Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi tại sao cậu biết á hả? Nếu nãy Shinichirou không lôi Mikey ra làm quen thì cậu cũng không biết đâu.

Flash back.

-"A, phải rồi cũng nên làm quen với nhau trước nhỉ? Chắc Mikey cũng sắp về rồi, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn"- Shinichirou  nhìn qua sau lưng Takemichi lớn tiếng gọi -" Oi, Mikey."

Takemichi cũng vì thế mà quay đầu lại nhìn nhưng đón chào cậu không phải là hình bóng vị tổng trưởng Touman uy nghiêm hay chỉ đơn giản là Mikey ngày nào mà là..... Một đứa trẻ!?

Não Takemichi xin dừng chạy 5 giây. Xin lỗi vì nói tục nhưng cái con mẹ gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hết tổng trưởng thứ 10 của Hắc Long, cái nóc nhà của Thiên Trúc chưa đủ hay sao mà giờ đến cả tổng trưởng bất bại của Touman cũng bị trẻ hoá thế này? Trend biến hình bum bà là bum mới hả? Hay phép thuật Winx en cha tích? Hay là trước khi xuyên về đây bản thân cậu của quá khứ có chơi đồ?

Mà đồ gì ảo thế? Ảo ma Canada Indonesia Malaysia Lào Campuchia...... thật đấy. Thuốc Sanzu phiên bản lever up hay gì?
Vòng vo tam quốc đủ rồi nên vào vấn đề chính thôi nhỉ. Tình hình hiện tại là Mikey đang đứng trước mặt cậu và Izana với bản mặt bố đời đây kèm theo đó cái giọng nghe cũng thèm đòn không kém.

-" Ông anh với thằng nhóc nào đây?" - Vâng, đó chính xác là giọng của thằng nhóc ba tuổi miệng còn hôi sữa khi lần đầu gặp mặt một người mà người đó còn lớn hơn nó những mười mấy tuổi đời lận.

-" Ăn nói đàng hoàng  Manjirou, đây là anh Hanagaki Takemichi và em trai của anh ấy, Kurokawa Izana. Họ là hàng xóm của ta đấy nên cư xử phải phép vào" - Shinichirou tới đánh một cú vào đầu Mikey làm cậu la oai oái, mặt phồng lên làm bộ dáng hờn đời, có chút không cam tâm nói.

-"Sano Manjirou, 3 tuổi gọi tôi là Mikey."

Chắc tao kí đầu mày quá thằng oắt con này, nếu mày không phải Mikey là mày tới công chuyện với tao ngay bây giờ nè. Mà ƯTF!!!??? Ba tuổi!!?? Có khi bản thân cậu chơi đồ thật rồi, mà đồ gì ảo thế? Cho chơi lại xem có xuyên về tương lai cũng nên.

-" Chào em, anh là Takemichi. Mong được giúp đỡ nha Mikey-kun" - Thôi thì cũng là người trưởng thành được 26 cái xuân xanh rồi, bản công tử mới không thèm chấp nít ranh. Cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, Takemichi đưa tay ra làm quen.

Và nào biết nụ cười đó đã làm trái tim trẻ thơ của Mikey rung động, thời gian như ngừng lại, tiếng tim đập to đến nỗi làm cậu tưởng chừng như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi vậy. Và Bùm, từ đó em đã biết tiếng yêu đầu tiên.

Nghe thấy mùi không ổn, Izana đứng chắn trước Takemichi, toả sát khí "cấm lại gần". Takemichi thấy Izana chạy ra tưởng thằng bé muốn làm quen, mừng quá đi hai thằng quỷ này mà thân nhau thì sau này sóng gió cũng yên lại được rồi. Để ý Izana cứ đứng mãi không nói gì ngỡ cậu ngại Takemichi mới mở lời.

-" Đây là em trai anh, hai đứa hãy hoà thuận nhé. Nào Izana, em giới thiệu chút đi."

Nghe Takemichi nói Izana có chút không cam tâm nói.

-" Kurokawa Izana, hân hạnh."

Có thật hai đứa chúng mày không cùng huyết thống không? Cái giọng cùng cái tướng "bố đời" y chang nhau. Izana nè hay tao vứt mày qua đấy nhá? Chứ em tao thì không thể mất dạy vậy được.

Mikey nhận ra điều bất thường liền hỏi.

-" Mày với anh Takemichy là anh em sao lại khác họ? Xạo ke hay gì?"

Sao nó láo vậy trời? Shinichirou à, tôi tôn trọng anh nhưng thằng em anh như thế này thì không ổn. Anh dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả??

-" Mày quản làm gì? Tránh xa Take-nii ra."

Izana cũng không vừa mà độp lại, ok fine life is not Daijoubu. Takemichi muốn đặt gấp một nắm lá ngon ngay bây giờ. Nói chuyện tử tế với nhau một chút không được sao hả hai ông tướng.

Cuối cùng hai bên kết thúc bằng việc hai ông anh xách cổ đứa em về nếu không thì chiến tranh nổ ra mất.

End Flash back.

Tổng kết một ngày xuyên không mệt mỏi của Takemichi.

Bộ ngũ Mizo là hội từ thiện, người quen của một trại mồ côi. Takemichi là người được hoan nghênh nhất.

Hiện đang quen Taiju, Inupee.

Đã nhận nuôi Izana - không có vấn đề tâm lý ( chắc vậy) và không có xu hướng bạo lực.

Taiju là một đứa trẻ ngoan, không bạo lực và có chút cọc cằn.

Inupee và Akane đều sống sót sau vụ hoả hoạn và đang tĩnh dưỡng trong trại mồ côi.

Shinichirou vẫn còn sống.

Mikey và những người khác bị sai số tuổi.

Takemichi chính thức hoang mang với đời, kết thúc bằng việc NGỦ.
______________________________________

Sáng hôm sau.

Sau cơn sang chấn tâm lý hôm qua Takemichi đã trở nên cứng cáp hơn. Giờ sẽ không có cú quay xe nào của đời có thể đánh gục cậu đâu.

-"Take-nii, xuống ăn sáng kìa" - Nghe tiếng gọi không tính là thân quen kia mà khẽ rùng mình. Đúng là nghe Izana nói chuyện nhỏ nhẹ thế này đúng là lạ tai thật.

Vừa ngồi ăn sáng với Izana mà chợt nghĩ, hình như cậu chưa nộp hồ sơ nhập học cho Izana thì phải? Mà có nộp cũng không thể vào luôn được, bố mẹ thì không có nhà để Izana một mình như này thì bất an quá.

Ding dong.

Ai lại đến vào sáng sớm vậy ta?

-" A, Hanagaki-san chào buổi sáng" - Tưởng ai ra là nam thần của lũ bất lương à.

-" Sano-san? Có chuyện gì không? " - Takemichi nghiêng đầu thắc mắc mà không hề biết hành động đó đã đánh một cú vào tâm lý Shinichirou.

-" Người đâu mà dễ thương thế!? Thiên thần hay gì??" - Tâm của Shinichirou gào thét.

-" A, em nghĩ nay Izana vẫn chưa đi học thì dẫn thằng bé qua võ đường nhà em để học, tiện thể cho hai đứa làm thân luôn. Mikey cũng đang bị ông giữ ở nhà rồi, thằng bé còn có một đứa bạn là Kei-kun nữa."

-" Kei-kun?" - Là Baji-san đó hả? Tên gọi dễ thương ghê ha, dù sao cũng đang lo cho Izana nên cho thằng bé qua đấy cũng được ha.

-" Vậy làm phiền nhà em nha Sano-san, để anh đi gọi Izana" - Takemichi cười toả nắng rồi quay vào nhà để lại một Shinichirou mặt đỏ như trái cà chết đứng ở cửa ra vào.

Không ngoài dự đoán, Izana có vẻ rất có hứng thú học võ nên gật đầu trong 0,5 giây.

Sau khi gửi Izana cho Shinichirou cậu mới có thể yên tâm đi học.

-" Chào buổi sáng Takemichi-chan, nay cũng đi sớm quá ha~. Đúng là học sinh chăm ngoan có khác~" - Chợt có một cánh tay khoác qua cổ cậu, rồi đầu bỗng nặng một cách bất thường. Giọng điệu ngân dài thế này.... Chẳng lẽ?

Hanma? Sao lại ở đây? Mà sao hắn thân với cậu quá vậy? Không phải hắn thường lang thang khắp nơi sao? Sao lại mặc đồng phục với đeo cặp thế này? Giang hồ giả danh tri thức hay gì?

-" Oi Hanma, đừng có làm phiền Takemichi coi " - Lại thêm một giọng nói mà gần như cả đời cậu không thể quên - Kisaki!?

-" Ki-chan giữ bạn ghê quá, bạn dữ vậy tôi sợ à nha~" - Hanma buông cậu ra cợt nhả vài câu với Kisaki. Ủa? Không phải hai đứa nó ăn ý với nhau lắm sao? Sao ở đây lại có vài tia lửa điện giữa không trung thế này?

Cơ mà "bạn"? Kisaki ở đây thân với cậu lắm sao? Tức là hắn không thích Hina hả? Vậy là đời này bình yên hả? Thế ông trời cho cậu xuyên về đây làm cái cơm mẹ nấu gì?

-" A, Takemichi-kun chào buổi sáng." - Nghe giọng quen thuộc cậu vui vẻ quay sang đáp lại.

-" Chào buổi sáng Hina."

-" Chào buổi sáng Tet-chan, Hanma-kun" - Hina vui vẻ vẫy chào hai con người trừng nhau như muốn oánh lộn đến nơi.

-" Lại tranh giành Takemichi-kun à? Takemichi-kun được yêu thích quá ha, nếu cậu mà có người yêu chắc cả nước có ngày lễ thất tình quá" - Hina nói một câu làm Takemichi chết đứng.

Cậu và Hina ở đây không hẹn hò!!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro