Chương Bảy - Con Gái Của Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lá cờ đỏ có in hình con rồng bạc bay phấp phới giữa không trung...

Là cờ hiệu của Fugira!

Tiếng người la hét, tiếng xe di chuyển...

Tiếng súng dồn dập, tiếng pháo rền vang...

Gió tanh mùi máu, quạ bay đầy trời...

Trận Đại Chiến đầu tiên giữa các Thứ Nguyên và Nhân Loại!

Lý do khiến trận Đại Chiến này nổ ra vẫn còn là một bí ẩn, theo như trong sách là vậy. Tuy nhiên, dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng nó đã đem đến một sự tổn thất vô cùng lớn về cả nhân mạng và tài sản. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi các Thứ Nguyên xuất hiện, con người bắt đầu biết sợ chúng...

Trận Đại Chiến bắt đầu vào chiều ngày 5/2/2086 rồi "hạ nhiệt" dần vào vào tối ngày 8/2/2086 khi mà con người chính thức rút lui và vứt bỏ tất cả những phòng tuyến quan trọng nhất của mình dọc theo khu bờ Đông. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh nhỏ lẻ có chủ đích giữa cả 2 bên vẫn tiếp tục nổ ra và lan rộng mạnh mẽ trong vòng 3 năm sau đó với kết quả thường luôn nghiêng về phía của những kẻ tấn công, các Thứ Nguyên...

Gần 11 triệu người chết và hơn 29 triệu người bị thương chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Và cho tới lúc mà các Thứ Nguyên bắt đầu dừng tấn công con người một cách điên cuồng, Nhân Loại đã mất đi toàn bộ vùng công nghiệp lớn nhất ở Fugira và cả Thủ đô của nó!

Tuy nhiên, tổn thất nặng nề nhất của Nhân Loại sau cuộc chiến này đó chính là toàn bộ các tuyến thông thương nối liền giữa 2 khu vực Fugira và Illania thông qua Đại Tây Dương đã hoàn toàn bị cắt rời! Bất kể là đường không hay đường thủy, tất cả chúng đều bị tê liệt hoàn toàn...

Nói một cách khác...

Lũ Thứ Nguyên đã khiến Nhân Loại gần như ngã quỵ chỉ sau một đòn phủ đầu duy nhất!

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì màcác Thứ Nguyên có thể làm...

Máu đã đổ...

Và nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào một bên quyết định đầu hàng và chấp nhận số phận của mình. Đối với con người, tất nhiên điều đó có nghĩa là...

Sự tuyệt chủng.

******************************

Sai chăm chú theo dõi các hình ảnh đang được tua nhanh trước mắt mình. Từng tiếng la hét, từng viên pháo bắn ra, tất cả đều sống động cứ hệt như là nó đã ở chiến trường vào lúc đó vậy!

Trong vài tiếng đầu của trận đánh, con người dễ dàng đẩy lùi bất kì đợt tiến công nào của đám Thứ Nguyên dám xông lên. Pháo kích tầm xa cùng những đợt ném bom trải thảm trên diện rộng của các Valkyrie là quá đủ để biến cả một vùng xanh tươi thành một khu hoang tàn chỉ trong nháy mắt!

Nhưngdù thậm chí đã có thứ công nghệ tiên tiến đến mức có thể sánh ngang với các thánh thần, con người vẫn không thể kiểm soát được một nơi...

Dưới lòng đất.

Trong ngôn ngữ phươngĐông, "Địa Long" có nghĩa là những con giun nhỏ xíu nằm quằn quại dưới gót giày con người. Tuy nhiên, trong trận Đại Chiến lần này, lần đầu tiên con người đã được chứng kiến ý nghĩa thực sự của "Địa Long" là gì...

Một đám trùng bọc giáp khổng lồ bất ngờ trồi lên ở giữa đội hình của những chiếc chiến xa và phá tan mọi thứ xung quanh vô cùng nhanh chóng, hệt như trong những cơn ác mộng vậy! Và sau khi đã lôi cái thân hình dài cả dặm của mình ra khỏi mặt đất, chúng kéo theo những nỗi kinh hoàng khác đi cùng...

Lúc bấy giờ, con người mới nhận ra rằng lũ Thứ Nguyên mặt đối mặt với họ ở phía trước chiến tuyến thực chất chỉ là một đám "cò mồi"! Lực lượng chính của lũ Thứ Nguyên đã sử dụng những cái đường hầm do lũ Địa Long đào như một đường tắt và tiến lên đột kích con người ngay giữa đội hình của họ!

Cả hậu phương lẫn chiến tuyến đều bị chia cắt, con người vô cùng khiếp đảm trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình nhưng họ không thể làm gì cả! Trước đây, khi có ưu thế về hỏa lực và khoảng cách chiến đấu, con người có thể dễ dàng hạ gục mọi thứ ngay từ phía xa. Nhưng bây giờ, khi cả 2 bên gần nhau đến thế này, Nhân Loại chỉ có thể ngã rạp trước nanh vuốt của lũ Thứ Nguyên mỗi lần chúng lao lên!

Giáp của những loài Thứ Nguyên tiên phong quá cứng, súng hơi dường như không thể xuyên nổi chúng còn đạn pháo thì lại quá bất tiện để triển khai trong tình trạng đánh giáp lá cà giống như hiện tại! Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Sai câm lặng nhìn những con Lyx cháy rực trên bầu trời. Trước khi rơi xuống tạo thành một vệt lửa dài thì chúng vẫn điên cuồng đập cánh, mong ước để được phóng lên trời cao thêm một lần nữa...

Nhưng điều đó là không thể...

Và chúng rơi...

Hạ mình xuống mặt đất đầy đớn đau phía bên dưới...

Và không bao giờ có thể bay lên lần nữa...

Giống như Nhân Loại trong trận Đại Chiến đó vậy...

******************************

Những hình ảnh trước mắt Sai bất chợt chuyển sang một màu đỏ thẫm!

Rồi sau đó, những hình ảnh trước mặt nó biến thành một cô gái trẻ nằm mê man trên mặt đất bụi bặm. Cái dù trên lưng cô chỉ vừa mở ra được một nửa, có lẽ như là nó đã bị kẹt. Sai vẫn có thể thấy rõ bộ đồng phục Valkyrie của Fugira trên người cô ta dù nó đã dính bê bết máu! Con Lyx nằm ngay bên dưới cô ta cũng chẳng khá hơn, tuy nhiên, con vật đã ngừng thở tự lúc nào, có vẻ như chính nó đã lấy thân mình để chắn cho Valkyrie cưỡi mình trong lúc rơi thẳng xuống từ độ cao mấy ngàn mét. Và Valkyrie của nó vẫn sống, bằng một sự kì diệu nào đó!

Nhưng rồi Sai nhìn thấy hình ảnh của một con Thứ Nguyên dạng rồng cỡ trung chậm rãi liếm mép tiến lại gần cô gái trẻ...

Trận Đại Chiến đầu tiên với các Thứ Nguyên đã dạy cho Nhân Loại rất nhiều điều. Và xui xẻo thay, trong số đó cũng có cả Vũ Hội Giao Phối đầu tiên của các Thứ Nguyên! Điều đó lý giải tại sao trong vòng 3 ngày đầu tiên của trận Đại Chiến thì nhiều loài Thứ Nguyên lại có thể chiến đấu vô cùng mãnh liệt và hung hăng gấp nhiều lần bình thường nhưng vẫn không hề mệt mỏi...

******************************

Rồi làn khói lại xoay vòng. Và lần này, thứ hiện ra trước mắt Sai không phải là một cô gái nữa...

Có 2 người, một lớn một nhỏ. Vui cười hạnh phúc trong một căn nhà gỗ trên thảo nguyên rộng lớn. Một người mẹ trẻ và con của cô ta. Hai người sống ở một nơi heo hút bạt ngàn chỉ có gió và hoa là hàng xóm...

Nhưng rồi những kẻ lạ mặt đã xuất hiện...

Chúng thô bạo giật lấy con bé nhỏ nhắn còn đang nấp sau váy mẹ mình...

Tình mẫu tử không hề dễ bị chia cắt. Người mẹ dùng hết sức bình sinh cố gắng chống lại những bàn tay đang tóm lấy con gái của mình...

Một tiếng súng vang trời...

Thêm một tiếng ngã dúi...

Rồi người mẹ nằm đó. Cô không nói, mà cũng chẳng cười. Chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn về phía những họng súng đen ngòm là vẫn mở lớn mà thôi...

Máu cô ta chảy ra lênh láng, đọng thành một vũng to. Dòng máu đỏ thắm ấy như một lưỡi dao găm cắm sâu vào đôi mắt của con bé đứng đó!

Và rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra...

Lửa...

Rất nhiều lửa...

Những ngọn lam hỏa mãnh liệt cuồn cuộn nối tiếp nhau cháy sáng trong căn nhà gỗ giữa thảo nguyên soi sáng cả góc trời!

Lửa nối tiếp lửa!

Thiêu rụi tất cả!

Ý chí là dầu, căm thù là than!

Ngọn lửa được châm liên tục bởi khát khao bỏng cháy cứ ngồn ngộn tỏa sáng giữa thảo nguyên xanh rờn...

Rồi lửa cũng tắt...

Ở nơi từng có một căn nhà nhỏ nay chỉ còn là đống tro tàn...

Con bé vẫn cứ đứng lặng ở đó, tại nơi mà kẻ lạ mặt đầu tiên đã tóm lấy nó. Nó không cười, mà cũng chẳng khóc. Và chẳng biết từ lúc nào, máu chảy từ mắt nó ra đã thấm ướt cả vạt áo. Dù vậy, tay nó vẫn cứ khư khư ôm lấy một cái hộp kẹo bằng thiếc...

Thế những kẻ còn sống sau khi chứng kiến việc đó thì sao?

Tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía ngôi nhà, đổ dồn về con nhóc đang đứng phía xa!

Nhưng chúng không bao giờ nhìn bất kì thứ gì trước mắt theo cách giống như cũ sau sự kiện ban nãy nữa...

Chúng quan sát con bé giống như đang nhìn một thứ lời nguyền vô cùng nguy hiểm...

Một con bé...

Với một nửa loài ác quỷ ẩn sâu trong thân mình...

Con gái của rồng...

******************************

Rồi từ đó những ngọn lửa cứ nối tiếp nhau thiêu rụi làng mạc. Nỗi kinh hoàng hiện lên trên mặt của người dân mỗi khi họ nghe tiếng đập cánh của con quái vật từ phía xa. Trong những quán rượu thâu đêm suốt sáng bắt đầu dấy lên những câu chuyện kể về một con Thứ Nguyên nguy hiểm đang lộng hành khắp nơi.

Họ kể rằng có lúc thì nó ở Fugira, lúc khác lại ở Elesta. Cómột tay bợm nhậu còn khẳng định rằng chính gã đã từng nhìn thấy hình hài thật của con Thứ Nguyên này, trông nó giống hệt như... một bé gái vậy! Ban đầu chẳng ai tin lời gã, nhưng rồi đến khi họ nghe thêm nhiều lời đồn về một con bé kì quái bước đi lang thang trong ánh trăng gần những nơi mà vừa bị con quái vật tàn phá, họ dần tin vào cái tay bợm nhậu nửa tỉnh nửa mơ kia...

Rồi cho đến một hôm, khi mà mọi người trong quán cùng kéo đi gặp tay bợm nhậu bởi vì họ muốn biết thêm thông tin về "thứ đó". Nhưng trước khi họ kịp nghĩ ra điều gì để nói với hắn, cái thân hình béo ú đang trong thời kì phân hủy một nửa của gã ta nằm trong cái thùng phuy rỗng phía sau quán rượu đã làm họ cứng họng lại hết! Gã đã bị giết bởi một vết cứa dài quanh cổ...

Sau khi tay bợm nhậu chết, câu chuyện về con quái vật mang hình hài của một con bé lại càng lan rộng trên khắp lục địa! Elesta, Illania hay Fugira, không nơi nào là con quái vật chưa từng đặt chân đến. Và nỗi sợ của người dân vùng ven cứ tăng lên mỗi ngày dựa theo những tin đồn thổi ở khắp đó đây...

Chính Quyền không bao giờ quan tâm đến những vấn đề như thế này, mặc cho những kẻ thấp cổ bé họng có kiến nghị đến bao nhiêu lần! Cuối cùng, không thể để con vật tiếp tục đe dọa đến mạng sống của chính mình, những con người lầm lũi đành khăn gói kéo nhau đến các khu công nghiệp đồ sộ được hưởng sự bảo hộ của "Liên Hiệp" để thoát khỏi nỗi ám ảnh đến từ con Thứ Nguyên kia.

Tại các khu công nghiệp to lớn đó, những lò hơi chạy suốt ngày đêm, tiếng máy móc dồn dập đập vào nhau chan chát cùng các ống khói đen xì tự do tuôn thẳng vào bầu trời lạnh lẽo bên ngoài đủ thứ chất độc ô nhiễm tạo thành một bầu không khí thê lương ảm đạm. Công nhân ở đây người trùm kín mít, đầu mang mặt nạ, thoạt trông thì có vẻ khá "hùng dũng" nhưng cái dáng đi xiêu vẹo của họ đã nhanh chóng tố cáo sự bóc lột tàn độc của bọn chủ thầu nơi đây!

"Một đồng đổi một nắm xương,

Một cắc không thiếu, một xu không chừa.

Một tờ trát kí thong dong...

Một kiếp lận đận biết đời nào ra..."

Bài thơ mỉa mai đầy chất châm biếm này đã nói rõ số phận của những kẻ trót dại "bán thân" cho các khu công nghiệp đồ sộ của lũ cầm quyền. Sức khỏe họ bị vắt kiệt, thân thể họ bị hao mòn và đến khi mà hợp đồng của họ hết hạn thì họ cũng chẳng khác gì một cái xác biết đi. Bài thơ được lưu truyền rộng rãi đến mức cứ nhắc đến những khu công nghiệp là người dân dù ở bất cứ đâu cũng ngán ngẩm đến mức họ thà bán mạng cho quân đội trong những nhóm tiên phong chống lại các Thứ Nguyên tại biên giới còn hơn là vào những khu công nghiệp này!

Tuy nhiên, đến cuối cùng, người dân vùng ven vẫn chỉ có thể chọn một trong hai...

Trở về làng cũ? Con Thứ Nguyên dạng Rồng kia sẽ thiêu rụi cả gia đình họ! Vậy nếu như đến những khu công nghiệp kia làm công nhân và tránh xa con Thứ Nguyên nguy hiểm kia thì sao? Thế cũng chẳng khác gì tự kí án tử cho chính bản thân mình với thời hạn độ chừng chục năm cùng đồng lương bèo bọt không đủ nuôi sống gia đình...

Nhưng họ làm gì có lựa chọn nào khác! Rốt cuộc thì dân đen cũng chỉ là những con rối dưới tay lũ cầm quyền không hơn không kém! Họ làm được gì? Không làm được gì cả! Tất cả những nhân mạng đã phơi thây dưới nanh vuốt của lũ Thứ Nguyên kia hay chết rũ xương trong những khu công nghiệp đầy chất thải độc hại đều chỉ là kết quả của một vở kịch lớn mang tên "Tái Thiết Nhân Loại", thứ vốn đã được "Liên Hiệp" lên kế hoạch ngay từ khi các Thứ Nguyên đầu tiên xuất hiện...

******************************

"Tái Thiết Nhân Loại" thực chất là một kiểu "Dồn dân lập ấp". Những người đứng đầu các khu vực cần một chất xúc tác để gom lũ dân đen ngu muội bên ngoài lại và tống chúng vào những vùng công nghiệp đang ngày một bành trướng nhưng lại thiếu thốn nhân lực trầm trọng. Tất nhiên là chẳng kẻ nào đang yên ổn ở ngoài mà lại muốn vào đó! Và nếu "Liên Hiệp" đem quân đội đi chèn ép lũ dân đen và cưỡng bức tống chúng vào đó thì sớm muộn gì cũng sẽ có biến...

Tuy nhiên, những kẻ cầm quyền đã sớm có kế hoạch riêng của mình. Các Dị Nhân, chỉ cần khiến lũ này ra tay giết hại một vài người trong khu dân cư thì cả ngàn kẻ khác trong những làng xã thôn ấp xung quanh sẽ tự động chạy tới mà quỳ rạp dưới chân của các khu công nghiệp để xin cứu mạng ngay lập tức!

Và họ đã có sẵn trong tay một con bài như thế rồi...

Zao sở hữu thứ sức mạnh to lớn có thể sánh ngang với một con Thứ Nguyên cấp A nhưng nó lại không thể làm chủ năng lực của mình. Tức là chừng nào còn chưa biến thành rồng thì nó cũng chỉ là một con bé yếu ớt mà thôi, chưa kể đó là trong điều kiện thông thường thì Zao gần như không thể tự biến hình được!

Mỗi khi cần đến năng lực của Zao, họ tiêm vào người con bé một thứ huyết thanh đặc biệt có tác dụng cưỡng chế sự biến hình và khiến Zao bị loạn trí mỗi lần con bé sử dụng. Tất nhiên, việc này chỉ có tác dụng trong vòng vài giờ đồng hồ nhưng chỉ cần thế là đã quá đủ để hoàn thành việc mà lũ cầm quyền cần: Một con quái vật tàn phá tất cả mọi thứ trước mắt nó và gần như không thể bị ngăn chặn bằng các loại vũ khí thông thường.

Đa dụng, hiệu quả, tiện lợi, rẻ mạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Zao chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho kế hoạch "Tái Thiết Nhân Loại"! Một thứ vũ khí cực kì mạnh mẽ, dễ dàng để kích hoạt, hoàn toàn bị chi phối bởi "Liên Hiệp" và trên hết là có thể tham gia vào nhiều loại nhiệm vụ khác nhau: Thiêu rụi làng mạc cho kế hoạch "Dồn dân lập ấp" hoặc là nhanh chóng tiêu diệt một lượng lớn các Thứ Nguyên cấp B đang quấy phá ở các khu vực nguy hiểm mà con người khó lòng đánh trả được,...

Và để Zao có thể làm hết tất cả các công việc "dơ bẩn" ở khắp mọi nơi một cách nhanh chóng, họ tống con bé lên một con tàu có tên là FX-15U, thứ sẵn sàng chạy đến bất kì đâu được "Liên Hiệp" chỉ điểm. Con tàu chạy xuyên suốt khắp mọi miền lục địa, từ đồng bằng xanh ngát cho đến sa mạc khô cằn. Chẳng nơi nào là quá xa đối với nó, chẳng vùng nào là quá lạ với con tàu, FX-15U có đủ thứ nhiệm vụ, và tất nhiên, Zao đã luôn ở trên con tàu khi nó bị "Liên Hiệp" bắt. Điều đó cũng đã giải thích cho lý do tại sao con Thứ Nguyên dạng rồng lại có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi bất kể vùng miền như vậy...

******************************

Tuy nhiên, có một vài vấn đề nho nhỏ liên quan đến món "vũ khí sống" này. Huyết thanh đã tạo ra một loại tác dụng phụ kì dị với Zao. Con bé vẫn sinh hoạt như một người bình thường nhưng ngoài ra nó còn cần thêm một món ăn đặc biệt vài ngày một lần để duy trì mạng sống của mình kể từ lần đầu nó dùng huyết thanh: Thịt sống của những người Đột Biến.

Dị Nhân, những kẻ có các Dị Năng vượt trội hơn hẳn người thường, chắc chắn sẽ là một người Đột Biến, nhưng người Đột Biến chưa chắc đã là một Dị Nhân. Nhiều người Đột Biến hoàn toàn không có bất kì Dị Năng gì và họ cũng phổ biến hơn các Dị Nhân rất nhiều, nói cách khác, người Đột Biến chỉ đơn giản là những người có các chỉ số liên quan đến mức phóng xạ trong cơ thể cao gấp nhiều lần người thường.

Và để hợp thức hóa việc chuẩn bị những "bữa ăn đặc biệt" này cho Zao, các sĩ quan cao cấp trên chuyến tàu FX-15U đã nghĩ ra một trò gọi là "Tra tấn xoay tua". Cách thức thực hiện việc này là xác định những tổ nhân viên Elesta có nhiều người Đột Biến rồi giả vờ thuyên chuyển con bé Zao vào đó. Sau đó, các sĩ quan sẽ dùng đủ mọi cách để hành hạ cả tổ và nhất là những người Đột Biến cho tới chết bằng những vụ "tai nạn nghề nghiệp". Cuối cùng, họ thong dong lấy thịt của đám Đột Biến kia đem cho Zao ăn và không có bất kì ai có thể thắc mắc được, một chiêu trò che đậy hoàn hảo! Sau đó, bọn họ chuyển con bé qua một tổ nhân viên khác và quy trình lại bắt đầu một lần nữa...

Thợ máy, hoa tiêu, nhân viên bảo trì,...

Lái tàu, thu ngân, nhân viên bếp,...

Và khi làn khói soi rọi cái khoảnh khắc mà những người đó bị giết ngay trước mặt thân nhân của họ nhưng vẫn không có bất kì ai dám làm gì để chống lại, Sai lập tức hiểu ra lý do khiến mọi người Elesta trên tàu đều xa lánh Zao...

Nó là con người...

Hay là Thứ Nguyên?

Một cô bé đáng thương...

Hay một công cụ giết chóc không có chút lòng nhân từ nào?

Một đứa trẻ đáng thương bị cướp đi người thân của mình ngay từ lúc nhỏ...

Hay một thứ kinh tởm cần phải bị khai trừ ra khỏi xã hội loài người?

Sai không rõ nữa...

Và nó biết Zao cũng không rõ rốt cuộc thì mình là cái gì!

******************************

Zao không có bạn bè. Cô sống rất cô độc, trong thâm tâm, và cả ngoài đời thực. Trong khi mà đám nhóc cùng trang lứa còn đang vui mừng chạy nhảy hô hào hét to ước mơ của mình bên dưới bầu trời xanh thì Zao đã bị "Liên Hiệp" ép phải đi giết người không gớm tay nhân danh "Tái Thiết Nhân Loại"...

Và trong khi mọi người có thể dễ dàng nhấm nháp những thứ đồ ăn ngon lành để no bụng và tồn tại. Zao bị ép phải ăn thịt sống để sinh tồn và cái vị tởm lợm của nó cứ vương lại mãi trên đầu lưỡi của cô bất kể cô có súc miệng tới bao nhiêu lần...

Và cuối cùng, Zao đã quyết định phải trốn chạy khỏi nó...

Zao đã cố tự tử...

Vô số lần...

Vô số lần, khi huyết thanh đã hết tác dụng, cô chết lặng giữa một đêm trăng đơn côi, mắt mở lớn run rẩy nhìn những gì còn sót lại của một ngôi làng sau khi bị cô tàn phá...

Vô số lần, cô tỉnh giấc vào nửa đêm, cả người run rẩy nôn thốc nôn tháo ra cái món ăn kinh tởm mà mình phải hấp thụ vào mỗi tuần để tồn tại...

Vô số lần, cô đã bị chửi mắng và khinh miệt bởi tất cả mọi người trên tàu. Hầu hết nhân viên đều không ưa cô còn những người Elesta đều phỉ báng và xa lánh cô bất cứ khi nào họ gặp. Đám sĩ quan thậm chí còn thản nhiên quấy rối và lạm dụng cô bất cứ khi nào chúng muốn và tại bất kì nơi đâu...

Vô số lần, cô đã chứng kiến những cái xác cháy đen...

Vô số lần, cô đã chứng kiến những con người bị giết chỉ bởi vì dám đứng lên để bảo vệ cho gia đình của họ...

Vô số lần, cô đã phải ăn thịt chính những đồng nghiệp của mình...

Vô số lần, cô muốn thoát khỏi cái kiếp sống điên dại như thế này...

Thắt cổ hay tự rạch cổ tay...

Lao ra khỏi tàu rồi rơi xuống đáy vực thăm thẳm bên dưới...

Mỗi lần là một trải nghiệm mới...

Nhưng cô quá hèn nhát...

Mỗi lần tự tử như thế, nỗi sợ hãi lại dâng tràn trong Zao bất kể cô có quyết tâm đến thế nào...

Và cô đã hóa rồng vào ngay thời khắc quan trọng nhất!

Điều đó đồng nghĩa với việc mọi vết thương chí tử trên cơ thể Zao đều lành lại ngay trong phút chốc sau khi biến hình. Nói cách khác, cô đã thất bại...

Cô luôn tỉnh dậy trên chiếc giường trắng toát tại bệnh xá của tàu FX-15U sau mỗi lần tự tử bất thành với 2 tay và 2 chân bị còng. Cô không thể tự giết cô theo những cách của người thường được! Và mỗi lần như thế, cô lại bật khóc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má trắng toát trải dài đến bất tận...

Và một câu nói của Zao lúc cả hai đang ngồi trên cái nóc tàu ửng nắng vài ngày trước bất chợt lướt qua đầu Sai:

"Có bao giờ cậu từng nghĩ rằng, thật may mắn làm sao nếu có thể chết đi không?"

Lúc đó Sai đang mơ màng. Nó nghĩ Zao chỉ đang nói đùa về cái Dị Năng của nó, trên đời này còn làm gì có ai không thể chết được ngoại trừ bản thân nó ra chứ...

Và bây giờ Sai đã biết rằng mình không đơn độc trên con đường này...

Bị xem là quái vật ngay từ khi sinh ra và bị cả thế giới ruồng bỏ...

Muốn trốn chạy nhưng lại không thể làm được...

Bánh răng xoay vòng, định mệnh an bài...

"Đừng có chạm vào tao, đồ rác rưởi! Lo mà biết thân biết phận của mình đi! Mày làm tao cảm thấy phát tởm mỗi khi nghĩ rằng mình phải đứng ngang hàng với cái thứ "công cụ biết đi" như chúng mày..." - Câu nói của tay sĩ quan vừa hành hạ Sai mấy ngày trước đột nhiên lại vang lên rõ rệt đến từng tiếng!

Bàn tay Sai bất thần nắm chặt lại ngay khi câu nói đó chấm dứt! Giờ thì nó đã biết tại sao Zao lại có cái thói quen quái dị là ngồi trên nóc tàu vào mỗi trưa: Bởi vì đó là nơi duy nhất trên chiếc FX-15U Zao không phải nghe bất cứ lời xỉa xói nào từ những người xung quanh, một nơi cách biệt hoàn toàn so với số đông còn lại, lạc lõng và cô độc, chỉ có khoảng không phía trên là giới hạn cuối cùng cho những ước mơ cháy bỏng của Zao...

******************************

"Những con Lyx thật sung sướng đúng không? Chúng có thể bay lượn mãi cho đến tận chân trời xa..." - Zao mơ màng vào một buổi sớm mai trên đường băng.

"Cậu cũng có thể làm được như chúng nếu như cậu có cánh!" - Sai hài hước nói. Thoạt đầu nó đã nghĩ đây chỉ là câu bông đùa của một cô bé buồn ngủ muốn trốn việc nhưng rõ ràng mọi việc không hề đơn giản như vậy...

"Không phải lúc nào đôi cánh cũng có thể mang cậu bay lên đâu!" - Zao đáp bằng giọng vô cùng nghiêm túc rồi quay phắt người bước đi, bỏ lại Sai trong sự ngạc nhiên đến tột độ!

Và giờ thì Sai đã biết được ý nghĩa của câu nói đó. Hơn cả hiểu. Đó là sự cay đắng của cuộc đời Zao, một con người, một con rồng, một đôi cánh, cũng dang rộng như bao loài vật biết bay khác nhưng không bao giờ có thể bay xa được, vĩnh viễn nằm dưới mặt đất, chịu sự cùm kẹp của "Liên Hiệp"...

Rồi Sai chợt nhớ đến lần đầu khi Zao nở nụ cười với nó trên cái nóc tàu nắng chang chang...

Một nụ cười thuần khiết và trong trẻo...

Sai muốn được ngắm nhìn nó mãi...

Không!

Không đơn giản chỉ là như vậy!

Sai không chỉ muốn ngắm nhìn nó...

Sai muốn được bảo vệ nó...

Bảo vệ nụ cười trong trẻo ấy mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro