Chương Sáu - Hai Kẻ Lập Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thực hiện kế hoạch của mình, Sai bắt đầu đi hỏi thăm tin tức từ mấy người làm lâu năm trên tàu mà nó biết. Nhưng mọi chuyện không như dễ như Sai đã nghĩ! Lúc đầu gặp nó, mọi người đều cười đùa vui vẻ, tay bắt mặt mừng nhưng chỉ cần Sai mở miệng ra hỏi một câu mà có dính dáng đến con bé tên Zao thì những con người kia sẽ thay đổi sắc mặt ngay lập tức! Hầu hết bọn họ sẽ tìm mọi cách để "lái" qua những chuyện khác, số khác thì xua nó đi như đuổi tà,... Thỉnh thoảng cũng có một số người thực sự đã đáp lại câu hỏi của Sai nhưng câu trả lời của họ thì lại mang một thứ hàm ý xa vời gì đó mà nó không thể đoán nổi!

_ Zao à? Con bé làm ở đây lâu rồi, anh cũng không rõ là từ khi nào. Anh đã làm ở FX-15U từ cách đây hơn 4 năm về trước nhưng khi mà anh lần đầu đặt chân lên tàu thì đã thấy Zao ở đây rồi! Con bé sống khá khép kín và có phần hơi kì quặc nên... Hmm... Nói thật là anh cũng chả rõ về chuyện của con bé lắm, chỉ biết rằng có một quy tắc ngầm trong giới nhân viên là không bao giờ được phép đến gần con bé vào buổi đêm... - Và Jack bắt đầu cười cười khiến Sai cũng chả rõ là anh ta đang nói thật hay đùa - Tất nhiên thì đó cũng chỉ là một giai thoại mà thôi! Em không nên tin nó quá nhiều, chẳng lẽ em chưa từng thấy Zao chạy việc vặt cho nhà ăn vào ban đêm à?

Và câu trả lời của Jack rốt cuộc cũng chẳng mang lại tí kết quả gì. Câu trả lời của Noel cũng tương tự Jack nhưng thay vì 4 năm thì chị đổi nó thành 2 năm về trước, hết chuyện.

_ Đừng thân thiết với con bé đó quá! - Cái này thậm chí còn chẳng phải là một câu trả lời! Nó giống như một lời cảnh báo hơn và điều kì quặc nhất ở đây chính là người đã nói câu này, Burke Friegen, tay quản trại!

Sai thậm chí còn chẳng hỏi gã về điều đó! Burke đột nhiên đứng chặn trước của phòng nó vào một đêm nóng bức và nói bằng một cái giọng đầy đe dọa nhấn âm đặc sệt của vùng phía Tây. Sau khi chấm dứt câu nói, gã lại biến mất vào màn đêm bên ngoài. Và đó cũng là lần đầu tiên Sai gặp lại gã kể từ khi nó bước lên tàu...

Hồi còn ở trại, Burke hay có thói quen đánh đập các học viên để chấn chỉnh chúng, nhưng đó không phải là tất cả khi nhắc đến tay quản trại. Trong trí nhớ của Sai, tay quản trại là một người kĩ lưỡng, và tất nhiên, hắn cũng rất thường xuyên "chăm chút" cho đám học viên của mình, và đi kèm với việc đánh đập "đều như cơm bữa" của hắn luôn là các lời khuyên đầy hữu ích và chính xác đến một cách kì dị! Và cả bây giờ cũng vậy, dù chẳng ưa gì tay quản trại nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn của hắn thôi cũng đã khiến Sai phải suy ngẫm đến mức vò đầu bứt tai!

Nhưng đến cuối cùng...

Tất cả vẫn chỉ là những ẩn số mãi mãi không có lời đáp...

Và cái bí ẩn mang tên Zao lại càng thu hút sự chú ý của Sai!

Rồi Sai chợt nhớ đến một câu nói từ hồi xa xưa của tay quản trại...

"Nếu mày muốn biết một ai đó kĩ càng, hãy ở cùng với họ thật lâu, có thể sẽ chẳng có gì tiến triển, nhưng chắc chắn mày sẽ đạt được cái gì đó!"

******************************

Sai bắt đầu bám dính lấy Zao theo đúng nghĩa đen! Con bé đi đâu, nó theo đó, lẽo đẽo theo sau giống như một cái đuôi vậy, một cái đuôi đầy phiền toái...

_ Sai, xin cậu làm ơn đừng đi theo tôi nữa! - Zao bất chợt nói khi đang lau dọn chuồng Lyx. Con bé thậm chí còn chả cần nhìn lên trên để biết rằng có một kẻ đang chăm chú theo dõi mình từ một góc kín trong cái toa tàu hôi hám đó!

Từ dạo đó, Zao bắt đầu phát ốm với cái việc mình bị một thằng đồng nghiệp cứ bám theo như thể bị một hồn ma ám mà chẳng có cách nào tẩy uế được! Thật ra thì tay đồng nghiệp kia không làm gì nó cả, chung quy lại thì việc này không có hại nhưng Zao vẫn cảm thấy nó cứ bệnh hoạn thế nào ấy...

Rồi cuối cùng, Zao cũng đã nghĩ ra một cách để phòng tránh "cái đuôi" khó chịu của mình...

Và cả hai bắt đầu chơi "trốn tìm" với nhau! Zao đã tính đúng, nó thông thuộc mọi ngóc ngách trên chiếc FX-15U như lòng bàn tay và nó dễ dàng tránh mặt thằng Sai một cách hiệu quả mỗi khi thoáng thấy bóng dáng thằng nhóc ở gần. Trừ khi bị tình thế bắt buộc cả 2 đứa phải cùng ra đường băng làm việc, thời gian còn lại Zao chỉ cần canh để không bị "cái đuôi"bám theo và cứ thế thoải mái chạy việc vặt cho các toa khác nhau mà chả cần phải lo lắng nữa, mỗi ngày một toa khác nhau, công việc trong tuần của nó cứ vậy mà thong dong giải quyết!

Rất đơn giản!

Và vô cùng hiệu quả!

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn...

******************************

_ Tôi nói thật luôn nhé... Xin cậu hãy dừng cái trò bám đuôi này lại ngay đi vì nó chẳng hay ho gì đâu! - Zao hét toáng lên khi thấy thằng Sai lọ mọ leo lên cái nóc toa mà nó đang ngồi! - Mà làm sao cậu lại có thể biết được tôi đang ở đây vậy?

Chiếc FX-15U tổng cộng có 38 toa, thân tàu dài gần cả cây số, thế quái nào mà thằng Sai lại có thể xác định chính xác vị trí mà nó đang ngồi trong khi nó còn chả cần thử leo lên các toa khác...

_ Một số phương pháp theo dõi thông thường thôi, đừng bận tâm làm gì... - Sai đáp, mặt nó vẫn cứ tỉnh bơ.

Có lẽ là đã quá ngán ngẩm với cái sự kì quái của thằng đồng nghiệp, Zao không nói nữa, con bé chỉ lặng im ngồi trên cái nóc toa mà tận hưởng giờ nghỉ của mình...

Giữa trưa oi ả...

Con tàu xé gió hướng về phía chân trời...

Xung quanh là hoang mạc rộng lớn trải dài ngút tầm mắt thắm đượm một màu vàng nhạt...

Phía trên là bầu trời trong veo không chút vẩn đục...

Vài con Lyx vươn rộng tầm cánh chao lượn qua lại...

Và không có bất kì ai ở gần đây cả, chỉ có duy nhất một cặp nam nữ đang ngồi cùng nhau giữa nơi hoang vắng này...

Thoạt nghe thì thấy khung cảnh có vẻ khá là lãng mạn đấy! Nhưng mà Sai thì lại thấy hàng tá những thứ khác hoàn toàn bất cập ở đây...

Ánh nắng chói chang của vùng hoang mạc thiêu đốt tất cả mọi thứ bên dưới nó và tất nhiên, nóc con tàu này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nếu phải nêu lên cảm nhận của mình, Sai chắc chắn sẽ trả lời rằng ngồi ở đây có cảm giác giống như ngồi lên đống than hồng vậy, nóng cháy cả mông! Vậy mà con Zao lại ngồi như không có gì, rốt cuộc thì nó có còn gì quái hơn nữa không...

Cả 2 đứa đều đang ngồi ngược chiều gió trên nóc một con tàu đang di chuyển với tốc độ xấp xỉ 65km/h. Điều đó có nghĩa là... mấy thứ dơ bẩn của hoang mạc cứ thế mà bay xồng xộc đập thẳng vào mặt chúng! Tính cho đến thời điểm hiện tại ngoại trừ bụi ra thì Sai đã đếm được khoảng 3 con bọ lao thẳng vào thanh quản nó...

Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa, tức là đang vào giờ nghỉ và chẳng còn ai ở trên nóc tàu cả. Tất nhiên mọi việc đều có lý do riêng của nó: Giữa nơi hoang mạc bụi bặm cùng với cái mặt trời kinh khủng phía trên thì bất kì ai được nghỉ trưa cũng sẽ chui rúc vào trong mấy cái toa tàu mát lạnh được bật tản nhiệt điều hòa 24/24 chạy bằng khí lạnh và hơi nước ngay, rõ ràng đó là hạnh phúc lớn nhất của mọi con người có đầu óc bình thường và muốn được hưởng thụ cuộc sống theo cách "bình thường" nhất! Thế tại sao lại có 2 kẻ vẫn cứ ngồi trên cái nóc của toa tàu vào giờ nghỉ trưa thế này dù không hề có bất kì phận sự gì ở đây? Không ai biết, chính cái thằng đang ngồi ở đây cũng chả biết được tại sao nó lại ngồi mà!

Không ai nói gì. Sự im lặng giữa 2 con người càng khiến giờ nghỉ trưa này trở nên điên khùng gấp bội lần...

_ Giữa trưa nắng nóng cậu lên đây làm gì thế? - Sai hỏi. Nó mong là mình sẽ mở đầu được một cuộc nói chuyện đàng hoàng...

_ Ngắm cảnh - Zao đáp một cách khô khốc, và con bé chặn đứng mọi hy vọng của Sai ngay tức khắc!

Trên nóc các toa của chiếc FX-15U đều được lắp chi chít những khẩu phòng không đủ mọi cỡ nòng từ 130 mm trở xuống vì thế nên gần như chẳng thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh nếu như đang ngồi... Nếu sở thích của con Zao thực sự là ngồi ngắm cảnh trên nóc tàu vào lúc mặt trời đang lên thiên đỉnh (Cao nhất) thì tính ra cái thú vui của Zao cũng kì quặc chả kém gì cái thằng đồng nghiệp đang bám theo nó!

Nhưng rốt cuộc thì Sai cũng ngồi lại với Zao đến hết giờ nghỉ trưa...

Ban đầu, nó sợ con bé lại chạy biến đi một khi nó vừa rời khỏi đó. Nhưng rồi sau một tuần quan sát, Sai chợt phát hiện ra là dù Zao có lẩn tránh nó thành công vào các ca làm việc khác nhau trong ngày nhưng chỉ cần đến giờ nghỉ trưa thì con bé sẽ lại leo lên cái nóc tàu đó, cùng một vị trí, một ngày như mọi ngày... Có lẽ Zao thực sự yêu thích cái việc kì quái đó!

Ngắm cảnh trên nóc tàu vào giữa trưa nắng chang chang...

Quái gở hết sức...

Có lẽ đó là một phần "đặc biệt" trong Zao mà khiến cho mọi người lại càng tránh xa nó...

Kì dị thật...

Nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi sự thật là Zao chẳng bao giờ bị đám Valkyrie và Cảnh binh trên tàu đánh như những người khác trong tổ nhân viên đường băng!

Mấu chốt của vấn đề có lẽ không nằm ở đây nhưng quả thực là nó cũng đáng để thử đấy...

Và Sai bắt đầu tham gia cùng con bé trong giờ nghỉ trưa của mình...

******************************

Những kẻ lập dị cùng ngồi trên nóc toa tàu vào giữa trưa...

Mỗi ngày...

Mỗi giờ nghỉ trưa...

Một tuần trôi qua...

Hai tuần trôi qua...

Chẳng ai nói gì...

Cả 2 chỉ lặng im ngồi trên cùng một cái nóc toa...

Cùng một vị trí...

Không bao giờ thay đổi...

Chẳng bao giờ tàn phai...

Nhưng rồi đến một ngày nọ, cuối cùng Sai cũng đã phá vỡ được sự tĩnh lặng ở đó bằng một món quà đặc biệt.

_ Chị Noel vừa cho tớ đấy! - Sai vui vẻ nói. Nó chìa đôi bàn tay cáu bẩn của mình ra trước mặt Zao, trong đó gồm rất nhiều loại kẹo khác nhau đủ mọi màu sắc - Cậu muốn ăn thử không?

_ ... - Chỉ có sự đăm chiêu đáp lại từ phía Zao. Con bé nhìn những viên kẹo theo một cung cách vô cùng kì quặc, giống như đang nhìn một thứ gì hoài niệm lắm vậy! Rồi sau một hồi lâu, đến tận lúc mà tay của Sai đã bắt đầu tê đi vì cố giữ cái tư thế chìa đôi bàn tay ra thì Zao mới lặng lẽ gật đầu, một hành động nhỏ biểu thị sự chấp thuận của cô...

Zao nhặt lên một viên kẹo đỏ tròn, to bằng cỡ hạt đậu. Và một lần nữa, nó lại chậm rãi nhìn viên kẹo giống như lúc đầu!

Thoạt tiên Sai cứ nghĩ mình bị hoang tưởng nhưng đến cuối cùng thì nó mới nhận ra rằng không phải vậy... Sự thật là cứ mỗi khi đụng vào đồ ngọt thì Zao lại làm mọi thứ chậm tới một cách đáng ngạc nhiên, giống như là đang diễn một vở kịch câm vậy!

Rồi Zao lặng lẽ cho viên kẹo vào miệng...

Và lại là một khoảng im ắng triền miên nối tiếp giữa 2 người cho đến khi gần hết cả giờ nghỉ trưa...

_ Tớ phải đi chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo của mình đây... Gặp lại sau nhé! - Nói rồi Sai lẹ làng đứng dậy phủi sơ đám bụi đang dính trên quần áo. Nó luôn mong chờ Zao sẽ đáp lại câu nói tạm biệt của mình sau mỗi giờ nghỉ trưa nhưng tuyệt nhiên, một ngày như mọi ngày, chẳng bao giờ có hồi âm đến từ con bé đang ngồi gần đó cả...

Nhưng hôm nay khác với mọi ngày!

Một chuyện kì diệu bất giác đã xảy ra...

Sai chợt cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình...

Và khi nhìn vào mặt của người đang kéo áo nó, Sai còn chẳng thể tin vào mắt mình!

_ Cảm ơn nhé... Ngon lắm đấy! - Zao đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đầy sức sống chứ không phải là thứ nụ cười hời hợt mà nó vẫn thường dùng trong những cuộc giao tiếp hàng ngày!

Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã thay đổi...

******************************

Việc leo lên nóc toa tàu vào mỗi giờ nghỉ trưa dần trở thành một thói quen của Sai. Kể từ cái hôm Zao ăn viên kẹo đó, con bé đã bắt đầu giao tiếp với Sai khi cả 2 người ngồi trên nóc đoàn tàu...

Mỗi ngày một ít...

Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ...

Quá khứ hay hiện tại...

Hôm nay hay ngày mai...

Chúng luôn có chuyện để nói...

Mỗi lần ngồi trên nóc con tàu, những hồi ức xa xăm, những khoảnh khắc vui buồn lại bất chợt ùa về tràn ngập tâm trí Sai. Nó kể cho Zao nghe về đủ thứ trên trời dưới đất, có lúc là một bài học lịch sử, khi khác lại là cảm giác lạ lẫm pha lẫn háo hức khi lần đầu được thử bắn một khẩu súng hàng thật,... Những chuỗi kí ức cứ nối tiếp nhau trải dài đến vô tận trong đầu Sai nhưng khi mỗi khi nó kể cho Zao nghe thì những thứ đó lại ngắn đến không ngờ! Và có lẽ, đây cũng là lần đầu trong đời Sai cảm thấy thoải mái khi nhắc đến khoảng thời gian khi mà nó vẫn còn đang ở trại Siventus...

Và tất nhiên, Zao cũng chia sẻ câu chuyện của mình với Sai! Theo lời Zao thì cô đã bắt đầu làm việc trên chiếc FX-15U kể từ lúc mới 6 tuổi, tức là khoảng hơn 10 năm về trước. Cô kể cho Sai về đủ thứ ở đây, nhiều vật tưởng chừng rất thân thuộc lại hóa ra vô cùng lạ lẫm! Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, Zao còn biết về những vấn đề đặc biệt chuyên sâu giống như cách vận hành đầu máy khí nén, kĩ thuật chỉ điểm của hoa tiêu,... Nhiều trò hay ho đến mức Sai rất muốn thử một lần nếu được!

Nhưng có một vấn đề khiến Sai vô cùng băn khoăn. Rất nhiều thứ mà Zao kể cho nó trong giờ nghỉ trưa lại chính là các mẹo đặc chủng của đủ loại vị trí trên tàu này, giống như mẹo của các lái tàu hoặc thợ máy vậy! Những thứ đó không bao giờ được dạy cho người ngoài, chỉ có nhân viên trong cùng một tổ làm lâu năm mới biết được, vậy tức là Zao đã từng làm việc ở đủ mọi bộ phận trên tàu sao? Không thể nào có chuyện một nhân viên bị thuyên chuyển lung tung nhiều như vậy được, nhất là khi con bé là một nhân viên gạo cội ở đây!

Tất nhiên là Sai đã đi hỏi thử Noel về vấn đề này và được chị xác nhận là trước thời của chị thì vì một lý do gì đó nên Zao bị thuyên chuyển khá thường xuyên. Theo Noel, con bé thường chỉ gắn bó với mỗi bộ phận trong vòng khoảng một năm rưỡi rồi lại rời đi, Giám binh thời trước cũng không ghi rõ chi tiết trong các báo cáo của mình nên chị cũng chẳng biết được là tại sao...

Và kể từ cái thời mà Noel mới đến đây công tác cho đến nay thì chị vẫn chưa chuyển Zao đi đâu cả. Chị vẫn giữ nguyên vị trí của nó ở tổ nhân viên đường băng, tức là Zao đã làm ở đó được gần 3 năm, lâu gấp đôi tất cả những công việc trước...

Tuy nhiên, Noel nhấn mạnh rằng có một điều kì quặc đang xảy ra trên tàu liên quan đến Zao! Đầu tiên là đám Cảnh binh quản lý đường băng và các toa đầu máy thường đến gặp chị yêu cầu thuyên chuyển công tác của Zao từ tổ đường băng sang sang tổ thợ máy với đủ thứ lý do như sợ con bé bị lạnh, sợ công việc ngoài trời khắc nghiệt... Tất nhiên là Noel chẳng bao giờ đồng ý bởi theo chị thì ai đã yên ổn ở đâu thì cứ ở đấy, thay đổi chỉ thêm phần xáo trộn chứ chẳng giúp ích được gì nhưng họ vẫn cứ nài nỉ rất quyết liệt! Và sau khi hết Cảnh binh thì lại đến các nhân viên trong cùng tổ đến để xin chị thuyên chuyển công tác của Zao!

Tuy từ chối thẳng thừng lời đề nghị của những con người kia nhưng Noel vẫn không vui vẻ gì. Cái vấn đề của Zao làm Noel đau đầu hết sức nhưng chị thì lại quá bận để có thể tự mình đi điều tra về những việc vụn vặt như thế nên...

Sai lại phải tiếp tục tự thân vận động để giải tiếp phần còn lại của bí ẩn mang tên Zao và cả cái lý do khiến tổ của nó bị đánh. Nhưng rõ ràng, Sai đã có tiến triển trong việc điều tra cái bí ẩn này, một bước tiến rất dài!

******************************

Sau nhiều ngày trời ròng rã ngồi trên cái nóc tàu nóng chảy cả mông...

Zao đã không còn lẩn tránh Sai trong giờ làm việc nữa...

Đôi bạn bắt đầu đi cùng nhau, cùng chia sẻ công việc với nhau và cùng trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ...

Cùng trò chuyện và cùng mỉm cười...

Cùng ngắm nhìn và cùng học hỏi...

Câu chuyện về những kẻ lập dị ngồi trên nóc tàu vào giữa trưa...

Và các lời dị nghị bắt đầu nổi dậy...

Đủ kiểu tin đồn về 2 đứa trẻ kì quái có sở thích bệnh hoạn lan truyền khắp cả con tàu với tốc độ ánh sáng nhưng điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến bọn nhóc. Chúng vẫn cứ đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, ngắm nhìn hoang mạc bao la trên nóc con tàu rồi lại cùng cười đùa...

Xét cho cùng, ở sâu thẳm trong tâm hồn của 2 đứa trẻ đó đều là những kí ức không lành lặn, những khoảng thời gian đầy đớn đau mà không phải bất kì ai cũng phải trải qua...

Hầu như bất kì ai trên tàu cũng đều xa lánh chúng, chỉ trừ một vài người giống như Jack và Noel...

"Trước đây trên tàu đã có một kẻ quái dị rồi và bây giờ có thêm một kẻ khác nữa ư, vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thực ra thì... cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả!"

Những người hiểu chuyện thì mong mối quan hệ đó sẽ tiếp diễn mãi mãi, ít ra thì đôi bạn có vẻ khá thân thiết. Trên một chiếc hỏa xa tập hợp đủ mọi loại người như thế này thì đám nhóc luôn cần một ai đó để dựa vào mỗi khi vấp ngã...

Một con bé kì quái thích sống khép kín và luôn thu mình lại với mọi người xung quanh...

Một thằng bé dị nhân với quá khứ khốn khổ, không bao giờ quan tâm đến bất cứ ai hay cái gì không liên quan đến bản thân chính nó...

Zao và Sai không chỉ tương trợ lẫn nhau...

Chúng là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau!

******************************

Sau hai tháng trời dài dằng dặc, chiếc FX-15U cũng đã đến được nhà ga số 56J, trạm lớn nhất và cũng là trạm cuối cùng trên lãnh thổ Elesta, ngưỡng cửa nối liền giữa sa mạc Fir và vùng hoang mạc khô cằn mà chiếc hỏa xa vừa bỏ lại sau lưng.

Từ đây nếu đi dọc theo biên giới của sa mạc Fir và tiến lên phía Bắc thì có thể đến với thành phố công nghiệp lớn nhất trên cả Elesta hoặc là tiếp tục chạy thẳng, xuyên qua sa mạc Fir thì có thể đến được Sieg giống như lộ trình hiện tại của chuyến FX-15U. Ngoài ra, gần đây cũng có một cái trại thí nghiệm đặc biệt của Liên Hợp giống như cái ở Siventus cùng khá nhiều trang trại kiểu mới xung quanh nên dù đang ở rìa hoang mạc nhưng đây lại là trạm dừng chân sầm uất nhất trong số toàn bộ các trạm hỏa xa trong bán kính 100 km xung quanh đây!

Và để chuẩn bị cho cuộc hành trình dài ngày tiến vào trong cái sa mạc hoang dã sắp tới, chiếc FX-15U sẽ dừng lại tại đây trong vòng 3 ngày để thay mới toàn bộ các đầu máy cũng như sửa chữa và xem xét mọi trục trặc kĩ thuật của những toa còn lại.

Điều đó có nghĩa là...

Trừ những thợ máy và các nhân viên hỏa xa phải bận bịu tối mặt ra...

Những người còn lại trên tàu sẽ được hưởng 3 ngày nghỉ không chính thức ở đây mà vẫn hưởng lương như thường!

Không chỉ thế, bởi vì nhà ga số 56J này là điểm dừng thường xuyên của rất nhiều tuyến hỏa xa quan trọng nên các khu vực gần đó có rất nhiều hàng quán mọc lên san sát nhau. Trên người chúng mang một vẻ mời mọc khó cưỡng, đặc biệt là đối với những người quanh năm suốt tháng phải thường xuyên đi những chuyến dài và chỉ dừng lại ở vài bến nhỏ lẻ tẻ thì nơi này giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy! Và điều thú vị nhất ở đây là...

Những mặt hàng hiếm hoi trên khắp thế giới theo chân những đoàn tàu được dịp tụ họp về đây?

Quá bình thường!

Bày bán rộng rãi những thứ mà bình thường có tiền vẫn không mua được?

Cũng còn bình thường chán!

Điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là các lễ hội được tổ chức định kì vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần để phục vụ du khách trên các tuyến hỏa xa sầm uất. Trong lễ hội này họ sẽ bắn rất nhiều pháo hoa và tổ chức một số buổi trình diễn "Có một không hai", điều này không chỉ mang lại doanh thu cao cho cả khu nhà ga và nó cũng lôi kéo khách khứa thập thương đến đây khiến nơi này luôn luôn nhộn nhịp!

Và thật trùng hợp làm sao, chiếc FX-15U đã đến đây vào ngay ngày thứ 6!

_ Này, xong việc rồi thì làm một chuyến thăm thú xung quanh không? - Jack hỏi Sai ngay khi họ vừa

gập xong một bên tà của cái đường băng lại.

_ Em cũng chẳng biết nữa - Sai gãi gãi đầu - Mà anh đừng quên là em không có tiền đâu! Em làm việc trên chiếc FX-15U để đi chui mà, làm gì có việc được trả lương giống như anh...

_ Ối dào! Chú mày cứ khéo lo! - Jack rút ra một sấp phong bì trông có vẻ khá to từ cái túi bên trái của mình - Anh đã tính cả để cho đêm nay rồi! Lát nhớ rủ thêm Zao đi cùng nhé!

Theo Sai thì Jack chính là một trong số những người trên tàu tốt bụng với nó nhất chỉ sau mỗi Noel! Jack khá hài hước, là một người mà Sai luôn có thể tin cậy mỗi khi nó cần nhờ vả việc gì và trên hết là anh cũng rất phóng khoáng nữa. Tuy chỉ mới làm việc cùng anh chỉ được có 2 tháng nhưng Sai xem anh ta giống như một người anh trai thân thiết vậy!

Nhưng sau cùng thì Sai mới biết được cái lý do mà Jack đột nhiên chủ động rủ nó theo và ném cho nó vài cái phong bì...

_ Thôi nào, Noel! Chúng ta cũng chẳng cần một người trông trẻ theo đâu nhỉ, vả lại nếu đã đến đây rồi thì cũng nên để cho con bé được giải trí một chút đi chứ! Phải vậy không hả, cô bé? - Và không cần đợi một câu trả lời rõ ràng, Jack đã nhanh chóng lôi tuột chị Noel biến vào đám đông của lễ hội rồi, nhanh đến mức có muốn cũng chẳng ngừng lại được!

Rồi cuối cùng, cũng chỉ còn những đứa trẻ bị bỏ lại trước cổng của lễ hội...

_ Sao tôi lại phải dính với cậu nữa thế? - Alice thở dài, ánh mắt ngán ngẩm nhìn thằng Sai và cả con bé đồng nghiệp của nó.

_ Sao lại hỏi tôi? Cậu nên hỏi cái bà chị mặt mày vui vẻ để người khác nắm tay lôi đi xềnh xệch ban nãy thì đúng hơn... - Sai đáp lại một cách hằn học, rõ ràng là nó không thích gì chuyện phải đi cùng với một người như thế này!

Như một quy luật tất yếu, những người cao sang thì không bao giờ chơi với những kẻ thấp hèn, thậm chí từ cái hồi còn ở trại Siventus thì mọi chuyện đã là như vậy! Alice không bao giờ đụng vào mấy thằng quái gở như Sai và ngược lại, Sai cũng chẳng bao giờ đụng vào những đứa xếp đầu lớp như Alice! Vì thế ở một mặt nào đó có thể nói chuyến đi chơi ngày hôm nay dù chưa khởi hành nhưng chưa gì nó đã gây ra cho Sai khá nhiều ức chế...

Lý do mà Alice xuất hiện trong buổi đi chơi này là bởi vì dạo gần đây trên tàu đã xảy ra khá nhiều chuyện, nổi tiếng nhất là có một kẻ đã cố ám sát Noel nhưng bất thành! Thế là Alice từ một nhân viên bàn giấy quèn nhưng do thành tích của cô từ hồi ở trại Siventus cộng với việc thiếu thốn nhân lực nên chỉ vài ngày sau vụ ám sát thì Alice đã nhanh chóng được chuyển thành cận vệ riêng cho Noel với các quyền hạn chẳng kém gì một sĩ quan cả!

Kể từ khi trở thành cận vệ riêng của Noel, Alice luôn mang theo súng bên mình, một khẩu Pz.104 tiêu chuẩn và một khẩu lục GH.23, tất nhiên là cùng với đồ nạp hơi của chúng. Nhưng điều đó thì giúp ích được gì trong chuyến đi chơi này? Tất cả mọi người tham gia lễ hội đều mang theo vũ khí cả, ít thì cây dao găm, nhiều thì cả khẩu đại liên, rõ ràng đây là một thời đại vô cùng bất ổn tới mức mà du khách đi chơi cũng phải cầm theo vũ khí phòng thân!

******************************

Rất nhiều gian hàng...

Rất nhiều trò vui...

Đủ loại bảng hiệu...

Và nỗi vui thú cứ dâng tràn trong lòng đám trẻ!

Có nhiều thứ chúng chưa thấy bao giờ...

Có nhiều món ăn chúng chưa được nếm...

Những món vũ khí sáng bóng được bày đầy trên các sạp gỗ...

Dao găm, đoản kiếm hay trường thương...

Súng ngắn, tiểu liên hay lựu đạn...

Rồi đến những người bán hàng...

Cao, thấp, mập, lùn...

Con người hay không phải con người...

Các thương gia Goblin ở đây là ví dụ điển hình cho thấy một số ít các Thứ Nguyên đặc biệt có sự tương tác lớn đối với Nhân Loại. Goblin, hay các yêu tinh cao khoảng 1,2m và có hình dáng giống như một con chuột cụt đuôi đứng thẳng, tuy là một Thứ Nguyên cấp D và sống theo hình thức tổ chức xã hội nguyên thủy bộ lạc nhưng trí óc của chúng lại vô cùng phát triển. Việc các Goblin tham gia vào hệ thống thương mại phức tạp của con người thông qua các khu chợ hỗn hợp giống như ở đây giúp chúng học nói tiếng người, học hỏi những tinh hoa to lớn mà con người đã tốn cả hàng chục triệu năm để trui rèn chỉ trong vài năm và trên hết cả là kiếm được vô số các lợi ích lớn lao cho chính bản thân mình cũng như cho cả bộ tộc!

_ Ậu bé! Lại ây nào! - Một con Goblin màu xanh với chòm râu dài chấm đất đột nhiên vẩy tay mời gọi Sai trong lúc nó đang bước đi vô định giữa mấy gian hàng. Bảng hiệu của con Goblin được viết bằng thứ ngôn ngữ kì dị nào đó trông ngoằn ngoèo tới mức không thể đọc được, nó ngồi trên một cái ghế khá cao, xung quanh là hàng sa số các loại nồi niêu đựng đủ các thứ bột màu sắc khác nhau, trước mặt nó là một cái bàn tròn, trên đó chỉ đặt duy nhất một quả cầu thủy tinh to tướng mà thôi.

_ Cụ bán gì thế? - Sai ra chiều lễ phép nhưng thực ra nó biết rằng lũ Goblin có tuổi thọ không cao lắm. Tuổi thọ trung bình của một con Goblin bình thường là khoảng chừng 15 năm và rất có thể cái con già chát đang đứng trước mặt Sai cũng chỉ có số tuổi ngang với nó mà thôi!

_ Những ấc mơ và hy vọng ến nơi vĩnh cữu... Ta sẽ iễn phí cho 3 ô ậu bởi vì các ô ậu là những người mở hàng ầu tiên trong hôm nay! Nào bây ờ thì hãy nói i, lần lượt từng người thôi, hãy nói i, các ô ậu muốn biết cái ì nhất? - Và con Goblin ném một nhúm bột lên trời và chúng nổ tung ra trước khi kêu xèo xèo rồi tan biến vào hư vô ngay lập tức như thể đó là một thứ gì huyền bí lắm vậy... Nhưng Sai và cả Alice đều dễ dàng nhận ra ngay đó chỉ là một vài hỗn hợp bột nổ hóa học giá rẻ thôi bởi vì chúng đã từng thực hành tác chiến ở trại Siventus bằng pháo hiệu gồm toàn mấy cái bột đó đến mòn cả răng rồi!

- _ Hmm... Xin lỗi nhưng mà cháu vẫn chưa hiểu lời của cụ lắm ạ... - Zao bất chợt lên tiếng, ánh mắt cô xoáy sâu vào cái quả cầu thủy tinh đang đặt trên bàn...

_ Quá khứ, tương lai và cả hiện tại ô bé ạ! Mọi thứ chúng ta ang thấy không ống như những gì húng ta ã biết... Chúng luôn dịch chuyển, nhưng chỉ những ai sáng suốt nhất mới ó thể thấy iều ó... - Và con Goblin chìa bàn tay xương xẩu của mình ra - Sao áu không tự mình trải nghiệm nhỉ, ta iễn phí lần ầu mà?

Quả thật Zao có lưỡng lự đôi chút khi nhìn bàn tay của con Goblin xanh xao ở trước mặt! Con bé chợt liếc nhanh qua người bạn thân của mình...

_ Nếu thích thì cậu cứ thử đi! Chúng ta đến đây để giải trí mà, tớ nghĩ là nếu thử một chút thì chắc cũng chẳng có hại gì đâu - Kết thúc câu nói, Sai khá ngạc nhiên khi thấy Zao vẫn cứ nhìn mình chằm chằm! Đột nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, nhanh tới mức mà Sai còn chả hiểu mình vừa nghĩ gì, cả người nó đột nhiên cứ bước tới trước, một tay nó nắm lấy tay của Zao còn tay kia thì đặt lên tay con Goblin - Đừng lo, dù ở bất cứ đâu, tớ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà!

Và cho tới tận lúc đó, Zao mới bắt đầu mỉm cười và đưa tay còn lại của mình cho con Goblin...

_ Sao? Thế ô bé òn lại có i luôn không? - Con Goblin đột nhiên ngẩng mặt lên rồi nhìn chằm chằm về phía Alice!

_ Nhưng đó là việc của họ mà, đâu liên quan gì đến tôi!

_ Thế nếu lỡ như họ "i'' lâu quá thì đừng ó trách đấy! Vị khách lần trước ủa ta đã "i" trong vòng cả tiếng ồng hồ ấy!

_ Chết tiệt! - Alice đáp với giọng bực bội nhưng cô vẫn chìa một tay ra. Mà rõ ràng là xung quanh đây cũng chả có chỗ nào trông ra hồn để ngồi đợi được cả!

******************************

Con Goblin cẩn trọng đặt tay của cả 3 người lên các vị trí xung quanh quả cầu rồi rất từ tốn, nó lấy ra một cái ống điếu to tổ chảng từ phía sau lưng và bắt đầu phà ra một hơi khói trắng bao trùm lấy tất cả những người ở đó...

Nhưng làn khói này không khiến Sai cảm thấy khói chịu! Thật ra là nó rất ấm, làn khói còn len lỏi vào khắp nơi trong người Sai làm nó cảm thấy giống như đang được xông hơi vậy và mùi hương của nó cũng rất thơm nữa...

Mùi hương này...

GIống như là...

Của Zao vậy...

À này! Khoan đã!

Sao lại có mùi của Zao ở đây?!

Nhưng Sai không thể nhìn thấy bất kì cái gì cả, xung quanh chỉ có một màu trắng toát còn hơi ấm đến từ bàn tay của Zao thì đã...

Biến mất rồi...

Sai chợt nhận ra là mình đang nắm không khí!

Rồi rất nhanh chóng, Sai có cảm giác như là khả năng để tự điều khiển cơ thể của nó đã bị tiêu biến hoàn toàn!

Làn khói trước mắt Sai đột nhiên thay đổi hình dạng ngay vào lúc đó, chúng uốn éo không ngừng và bắt đầu tạo ra những hình ảnh...

Chúng rõ nét dần...

Giống như...

Một cuốn phim vậy...

Một cuốn phim về máu và lửa...

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro