Chap 1: Cuộn Phim Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn phim ký ức chầm chậm quay, lặng lẽ phủi đi từng hạt bụi của thời gian bám chặt, cố gắng chiếu lên hình ảnh màu sắc mờ nhạt nhưng tràn đầy xúc cảm sâu nặng với thiếu nữ đơn độc.

Vầng nguyệt đổ tràn xuống mặt biển u tối hiện hữu những gợn sóng, nơi nó hướng về là sự ồn ào náo nhiệt của tiếng pháo hoa nở rộ như hoa giữa bầu trời đầy những vì sao không bóng mây cùng tiếng sóng biển cuồn cuộn vỗ về bờ cát mịn màng hằn in đầy dấu chân lớn nhỏ, ánh đèn le lói của những con thuyền hoa đăng rung rinh trên mặt biển tối rì rào lộng gió.

Hai thân hình một nam một nữ đuổi theo nhau trong từng khoảnh khắc đáng quý đang trôi đi, cảnh tượng đêm sao rực rỡ đang khắc hoạ thêm màu sắc lấp lánh trên cát trắng, nhìn thấy nụ cười toả nắng vô cùng ấm áp của người con trai mà cô thương nhớ, những cảm tình và sự quan tâm của người ấy khiến cô tưởng như đầu viên kẹo bạc hà luôn có vị ngọt.

Hai cánh tay dang rộng tạo nên một cái ôm trọn vẹn, cả hai truyền cho nhau sẻ chia từng hơi ấm từng nỗi niềm, để có thể sưởi ấm và thấu hiểu trái tim đối phương.

"Em là đoá hoa của người."

Nhắm chặt hai hàng mi trắng, đôi mắt màu bạc từ từ hé mở tựa vầng nguyệt trên cao vẫn luôn rọi theo hai kẻ như hình với bóng. Quên đi giọt lệ phảng phất rơi khỏi khoé mắt, tràn xuống gò má ửng hồng, lăn đến môi đỏ sắc son đang tạo thành một nụ cười mãn nguyện trong sự hạnh phúc đơn giản ấy.

"Em sinh ra để gặp người."

Một mảnh gương vỡ của hạnh phúc mong manh được ghép lại trong trái tim vẫn ấp ủ từng nhịp đập hỗn loạn.

Vậy còn những mảnh vỡ trái tim vì người mà đánh mất đang ở nơi đâu?

Lạch cạch...

Lạch cạch...

Lạch cạch...

.....Tít tít!

Khi cuộn phim ký ức vang lên vài tiếng lạch cạch như thể nó bị hỏng ở đâu đó, chập chờn một hồi nó cũng kết thúc bằng tiếng kêu tựa hồ như một chiếc đồng hồ báo thức điện tử đang đổ âm, mọi thứ xinh đẹp rực rỡ đều rơi vào hư không mà tan biến. Chỉ chừa lại một thân hình nhu nhược của thiếu nữ u buồn ngồi cạnh thân cây Tử Đằng đã héo tàn khô khan, hàng mưa rơi nặng từng hạt, trôi trên y phục và gương mặt nhợt nhạt của cô.

Đôi mắt vô hồn bi thương không mang màu sắc bàng bạc của vầng nguyệt năm nào, áo choàng không còn giữ được vẻ thuần khiết của một thiên thần. Bờ môi trắng gượng cười, chỉ mấp máy thì thầm với chính mình bằng sức lực càng ngày càng yếu ớt.

"Em đã mệt khi chờ người quay trở về."

Đoá hoa tàn lụi tưởng chừng tìm được ánh sáng cho mình, nào ngờ tự chôn mình trong biển cô đơn ở nơi hứa hẹn với nỗi đợi chờ vượt xa thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro