hạ gục hơn và điều quan trọng nhất là: Nó đã mất đi Dị Năng quan trọng nhất của mình, khả năng tự phục hồi cao cấp.

Và khi một Thứ Nguyên mất đi các Dị Năng của mình thì nó sẽ chẳng khác gì một con vật to xác cả...

Con người không khuất phục được các Thứ Nguyên...

Nhưng họ có thể khuất phục được mọi loài động vật từng tồn tại trên thế giới này!

******************************

Khi Noel còn cách khoảng chừng hơn 50m thì Sai đã la hét và vẫy tay ra hiệu cho chị. Noel cần phải dẫn con thú to xác đang lết từng bước kia đi đến chính xác ngay dưới chân nơi này, chỉ khi đó thì cái kế hoạch mà Sai đã dày công dàn dựng nãy giờ mới có hiệu quả.

50m...

30m...

20m...

10m...

5m...

3m...

2m...

Ánh mắt Sai lướt dọc theo từng bước chân của con Thứ Nguyên lông xám khi nó rút ngắn khoảng cách dần với tòa nhà. Nắm chặt chuôi kiếm trong tay phải, mồ hôi của nó chảy ra rịn thành từng dòng ướt đẫm cả người bất kể trên nóc tòa nhà đang lạnh như băng.

Nhìn thêm một lần nữa để chắc chắn con Gneiseau đang phóng qua với một tốc độ phù hợp, Sai bắt đầu đứng dậy và thở dốc, cả người nó run rẩy khi nhìn xuống mặt đất xa vời bên dưới. Dù không sợ độ cao và không thể chết được, Sai vẫn có những xúc cảm của một con người bình thường, một kẻ phàm tục khi đối diện với mặt đất xa vời phía dưới.

Nhảy hụt là chết. Nó không chết nhưng chị Noel sẽ chết. Noel đang thở dốc rất dữ dội và thậm chí là chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng có thể thấy rõ là chị ấy không thể chạy nổi nữa rồi. Cái bóng xám to lớn của con Thứ Nguyên cứ rút ngắn khoảng cách với chị dần. Một bước, hai bước,... Thời khắc mà Noel nằm gọn trong lòng bàn tay của con vật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Đâm hụt con Thứ Nguyên thì cũng có kẻ phải chết. Sai không giết được con Gneiseau thì con Gneiseau sẽ giết Noel, cái kết sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho những kẻ kém cỏi...

Vứt bỏ mọi suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, Sai giơ cao thanh kiếm, cả người nó căng thẳng hướng theo cái bóng xám to lớn bên dưới đang tiến qua...

Hít thở thật sâu...

Giữ hơi thật chặt...

Tập trung cao độ...

Rồi tung mình vào không trung và lao thẳng xuống dưới!

Sai chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi...

Một, và chỉ một!

Nhảy xuống từ một nơi cách mặt đất 12m quả thực không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì, nhất là khi Sai phải cố giữ thẳng thân mình và hướng mũi kiếm chúi xuống bên dưới. Cú rơi diễn ra rất nhanh, Sai lao gọn xuống chỉ trong vòng hai giây hơn và cả người nó đập lên tấm lưng cứng rắn của con Thứ Nguyên lông xám. Nhưng dù cả người thì đau ê ẩm còn tay cầm kiếm thì chắc chắn là đã gãy rồi, Sai vẫn cứ mỉm cười. Nó đã thành công. Nó đã cắm ngập thanh trường kiếm xinh đẹp sâu đến tận chuôi vào cổ của con Gneiseau!

Lưỡi kiếm của Sai cắm sâu vào ngay phía sau đầu của con Gneiseau, chính xác là xuyên thẳng qua hộp sọ của nó! Con thú rú lên đau đớn rồi bắt đầu lắc người điên cuồng, hất Sai văng đi nhanh chóng như hất một con búp bê vải nhưng thanh kiếm thì vẫn cứ dính chặt ở nơi mà nó đã cắm vào.

Con Gneiseau không chạy nữa, nó đã dừng lại rồi! Sai và Noel nhanh chóng tranh thủ thời cơ và di chuyển ra xa khỏi đó. Từ một nơi an toàn, cả hai người lặng nhìn con Thứ Nguyên gào thét ở phía xa. Con vật lồng lộn giữa bãi đất trống, khói bụi mù mịt che khuất tất cả mọi thứ ở gần nó nhưng tiếng gầm chói tai của nó vang vọng khắp chốn!

Thỉnh thoảng từ trong đám khói bụi lại vang lên những tiếng đổ vỡ ầm ĩ, tiếng gạch đá bể nát hòa tan vào bản trường ca đau đớn của con Thứ Nguyên, nhuộm lên chiến trường bài huyết ca vang dội về một kẻ tử sĩ sắp ngã xuống...

Một phút trôi qua...

Hai phút trôi qua...

Ba phút...

Bốn rồi năm...

Khói bụi dần tan...

Và ở giữa bãi đất trống to lớn, mọi thứ đều bị đập nát hệt như chúng vừa trải qua một cơn cuồng phong mạnh bạo, nằm ở đó, là một con Thứ Nguyên cấp C to lớn. Họ đã hạ được nó, hạ con Gneiseau cao hơn 6m chỉ bằng duy nhất một thanh kiếm, cùng một thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro