Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Này Takemichi, mày đang làm gì vậy? Nhanh lên nào, cửa tàu sắp đóng rồi kìa. Bọn tao bỏ mày lại giờ."

-"Ế? Akkun? Uwaaaa!!!" - Takemichi nhìn đám bạn thân của mình trong hình dáng cấp hai mà ngơ ngác cho đến khi bị một lực kéo mạnh ra khỏi cửa tàu mới hồi thần lại.

Ủa? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đang trên bàn tiệc mà sao bây giờ cậu lại ở trên tàu điện rồi? Đương nhiên cậu chắc chắn rằng đây không phải là mơ vừa mới bị Takuya cốc đầu cho một cái rõ đau vì cái tội lơ mơ mà, giờ vẫn còn đau nè đồ Takuya vô tâm.

Vậy là cậu xuyên lại về 12 năm trước hả? Nhưng mà cậu có bắt tay ai đâu? Nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành rồi mà, cậu đã cứu được Mikey khỏi bản năng hắc áp, thành công mang Koko với những người khác trở về chính đạo. Hiện tại Koko đang là CEO đứng nhất nhì Nhật Bản luôn đó, Kakuchou thì đang làm ở tiệm xe của Draken cùng Inupee còn Mikey thì đang làm cảnh sát đặc nhiệm cùng với hai anh em Haitani và Sanzu đi theo làm trợ lý. Khỏi phải nói với cái trình đánh đấm của Mikey thì ổng nói ổng là thứ hai thì đố ai dám nhận là nhất.

Nói chung trong cả đám mình cậu thảm nhất, vẫn thủy chung với cửa hàng đĩa DVD dù đang là quản lý nhưng vẫn bị nói như cơm. Mà hình như lạc đề hơi xa rồi thì phải, quay lại vấn đề chính nào. Tại sao cậu lại xuyên về đây nhỉ? Cậu sắp được cưới Hina rồi sao lại quay về vạch xuất phát thế này!?

Trò đùa gì vậy trời, mà thôi, cuộc sống mà. Đành chấp nhận bản thân hiện đang là thằng trẻ trâu 14 tuổi chuẩn bị đối mặt với những sóng gió trên con đường trưởng thành vậy. Dù sao cũng đã từng trải qua một lần thì cậu còn sợ cái gì nữa, còn gì để mà ngạc nhiên nữa, cứ coi như đây là cơ hội để làm lại đi.

Lần này cậu sẽ cứu được Baji, Ema và cả Izana nữa như vậy đường đời sẽ bớt trắc trở hơn. Dù sao cũng chưa biết có quay lại được tương lai không mà cậu thì không muốn ăn kẹo đồng nữa đâu.

-" Ừm, cứ quyết vậy đi!"- Tay cậu nắm chặt thành quyền thầm quyết định, nhìn có vẻ ngầu lòi đấy nhưng chưa được ba giây đã bị Akkun búng trán cho một phát.

-" Làm gì mà cứ thờ ra thế? Mày có sao không vậy?" - Akkun nhìn thằng bạn mình thở dài, nay đầu óc để đi đâu vậy không biết. Đúng là chẳng làm cho người khác bớt lo được.

-"A, không sao. Mà mình đang đi đâu vậy?" - Takemichi đưa mắt nhìn xung quanh hỏi.

-"Mày mất trí nhớ à? Ta đang ở Shibuya đó" - Akkun cảm thấy hình như Takemichi bị ngáo rồi nhưng vẫn trả lời rồi hối thúc cậu mau đi.

Shibuya?

Takemichi như nhớ ra gì đó nhanh chóng mở điện thoại ra xem ngày.

Mùng 4 tháng 7?

Trùng với ngày cậu bị tàu điện đâm rồi xuyên về quá khứ rồi đang hoang mang thì ăn hành của Kiyomasa? Nhưng cậu nhớ bản thân và Hina cưới vào tháng 6 mà, sao xuyên một phát về tháng 7 được hay thế? Phép thuật Winx en cha tích hay gì mà ảo tung chảo thế?

Đcm đời, tao là trò đùa của mày hả? Xuyên về ngày nào không xuyên, xuyên đúng về cái ngày ăn hành thế.

Như người ta thường nói " Cuộc sống mà" cậu đành chấp nhận cái số phần đen như tiền đồ của chị Dậu này vậy.

Như kiếp trước cả lũ cùng vào tiệm ăn nhanh quen thuộc nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu cũng nhanh chóng hoà mình vào không khí thì có cái bóng to lù lù đi tới.

-"Hô, đến rồi hả nhóc? Đợi em nãy giờ đó" - Akkun đưa tay lên chào, tươi cười nói.

-" Mắc gì mà ông phải hẹn tôi ra tận Shibuya thế hả? Gần nhà không thích cứ thích đi xa, ông rảnh chứ tôi không rảnh nhá. Nhà bao việc, với lại đừng gọi tôi là nhóc hơn kém nhau có hai tuổi chứ mấy" - Con người được nhắc tới kia lên tiếng đầy cọc cằn mà giọng có chút quen nhỉ và khi cậu quay sang nhìn thì bất ngờ chưa? Mái tóc đen xen vàng chỉa sang hai bên một cách hơi phi logic, đôi mắt sắc bén như muốn đập người còn ai ngoài vị tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10 từng đập cậu lên bờ xuống ruộng - Shiba Taiju đây.

Ủa mà hồi trước nhóm Akkun có quen cha nội này hả? Mà chờ một chút đã, sao ổng nhỏ thế này? Kém mình hai tuổi? Ưtf? Kiến thức kì quái này không thể tiếp thu.

Nhận thấy thằng bạn thân trời đánh dở dở ương ương của mình đang làm bộ mặt ngẫm nghĩ lại đời, Takuya quan tâm hỏi nhỏ.

-" Oi Takemichi, mày có ổn không đấy? Làm gì mà như thấy mặt trời mọc đằng Tây vậy? Người tổ chức cuộc gặp mặt từ thiện này là mày đấy nhá, đừng có gục đấy."

Hả? Gì? Từ thiện? Mình tổ chức? Taiju làm từ thiện? Nghe ảo nhỉ? Ừ ảo thật.

Takemichi.exe. has stopped working.

-" Đông đủ rồi thì đi thôi nhỉ" - Chưa để Takemichi kịp tiếp thu kịp tình hình, Akkun đã lên tiếng. Ủa nhưng mà đi đâu??
___________________________________________

- " Nơi này là ...Trại mồ côi? Ra đây chỉ ta?" - Nhìn toà nhà nhỏ trước mặt Takemichi thầm nghĩ, bỗng phía xa thấy một bóng hình nhỏ lon ton chạy lại.

-"Takemichi-nii!! Anh đến rồi, em chờ anh mãi á!" - Cục bông nhỏ lao vào lòng cậu làm cậu hơi hoang mang nhưng vẫn ôm đáp lại đứa trẻ kia, bản thân mình ở đây đi làm tình nguyện viên của trại mồ côi à? Thành người quen luôn.

Nhìn mọi người xung quanh thân thiện chào đón, đặc biệt là lũ trẻ con, bám dính nhiệt tình luôn.

-" Mày lúc nào cũng được lũ trẻ hoan nghênh nhỉ? Ngay cả đứa hổ báo với cứng đầu nhất còn thích mày nữa là" - Akkun nhìn Takemichi khổ sở với đám trẻ mà nổi hứng trêu chọc.

-" Ngay cả đứa trầm tính như Inupee còn quý nó nữa mà" - Takuya cũng hùa theo.

Tao là trò đùa của chúng mày à? Mà "Inupee"?

-"Take-san, anh đến rồi. Chị Akane đang ngủ đó!" - Giọng nói trẻ con có chút trầm vang lên làm cậu để ý đứa trẻ đứng dưới kéo ống tay áo cậu. Tóc vàng, mắt xanh lại thêm vết bỏng tượng trưng có đánh chết cậu cũng không nhầm được.

-" Ô, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn. Hello Inupee-kun, dạo này khoẻ không?" - Takuya vẫy tay chào hỏi bị Inupee trực tiếp bơ đẹp, quá đáng.

-" Để tôi đi thăm Akane cho, mấy người lo việc khác đi. Này Inupee, dẫn đường"- Taiju từ đâu đi đến xách Inupee đi, sao thấy có chút quen mắt ta.

Mà Taiju có mặt tốt vậy sao?

-" Take-nii đến rồi!!"

-" Uwaaa!!"

Bị tập kích bất ngờ Takemichi suýt ngã vì mất đà cũng may có Akkun nhanh tay kéo lại đồng thời trách móc đứa trẻ tầm 6 tuổi đang bịt mắt đu trên vai cậu.

-" Izana, nghịch ngợm cũng phải cẩn thận chứ."

-"Blè, Take-nii chưa nói gì thì anh nói làm gì đồ tóc mào gà" - Izana cũng không phải dạng vừa mà lè lưỡi đáp lại.

-"Thằng quỷ nhỏ, nay mày không xong với anh đâu" - Akkun mặt đổ hắc tuyến nói, động gì thì động chứ động đến kiểu tóc của anh là hỏng rồi.

-" Giỏi thì bắt tôi xem!!" - Izana không khách khí mà đáp lại đầy khiêu khích.

Thế là có một màn lớn rượt bé vòng vòng qua thanh niên tóc vàng đang ngẫm nghĩ lại sự đời.

Tóc trắng, da màu, đôi ngươi màu tím còn ai ngoài cái nóc của Thiên Trúc - Kurokawa Izana đây? Tại sao nóc nhà của Thiên Trúc lại ở đây? Không phải lúc này đang ở với Shinichirou- người anh trai hắn sao? Sao lại thân với cậu vậy? Mà quan trọng hơn là sao nó nhỏ thế!? Cậu nhớ thằng cha này lớn hơn cậu 4 tuổi lận mà.

-"Takemichi, tao thật sự nể khi mày lại chịu nhận nuôi thằng quỷ này đấy"- Takuya ở bên cạnh vỗ vai Takemichi như đang mặc niệm cho cuộc sống sau này của cậu.

Gì!? Cậu nhận nuôi cái mầm mống của tai ương này á? Chắc đùa nhưng rất tiếc không phải đùa.

Nhìn ánh chiều tà đổ xuống thật đẹp nhưng tâm cậu thì thấy không cười nổi

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ."

By Nguyễn Du.

Khóc trong lòng nhiều chút và hiện tại cậu đang dắt tay cái hiểm hoạ ngầm của xã hội về nhà với thân phận mới là em trai cậu. Đm đời, chửi thế thôi chứ làm anh trai cũng tốt. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn nó sau này không méo mó mất dạy thì uốn nắn từ bây giờ là vừa.

-" Ô, chào buổi tối Hanagaki-san" - Một giọng nói lạ phát ra sau lưng Takemichi làm cậu ngoái lại nhìn thì thấy một thanh niên cỡ 13 tuổi với mái tóc đen cùng đôi ngươi đen khá giống ai đó nhỉ.

-" Anh vừa đi nhận em sao? Là cậu bé này à? Dễ thương ghê" - Thanh niên ấy cúi xuống chỗ Izana xoa đầu cười.

Dễ thương? Vị huynh đệ này là gan cậu hơi to hay đầu óc cậu có vấn đề mà lại đi khen thằng cha mang đầy chướng khí này là dễ thương, dễ sợ mới đúng.

-" Ừm, thằng bé là Izana, từ hôm nay sẽ là em trai anh" - Nghĩ trong lòng thế thôi chứ không nói được.

-" Anh là Sano Shinichirou hàng xóm của nhóc đó, hân hạnh được làm quen nhé Izana" - Shinichirou đưa tay ra làm quen thì bị Izana đập một phát sang tạo thành một bầu không khí gượng gạo. Ra là mày bố láo từ trong trứng chứ không phải do đời hả thằng âm binh này

Mà "Sano Shinichirou"? Ủa anh zai của hai thằng quỷ mất dạy này sao lại ở đây? Còn là hàng xóm thân quen với cậu nữa là sao?

-" Xin lỗi nhé Sano-san, chắc thằng bé có chút ngượng" - Thắc mắc sau xin lỗi đã.

-" Không sao đâu ạ, vậy là Manjirou sắp có bạn rồi. Phiền em giúp đỡ thằng nhỏ nhà anh nhé" - Shinichirou cúi xuống nhìn Izana nói và đương nhiên Izana làm ngơ anh ta luôn.

Xin lỗi nhưng hai thằng cha đấy gặp nhau thì chỉ có sứt đầu mẻ trán thôi.
__________________________________________

Tại nhà Takemichi.

Cậu vừa phát hiện ra một điều động trời.

TỔNG TRƯỞNG CỦA CẬU Ở ĐÂY MỚI CÓ BA TUỔI!!!

Cái tình huống này là sao đây? Một ngày có quá nhiều thông tin để tiếp thu Takemichi trực tiếp K.O.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro