Chapter 5 : Sự hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình đã lầm , không có gã nào từ trên trời rơi xuống mà bình thường cả.
Không , tôi không nên suy nghĩ xấu về ngài ấy như vậy ngài đã giúp tôi bắt con Jian và còn .
Còn gì nữa nhỉ , tôi đang cố nhớ lại những việc ngài đã giúp mình từ lúc chúng tôi chạm mặt nhau trong rừng.
Trong 1 thoáng chốc , tôi đã nghi ngờ ngài , người mà tôi đã xác nhận là Lancelot trước đó.
Khung cảnh lẫn mọi thứ dường như đang chống lại tôi , dưới cái nóng của thần Horus cùng với việc vác cái bộ giáp nặng như thế này càng làm tôi thấy mình trở nên già đi trước tuổi mặc cho tôi chỉ mới kéo ngài  Lancelot ra khỏi khu rừng.
Khi đang lê kéo ngài Lancelot về làng , tôi cuối cùng cũng đã gặp người tôi xem là cứu tinh lúc bấy giờ .
Người ấy như thể bước ra từ trong các câu chuyện mà mẹ tôi đã từng kể .
Ánh nhìn chằm chằm của vị cứu tinh như thể sẽ giúp đỡ tôi - con người bần cùng đang cần sự giúp đỡ này , cùng với chiếc miệng đang mở toạc 1 cách bất bình thường.
Ể , thầy Krist đang nhìn chằm chằm tôi với một cái miệng đang há hốc như thể nhìn thấy một sinh vật lạ .
  Nó giống như cái lần tôi giả làm người thằn lằn tại quê hương cũ của thầy nơi mà tôi chỉ nghe liếng thoáng tại cực nam của vùng đất này.
Như thể đã thấy thứ gì đó rất là hoang đường thầy tôi đã bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác từ chằm chằm đổi sang ánh nhìn ngạc nhiên thầy Krist bắt đầu nói một cách trầm xuống và đặt đôi tay lên vai tôi.
[ Hãy đem người này về làng rồi mới tính sau].
Sau khi nghe những lời này từ người thầy mà tôi đã tin tưởng , tôi thấy mình đã làm được một chuyện đáng tự hào .
Có lẽ sau vụ này tôi sẽ thành cứu tinh của ngôi làng này không chừng tôi sẽ có thể vui đùa với các đứa trẻ khác mặc cho bản thân tôi là Half Elf.
Trong khi còn đang suy nghĩ vẫn vơ tôi bỗng nhiên nhận ra mình đã quên nhờ thầy Krist giúp mình đưa ngài Lancelot về làng .
Khi tôi quay đầu qua để hỏi về việc giúp đỡ thì tôi thấy thầy đang đi loạng choạng về phía khu rừng như thể đã sử dụng ma pháp quá nhiều chăng.
Không thể nhờ sự trợ giúp từ người thầy đáng kính tôi phải tự thân vận động , tôi lê cái thân đang đói bụng của mình về phía ngôi làng trong sự bất lực .
Phù , cuối cùng tôi đã thành công đưa ngài Lancelot về phía ngôi làng .
Tôi chầm chậm đặt ngài ngồi dựa vào gốc cây dưới chỗ lớp học của tôi.
Do đã quá thấm mệt tôi ngồi bệt xuống đất .
Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi đó chính là vì sao nãy giờ ngài Lancelot không hề nói bất cứ thứ gì.
Cứ như ngài đang quan sát tất cả mọi việc tôi làm trong âm thầm và sẽ giúp đỡ nếu thấy thời cơ đã đến .
Tôi hỏi ngài Lancelot một cách kính cẩn cùng với tư thế hiệp sĩ mà tôi đã từng đọc trong cuốn sách ' Truyền kì của Lancelot'.
[ Con cầu xin ngài hãy giúp đỡ ngôi làng của chúng con , chuyện là ngôi làng của con đã bị tấn côn... ].
Trong khi tôi đang cầu khẩn với ngài thì một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai tôi cùng với đó là câu niệm chú quen thuộc .
[ Hỡi mẹ thiên nhiên
Con mạo muội cầu xin sự trợ giúp của người
Hãy ban cho con sức mạnh từ sắc xanh
Tạo ra xiềng xích cầm chân kẻ xấu số này ].
Trói chân !
Khi tôi còn chưa kịp phản xạ thì thầy Krist đã vận xong ma pháp tấn công về phía ngài Lancelot.
Nhưng làm sao ngài Lancelot có thể bị tấn công bởi những ma pháp như vậy chứ .
Tuy nhiên việc đang trước mắt tôi làm tôi nghi ngờ về những việc tôi đã làm trước đó.
Người tôi xem là cứu tinh của làng đã bị trói lại và vác đi như những chú lợn rừng con vào mùa săn bắt hằng năm.
Tôi đã cùng với thầy Krist đưa vị ân nhân của làng vất vào trong chuồng ngựa .
Khi đã làm xong tôi thấy tấm thân trẻ con của một half elf 10 tuổi đã được cứu rỗi khỏi địa ngục trần gian.
Bỗng nhiên tôi thấy thầy Krist đang vẫy tay về phía tôi như thể muốn tôi lại gần thầy hơn .
Có lẽ thầy định trách mắng tôi vì đã đem người mang bộ giáp này về làng .
Bỗng nhiên tôi cảm giác được thứ gì đó đang bay đến , thứ đó vụt qua đầu tôi và ghim thẳng vào đầu thầy  Krist.
Khi bị một vật như vậy ném thẳng vào người thầy Krist ngã xuống đất và sùi bọt mép trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Khi tôi quay người sang để xem ai đã ném thứ đó tôi thấy một cảnh tượng mà tôi cả đời chẳng thể nào quên được - một bộ giáp đang bốc lửa đỏ .
Bộ giáp ấy làm tôi ngay lập tức liên tưởng đến - ánh tàn của bình minh mà tôi đã nghe mẹ kể .
Người này đích thị là Lancelot rồi tôi đã năm lần bảy lượt nghi ngờ ngài có lẽ ngài đã tức giận vì chúng tôi đã nhốt ngài ấy .
[ Hỡi chút hơi tàn của ánh bình minh
Hãy cho tôi mượn sức mạnh
Bốc trần sự giả dối
Mang đến sự hủy diệt cho kẻ ác].
Ngay lập tức từ trong tay ngài ấy xuất hiện thanh trường kiếm quen thuộc - Diệt long kiếm .
Ánh trên mình bộ giáp rực đỏ cùng với thanh kiếm trứ danh ngài ấy lao lên .
Theo từng bước chân mặt đất bắt đầu nứt vỡ do không thể chịu nổi sức nặng từ bộ giáp , ngài ấy hét lên một cách inh tai.
[ Tên ma tộc chết tiệc dám tấn công ta trong lúc ta đang ngủ .
Ngươi phải đền bằng cả mạng sống vì hành động ngu dốt nàyy!]
Ngài ấy nói như thể đang rất tức giận tôi phải làm gì đây thầy Krist thì bất tỉnh còn tôi thì không biết cách nào để ngăn chặn ngài ấy được.
Khi đã tới gần tầm ngài ấy nhảy định chém nhưng tôi đã ôm chân ngài một cách cầu khẩn.
Đây là lần thứ hai làm tôi sợ hãi đến vậy trong suốt khoảng thời gian thơ ấu của tôi , tôi sợ lại phải mất đi người thân thêm một lần nữa.
Vì đối với tôi thầy Krist tuy nghiêm khắc nhưng thầy cũng là một người thầy tốt và thầy cũng không kì thị vì tôi là một half elf .
Thanh kiếm khi sắp chạm đến thầy Krist thì dừng lại ,
bỗng nhiên chiếc mũ huyền thoại ấy rơi xuống đất .
Trước mặt tôi người mà tôi không nghĩ rằng có thể ở đây để chĩa kiếm ngăn chặn ngài Lancelot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro