Chapter 4 :Khung cảnh ác mộng -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra quá nhanh , như 1 cơn gió .
Thứ mà tôi xem là bữa ăn đã phóng xuyên các lùm cây như thể nó đã quen với địa hình ở đây vậy .
Tôi cứ đứng ngơ ngác như vậy một hồi lâu , mặc cho tôi còn đang ngơ ngác thứ đó đã mất hút cùng với ý chí thèm ăn của tôi giống với lần tôi làm rớt mất món thịt Kodo mà mẹ tôi làm .
[ Hỡi nữ thần Lửa
Hãy ban cho con sức mạnh
Toả sáng như ánh lông vũ
Rực cháy như ngọn lửa trong tim]
Thiêu rụi!
Tôi ngơ ngác nhìn ngọn lửa lớn nuốt chửng con cá xấu số .
 Nó giống như ngọn lửa bình minh thứ ngọn lửa của vị anh hùng.
 Tuy nhiên ai là người đã sử dụng thứ ma pháp này . Nhớ lại độ lớn của ngọn lửa vừa mới được phóng ra tôi mường tượng được độ uy lực của người sử dụng , đối phương chắc cũng phải từ ma pháp sư trung cấp trở lên .
Lần mò theo con đường con cá đã đi tôi cẩn thận nhìn xung quanh .
SFX : xoạt xoạt ( tiếng lá cây)
Tiếng lá cây làm tôi giật mình nhảy sang 1 bên như thể 1 phản xạ tự nhiên , tiếng lá cây kêu bắt đầu gần hơn cùng với  tiếng tim tôi đập ngày càng mạnh .
Tôi đã nhìn thấy rồi , thứ mà tôi có thể liên tưởng đến lúc này đó là chính là 1 người trong cuốn sách phiêu lưu ' Truyền kì của Lancelot ' mà thầy Krist đã mượn của tôi hôm trước .
Một bộ giáp như bước ra từ trong cổ tích bộ giáp óng lên  ánh trắng bạc có hoạ tiết đầu rồng bên vai cùng với đó 1 chiếc mũ trứ danh của Lancelot - Tiếng gọi của bình minh  đang nằm dưới đất với tư thế như thể đã té từ trên trời xuống.
  Ngạc nhiên trước tôi bộ giáp ấy nói chuyện như thể hết hơi .
[ Này cậu trai trẻ hay cậu elf gì đó  có thể đem con cá đến cho tôi được không ?].
  Tôi lớ ngớ cảm nhận được tình cảnh hiện tại đây là Lancelot đã từ trên trời rớt xuống với tư cách là hiệp sĩ của bình minh sẽ giúp đỡ làng chúng tôi qua cơn hiểm nghèo với điều kiện là tôi phải giúp đỡ khi ngài gặp khó khăn.
Tôi nhanh chóng ôm con cá đã bị nướng khét để đưa cho lancelot , với một mong muốn có thể cứu vớt tình cảnh hiện tại .
Tuy nhiên tôi đã lầm chả có ai từ trên trời rớt xuống mà có thể bình thường cả, hiện tại ngài Lancelot ăn như thể chưa ngài chưa  từng được ăn mấy ngày rồi , tôi còn chưa kịp hỏi lí do ngài đến đây thì ngài đã bắt đầu đánh chén con cá bằng tất cả những thứ ngài có.
Khung cảnh hiện giờ khá là ngại ngùng tôi không thể nào mở lời trong khi ngài còn đang ăn được , mãi cho đến khi ngài đã ăn xong tôi mới mở lời bằng một giọng cầu khẩn
[ Xin ngài Lancelot hãy giúp đỡ ngôi làng chúng con !]
Hà hà lúc này ngài sẽ hỏi lí do và đến ngôi làng để cứu những người trong làng và giải cứu mẹ tôi .
Tuy nhiên đời không như mơ đáp lại lời cầu khẩn của tôi ngài chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn dò xét như thể tôi là sinh vật lạ, ngài chậm rãi hỏi tôi
[ Sao ngươi biết ta là Lancelot ?]
Có lẽ ngài vẫn còn đang thử thách tôi và xem rằng tôi có xứng đáng không, tôi buộc miệng trả lời một cách thật chắn chắn .
Tôi chỉ vào mũ của ngài và hét lên.
[ Chính là đâyyy].
Ngài Lancelot cười lên một cách sảng khoái và hét lên
biệt danh của mình như bao tình tiết trong cuốn sách tôi đã từng đọc.
[ Ta đây , chính là người mà sẽ mang đến sự cứu rỗi cho bất cứ ai cần sự giúp đỡ mang đến ánh sáng chói loá tựa như ánh bình minh , đó chính là ta Lancelot ! ].
Đúng rồi đúng câu này rồi ngài ấy nói tựa như những thứ tôi đã đọc và nghe từ mẹ của tôi mỗi tối .
SFX: xoạch .
Tiếng kim loại làm tôi giật mình , ngài Lancelot mà tôi tự hào đã và đang nằm trên mặt đất với tư thế dường như ngài chẳng đứng dậy nổi.
Điều làm tôi lo lắng đã được thốt ra từ miệng ngài , ngài nói một cách từ từ như thể rất hợp với tình cảnh xấu hổ hiện tại.
[C-có thể đem ta đến nhà của nhóc được không ?].
Sâu thăm thẳm trong tâm trí của tôi có thể đang gào thét một cách tuyệt vọng , bỗng nhiên tôi lại nhớ về lời của thầy Krist rằng.
[ Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài].
Trong khi tôi đang cố tìm cách để vận chuyển bộ giáp về làng thì ngài ấy chầm chậm đưa tay ra như thể muốn tôi kéo ngài ấy lên .
Tôi đã lầm , ngài chỉ muốn tôi kéo ngài lết về làng .
Trong giữa cái lúc trời nắng gọi xuống gay gắt , dưới cái nắng của thần Horus như thể đang thiêu đốt tôi cùng
với với ngài Lancelot.
Tôi thật sự hiểu được khung cảnh tại địa ngục là gì khi vác ngài Lancelot đi giữa cái nóng của buổi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro