Chapter 6: Sự tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất sốc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt .
Bố tôi người đáng lẽ ra phải nằm liệt giường đang chỉa mũi kiếm thẳng vào ngài Lancelot.
Sắc mặt của bố tôi rất tệ như thể ông ấy sắp gục đến nơi .
Tuy có sắc mặt tệ đến vậy nhưng ông ấy vẫn chia mũi kiếm vào thẳng đồng tử của ngài Lancelot.
Khung cảnh hiện giờ đang cực kì căng thẳng đến nỗi tôi không dám bỏ chân ngài Lancelot ra.
Bỗng nhiên ngài Lancelot thở mạnh một hơi làm tôi giật mình .
SFX: keeng
Tiếng kim loại vang lên làm tôi bất giác nhìn lên thì đã thấy bố tôi đo ván , ông ấy đang nằm rạp dưới đất.
Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi tôi còn chưa thấy kịp bất cứ động tác nào của ngài Lancelot.
Bất giác tôi ngạc nhiên trước chân dung của Lancelot không phải là một mái tóc đỏ rực lửa tựa như ánh hoàng hôn , cũng không phải là đôi mắt hiện lên ánh hừng đỏ như những câu truyện mà tôi đã từng đọc và từng được nghe .
Mái tóc đen tuyền được cắt ngắn cùng với đó là vết sẹo rạch dài trên mắt với một nửa khuôn mặt bị biến thành màu đen .
Tuy có dung mạo ngài có khác so với sự kì vọng của tôi .
Tuy nhiên khi nhìn rõ vào đôi mắt của ngài bất giác làm tôi sợ hãi , sự sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể tôi .
Ể , bỗng nhiên khuôn mặt tôi chảy ra một dòng nước âm ấm.
Khi chưa kịp nhận ra tôi đã khóc nấc lên , đôi mắt đó nó không hề có một tí sức sống nào .
Nhìn lại bố tôi ông ấy đứng lên một cách loạng choạng tay vẫn giữ thanh kiếm hướng về phía ngài Lancelot như thể ông ấy luôn sẵn sàng cho việc tấn công .
Trong một khoảng khắc khi tôi còn đang suy nghĩ thì bố tôi đã lao đến , ngài Lancelot nhanh chóng dùng thanh kiếm chém ngang qua để chặn bố tôi .
Bố tôi đã làm một động tác mà tôi chưa từng thấy trước đây ông ấy nhảy lên thanh kiếm đang chém tới , nhảy qua vai của ngài .
Trong không trung khi định chém đứt lỗ tai của ngài Lancelot thì ông ấy bị bắt được kéo xuống đất đập một phát rõ đau cùng với đó là thanh kiếm đang xoay đến để chém vào cha tôi , tuy nhiên đòn đấy đã được bố tôi đỡ một cách khéo léo bằng thanh kiếm của ông .
Hình tượng ngài Lancelot hiện giờ làm tôi sợ hãi hiện giờ tôi chỉ trố mắt nhìn theo ông ấy và cha tôi giao chiến .
Trong thâm tâm tôi gào thét rằng phải ngăn hai người họ lại nhưng không thể tôi chỉ biết khóc mặc cho ngài Lancelot đang cố kết liễu bố tôi .
[ Hỡi sức mạnh từ nữ thần Athena
Xin hãy ban phước cho tôi
Tẩy sạch những tội lỗi
Đem lại những phước lành.]
Xoa dịu !
Người mà tôi không nghĩ là có thể vận ma pháp được nữa đang trước mặt tôi và vận ma pháp vào ngài Lancelot.
Ngài ấy khựng lại một khoảng bỗng nhiên ngài bỏ thanh kiếm xuống và cười thật to mặc cho tình cảnh hiện giờ đang rất là căng thẳng .
[ Xin lỗi vì đã tấn công ngươi nhá ! ( tiếng cười )
Ta xin tự giới thiệu ta là kị sĩ của bình minh người mang đến sự cứu rỗi cho bất cứ ai cần sự giúp đỡ chính là ta đâyyy - Lancelot.]
Ngài ấy vẫn như vậy cách nói lẫn kiểu đứng khi giới thiệu đều giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau tại khu rừng .
Mà ngài ấy tại sao lại tấn công mọi người nhỉ .
Nhắc tới ngài ấy tôi cảm thấy như mình lại nợ thầy Krist một lời xin lỗi thầy đã cứu tôi hai lần .
Trong thâm tâm tôi cảm thấy ân hận vì đã làm làm việc gì đó sai trái với thầy Krist.
Tôi nhớ rồi tôi đã làm gãy chiếc mắt kính của thầy khi nhảy từ trên cây xuống.
Bỏ lại những suy nghĩ trên tôi chạy thẳng về phía bố tôi người tôi đang cực kì lo lắng lúc này .
Khi lại gần bố tôi ông ấy nhìn tôi một cách âu yếm như thể sắp gục đến nơi , tôi nhanh chóng chữa thương cho ông ấy bằng những câu ma thuật còn đang lắp bắp của mình .
Ông ấy cười và bảo .
[ Thôi đừng có cố con không sao là tốt rồi .]
Thầy Krist lại gần và vác bố tôi về nhà , tôi không biết phải nói gì cả chỉ biết rằng đi theo họ là đúng theo tình hình hiện giờ .
Bước vào nhà hiện lên trước mắt tôi là thức ăn đã được chuẩn bị sẵn .
Hoá ra tất cả những việc tôi làm từ trưa giờ đã là công cốc.
Bố tôi bước chầm chậm vào nhà , thầy Krist thì chào tạm biệt gia đình chúng tôi trong lúc đang chường đi một cách hớt hải.
Khi tôi ngồi vào bàn ăn tôi bỗng chú ý đến bố tôi ông ấy vẫn như vậy đôi mắt vô hồn của ông ấy xuất hiện từ khi mẹ tôi bị bắt đi mất.
Ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chén súp mà không nói gì cả .
Bỗng nhiên ông ấy hỏi tôi
[ Hồi nãy con đã đi đâu vậy ?]
Tôi không biết phải trả lời như thế nào sau những sự kiện vừa mới xảy ra tôi chỉ định nói rằng tôi đi vào rừng để tìm thức ăn vì quá đói .
Bỗng nhiên tôi muốn làm cho bố tôi vui lên để làm mất đi sự buồn rầu trong đôi mắt của ông , tay nhanh hơn não tôi lập tức trả lời rằng tôi đã đi tìm ngài Lancelot để giúp ngôi làng này.
Đáp lại câu trả lời vô tư đó của tôi là một ánh nhìn trừng trừng từ bố tôi ông ấy quát .
[ Trong khi hắn đã cố giết cả ta và thầy Krist?]
Ể tôi bị bố quát ông ấy làm tôi bị dội một gáo nước lạnh tôi cảm thấy bản thân như đã làm điều gì đó sai trái.
Tôi không biết phải làm gì hiện giờ nữa tôi cảm thấy như mình không còn đói bụng nữa .
Bỏ đi ra khỏi chiếc ghế tôi bắt đầu đi những bước chân chập chững lên gác .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro