Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi - 14 tuổi, hiện đang ngồi suy ngẫm lại cuộc đời. Tuổi của những người xung quanh đã lộn tùng phèo hết cả lên đã không nói rồi đằng này ngay cả kẻ thù kiêm tình địch thêm thằng bạn nó và bạn gái anh còn là thanh mai trúc mã của cậu? Mà Hina giờ đây còn không phải là bạn gái anh mà chỉ là cô bạn thân quen từ nhỏ??? Đuma ông trời đây là muốn cậu ế cả đời hay gì? Sắp cưới thì úm ba la cậu về một cái quá khứ lạ hoắc rồi ngay cả người yêu giờ lại thành bạn thân, ngoài Hina ra thì còn ai có thể nhìn trúng cậu cơ chứ?

Nói chứ không phải tự hào gì đâu nhưng trước khi nhận được khả năng xuyên thời gian, sau khi chia tay Hina và ra ngoài xã hội cậu chưa từng yêu đương thêm ai, cũng không ai chủ động tiếp cận cậu. Sau đó, như mọi người đều biết, Hina là người duy nhất cậu quyết định nắm tay đi đến hết cuộc đời. 

Nhưng ở đây họ lại không phải quan hệ yêu đương, dựa theo cách hành xử của Hina thì có vẻ "cậu" ở đây chỉ coi Hina như một cô em gái mà yêu thương, bảo vệ. Hina cũng không có cảm xúc lãng mạn đối với "cậu", thay vào đó là sự ngưỡng mộ và quý mến giữa người với người. Hay nói đúng hơn, trong lòng cô, "cậu" là một người hùng. 

Lại nói hình như Hina đã có người yêu và đang vô cùng hạnh phúc. Takemichi thở dài gục mặt xuống bàn, dù có lẽ sẽ mất chút thời gian để chấp nhận việc người đi bên cạnh cô không còn là cậu nhưng dù ở đâu, dù thế nào đi chăng nữa, dù không phải mình nhưng chấp niệm duy nhất của Takemichi là hạnh phúc của Hina. Cô đã từng và đã luôn bên cậu những lúc cậu tuyệt vọng và yếu đuối nhất, luôn khích lệ cậu, cảm thông cho cậu, lo lắng cho cậu, luôn cố gắng cùng cậu, chấp nhận cậu dù cậu tầm thường, chẳng có điểm gì hơn người, luôn đặt cậu lên đầu quả tim mà trân trọng, bảo  từng thứ của cậu....... và cậu cũng vậy. Cậu rất yêu cô, vì sự an toàn cùng hạnh phúc của cô dù có phải trả giá bằng cả tính mạng cậu cũng sẵn lòng.

-"Anh yêu em. Bây giờ và cả ngày xưa, anh vẫn luôn, vẫn luôn, yêu em." 

Trong thời khắc biển lửa gần kề, mặc cho nguy hiểm, cậu vẫn lao vào chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào ấy, liều mình ôm thật chặt lấy cô không buông, nghẹn ngào nói ra những lời thú nhận muộn màng với hai hàng nước mắt bỏng rát. Lúc ấy nếu không phải do Hina đã đẩy cậu ra thì cậu thật sự đã có ý định bỏ mặc mọi thứ và chết cùng cô.

Hạnh phúc của Hina là ưu tiên hàng đầu của Takemichi nên dù khó khăn cậu cũng sẵn lòng buông tay. 

-"Miễn là em có thể hạnh phúc." - Cậu thì thầm rồi khẽ nở nụ cười.

-"Gì đó Takemichi? Tự nhiên ngồi thừ ra đấy rồi cười gì thế?" - Từ đâu bên cạnh cậu, Yamagishi xuất hiện hỏi làm cậu giật bắn cả mình. 

-"A à, k-không có gì đâu. Có chút chuyện thôi.'' -Takemichi lắp bắp trả lời, bên ngoài cậu cố giữ nụ cười nhưng bên trong đã sớm loạn thành đoàn. Chúng nó đến từ bao giờ vậy trời? Cậu suy nghĩ nhâp tâm quá rồi, không biết tụi nó có nghe thấy gì không nhỉ? Nếu có thì sẽ khó xử lắm đấy, kiếm cớ gì được nhỉ? Cậu cảm nhận cái nhìn đầy nghi hoặc của Yamagishi và Makoto mà thầm hoảng loạn. Cứu tao đi Takuya, Akkun!!

-"Takemichi.....chẳng lẽ mày...." - Thấy Yamagishi nói với một tông giọng rất nghiêm túc tim Takemichi bỗng chốc đập ngày một nhanh, trán khẽ phủ một tầng mồ hôi lạnh .Chết cha, không lẽ nó nghe thấy rồi!! Giờ nói sao đây? Mọi khi ngu ngu sao tự nhiên nay tinh thế??Trái lại với suy nghĩ của Takemichi, Yamagishi sau một hồi săm soi bỗng nở một cười ranh mãnh rồi phán. -" Mày bị con quễ tình yêu quật rồi đúng không?". Vâng, một câu đi vào lòng đất của tuyển thủ Yamagishi đã thành công làm cả đám ngã ngửa. Là cậu đã đánh giá quá cao IQ của thằng ngu này, sao cậu có thể quên Yamagishi là một thằng ngốc nhỉ? Nhưng thằng ngu này tương lai lại là một viên chức nhà nước, rất là chấm hỏi nhá. Ông trời bất công vừa thôi chứ!! Sao lại cho thằng này bật hẳn lên làm viên chức nhà nước còn cậu muôn đời dậm chân ở cửa hàng bán đĩa. Ừ thì được lên quản lí đó, làm cũng gọi là đủ ăn đó nhưng có thấy sự khác biệt to đùng giữa nhân dân và nhà nước không? 

-"Mày nghĩ cái quằn gì thế? Trong đầu cái thằng vườn hoa như Takemichi ngoài từ thiện với học hành ra thì moi đâu ra tình yêu với chả tình báo?"- Takuya phang thẳng vào cái phát ngôn quá chi là báo đời của thằng bạn.

-"Biết đâu được đời, lỡ như một ngày đẹp trời cupid nó bắn một phát th- ưm...ưm.. ặc - khụ Takuya!! Đậu xanh! Thả bố ra!!" - Yamagishi không phục thao thao bất tuyệt làm Takuya lao vô kẹp cổ cưỡng chế Yamgishi ngậm miệng mặc cho tên báo đời kia đập bùm bụp vào lưng hắn. Cái thằng Yamagishi não phẳng này nữa, đã không biết đọc tình hình rồi còn máu liều nhiều hơn máu não. Có biết ngoài kia có bao nhiêu con sói đói nó nhắm vào Takemichi không? Chúng nó mà nghe được thì lấy mạng cả bốn ra cũng không bảo toàn được Takemichi, may mà Hanma và Kisaki học khác lớp. Akkun khẽ bật ngón tay tặng một like cho Takuya, với hai thằng báo nếu không để ý kĩ thì không sớm thì muộn chúng nó cũng tế mạng cả lũ.

-"Thế tụi mày tìm tao có gì không?" - Takemichi nhìn lũ bạn mình nhốn nháo bày trò ở bàn mình chỉ biết cười trừ, cũng có chút hoài niệm. Thời học sinh đúng là tươi đẹp mà.

-"Thì gì nữa? Không tính chuyển phòng hả? Tiết sau là tiết thực hành mà, chuông reo nãy giờ đó." - Makoto mặt khó hiểu nhìn cậu. Chết thật, ra trường lâu rồi cậu cũng quên béng mất phải kiểm tra thời khóa biểu trước khi đi học. Cũng may "cậu" ở đây có thói quen mang hết sách vở đi có chút nặng nhưng không lo thiếu sách.

-" À, tao mải suy nghĩ quá" - Takemichi lấy vội sách vở rồi đứng dậy kéo lũ bạn của mình đi - "Mau đi thôi."

_______________________________________________________________________

-"À mà Takemichi, Izana thế nào rồi? Dù tao nghĩ là được ở với mày thì thằng bé không có bất mãn gì đâu nhưng ít nhiều gì tâm lí thằng bé cũng có chút ..... Mày hiểu mà." - Trên đường đến lớp Akkun có lại gần Takemichi hỏi nhỏ. 

Quả thật Izana thoạt nhìn qua thì có thể thấy thằng bé chỉ là một thằng nhóc ngang ngược, cứng đầu và nghịch ngợm bình thường cùng "có chút" hơi ám ảnh Takemichi quá đà nhưng trong quá khứ, trước khi gặp được Takemichi thằng bé rất bạo lực cùng tâm lí cảnh giác tất cả mọi người xung quanh. Hỏi ra thì biết được rằng thằng bé là con riêng còn bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở đây tự sinh tự diệt, thằng bé còn có một cô em gái đã được gửi ở nhà kia. Thiếu thốn tình thương gia đình cùng với việc bị mẹ ruột bỏ khiến Izana bị bắt nạt và tẩy chay ngầm một thời gian, tính Izana không phải kiểu người nhu nhược nhưng dần dần mọi thứ cứ tích tụ lại khiến tâm lí hắn trở nên méo mó, bạo lực. Đã có lần Izana suýt bị đưa đi cải tạo vì đánh trọng thương một trong những đứa hay đi bắt nạt hắn. 

Không lâu sau, hắn gặp được Takemichi - thiếu niên mang màu nắng ấm áp đã cứu rỗi hắn. Dù lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp nhưng nhờ sự kiên trì và ân cần quan tâm của mình, Takemichi đã dần chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Izana. Một vị trí mà cả đời này không ai có thể thay thế, hiện tại với Izana đó là cảm xúc muốn chiếm hữu của một người em đối với anh của mình. Sau này đoạn tình cảm ấy có lẽ sẽ ngày một tiến xa hơn nhưng đó là chuyện của tương lai.

-"Thằng bé vẫn ổn, nhìn tươi tỉnh lắm. Hôm qua còn suýt chửi lộn với em trai nhà hàng xóm của tao mà nay lại hớn hở chạy qua đó học võ nữa cơ. Sức ăn cũng khỏe lắm, mới sáng sớm đã ăn bao nhiêu thứ rồi."- Takemichi như hiểu sự lo lắng của Akkun, khẽ cười rồi thuật lại thời gian biểu của cậu em trai nuôi. Tao hiểu mà Akkun, tao hiểu mà, dù có là ở thế giới nào thằng đấy cũng là một trong những đứa bất ổn nhất dàn bất ổn. 

-"Vậy à? Thế thì tốt rồi, có gì cứ gọi bọn tao. Tao lo cho hai đứa bây lắm đấy."- Akkun nghe được câu trả lời trong lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào. Phải nói lúc Takemichi bảo rằng sẽ nhận nuôi Izana, Akkun đã phải cố thuyết phục cậu hãy suy nghĩ kĩ lại gần một ngày trời. Bố mẹ Takemichi hay đi làm xa ít khi ở nhà, bản thân Takemichi lại quá ngây ngô, cậu rất hay thu hút những kẻ kì lạ mà không hề hay biết. Nhớ lại hồi trước Takemichi từng giúp đỡ hai anh em nhà nào đó khi đến Roppongi làm từ thiện, kết quả là cậu bị anh em nhà đấy bám đuôi suốt thời gian ở đấy, đi đâu cũng có thể gặp ấy vậy mà Takemichi chẳng mảy may nghi ngờ chỉ nghĩ là họ có duyên gặp mặt. Thằng bạn ngáo ngơ của tôi ơi, nghĩ chút đi!! Rõ ràng chúng nó bám theo mày đấy, này là nghiệt duyên! Nghiệt duyên đó!!

Chỉ là cảm giác thôi, nhưng Akkun có cảm giác hai tên nhóc đấy còn ngầm thu thập thông tin của Takemichi nữa. Hai tên đó không bình thường chút nào cả, mà cũng không chỉ đơn giản có hai đứa đấy. Hiện tại Izana vẫn trong diện an toàn nhưng lỡ có chuyện gì thì tôi không lại nó đâu nên bạn phải đề phòng đấy bạn thân mến.

Akkun thầm cầu nguyện cho bạn mình trong khi chính chủ đang anh với con mắt đánh giá, làm gì mà tự nhiên cầu nguyện thế? Tao mới là đứa nên cầu nguyện chứ??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một ngày học tập vất vả, cuối cùng cũng đã đến giờ tan học. Cuối ngày hôm nay nhóm Mizo không có lịch trình gì đặc biệt nên mỗi người chia một ngả. Akkun và Takuya hôm nay phải ở lại trực nhật, Makoto thì có việc ở ngôi chùa của gia đình nên đã về trước, Yamagishi thì có vẻ chạy đi hóng sự kiện nào đó, Takemichi định bụng ghé siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Vừa thay giày vừa nghĩ tối nay nên nấu gì bỗng:

-"Takemichi~ Cùng về nào~"'- Từ đằng sau một cánh tay to lớn choàng lấy cổ cậu kéo về sau làm cậu có chút giật mình. Ngước lên nhìn thì ra là Hanma Shuji, đằng sau là Kisaki Tetta nhưng lạ quá, nếu cậu nhớ không lầm thì...

-" Không phải lớp chúng mày nay được tan sớm sao? Nãy tao gặp Hina, cô ấy bảo tiết cuối lớp chúng mày bị hủy mà?" - Takemichi nghiêng đầu thắc mắc, đáng ra hai người này phải về lâu rồi chứ.

-"À~, tại Kisaki-chan hết đó~! Đáng ra có thể về sớm vậy mà tên bốn mắt này cứ khăng khăng thư viện báo hại tui phải đi theo nè~ Ngồi chờ chán mún chết lun ó Takemichi-chan~" - Hanma một bên công khai chỉ trích Kisaki như anh vừa làm gì sai, một bên bám lấy Takemichi mè nheo. Với sức nặng cùng cái chiều cao khủng bố kia thành công làm cột sống của Takemichi mở còi báo động.

-"Cái thằng này" -Kisaki ở một bên nghe Hanma nói đầu nổi ngã ba, tiện có ngay quyển từ điển trong tay liền không nhân nhượng lấy gáy sách phang một phát vào đầu tên hề đang ngả ngớn kia - "Ai mướn mày đi với tao không? Tự đi theo làm ồn còn đổ thừa nữa, cho cái thứ như mày vào thư viện là báng bổ tri thức mà ông cha để lại."

Take - trố mắt ra nhìn - michi. Lấy gáy sách đánh người luôn!!!

-"Ui da~, đau đó Kisaki-chan~" - Hanma kêu lên rồi lại tiếp tục đu bám Takemichi -" Takemichi-chan mày coi kìa, Kisaki-chan nó bạo lực học đường tao."

Sau một màn gà bay chó sủa cuối cùng cả ba cũng bắt đầu đi về.

Nếu chỉ đơn giản là về chung thì không nói đằng này sao hai tên này lại theo luôn cậu vào siêu thị thế này?

"Takemichi, hay tối nay làm Kaagare đi?" - Kisaki cầm gói gà đang giảm giá lên nói về một thực đơn dinh dưỡng như một chuyên gia.

-" Không thì cà ri cũng được đó Takemichi-chan, đỡ phải chế biến phức tạp" - Hanma hết kéo cậu qua hàng này tới hàng kia, liên tục gợi ý các món ăn khác nhau.

Yep, chính xác như mọi người nghĩ đó, hai tên này định ăn tối ở nhà cậu!!

Thâm tâm Takemichi gào thét, tại sao không có nổi một ngày bình yên nào vậy? Cậu mới xuyên tới thôi mà!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Ok cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua, nói thật tui tưởng fic này flop luôn rồi nhưng vẫn có người vào đọc và ủng hộ làm tui rất vui. 

Thời gian qua tui thi đại học xong còn phải làm quen với cuộc sống trên Hà Nội, tui còn học một lúc hai trường nên phải mất một thời gian để thích nghi với môi trường cũng như nhịp độ sống hàng ngày, dù có hơi lâu nhưng tui quay lại r đây. Giờ thi học kì xong nên có chút thời gian sáng tác, tui đặc biệt viết dài hơ lm quà quay trở lại.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro