Chap 2: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa nhỏ bé lặng lẽ rơi từng giọt, đọng lại vô số lạnh trên từng ngọn cỏ non và làn nước trong xanh. Cơn gió lạnh từ phương trời âm u không một tia nắng, lướt qua nơi ngập tràn sự lạnh lẽo và đưa mùi hương dịu nhẹ của hoa cẩm tú lan toả khắp Khu Rừng Bí Ẩn.

Nơi đây luôn có cảnh sắc đẹp đẽ nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm trong từng giọt mưa lạnh kia. Adept lặng yên ngồi trên cây cầu, ngày hôm nay cô không mang theo cây dù xanh lam bên mình, cứ như vậy mà một mình đắm chìm trong mưa lạnh. Nhưng lại không hề cảm thấy lạnh, bởi cô đã ở đây rất lâu, cái lạnh từ cơn mưa vô cùng vô tận kia đã thấu tận xương cốt và trái tim thiếu nữ.

Những kẻ vô danh đi ngang qua đây cũng chỉ nghĩ rằng cô đang chờ đợi một người. Đúng như những gì bọn họ nghĩ, Adept đang chờ đợi một người, người con trai đã chiếm lấy trái tim cô cũng là kẻ đã tổn thương trái tim cô.

Thiếu nữ bi ai thẫn thờ ngồi trên cây cầu ấy, toàn thân ướt đẫm, làn da tái nhợt, để mặc những hạt mưa đang dập tắt từng chút hơi thở ấm áp và ánh sáng sinh mệnh của cô. Đôi mắt màu bạc ẩn chứa nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng, nước mắt và hạt mưa hoà lẫn nhau, từng giọt thi nhau rơi xuống làn nước xanh tối phía dưới cây cầu.

Adept thở dài, mái tóc trắng tuyết mềm mượt đã bị nước mưa làm ẩm ướt, có phần đông cứng. Sau đó vẫn là cô cố chấp ngồi ở đây, áo choàng trên đôi vai gầy đã mất đi màu trắng tinh khôi vốn có.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên tay của cô, tràn đầy một cảm giác ấm áp quen thuộc. Giọt mưa đã ngừng rơi trên mái tóc cô, chiếc dù xanh lam xuất hiện cùng cô ảnh chàng thiếu niên nọ.

"E..Elf..."

Thiếu nữ ngập ngừng, đôi môi mấp máy, giọng nói nhỏ hơn cả thanh âm tí tách miên man của mưa. Nỗi tương tư về bóng đen quá khứ luôn hằn in trong tâm trí Adept nhưng khi gặp được anh, cô liền cảm thấy bản thân như được cứu rỗi khỏi đống hỗn độn vây quanh mình. Song lại mềm yếu tự nhủ rằng một đoá hoa lụi tàn như cô không xứng đáng được anh quan tâm.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi sẽ luôn theo sau cô."

Elf nhíu mày nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt giận hờn vì cô ở trong mưa quá lâu và chẳng hề đoái hoài tới sức khoẻ của chính mình nhưng lại lo sợ thấy cô khóc.

Adept do dự không dám nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm tựa vùng nước u tối phía dưới cây cầu, cô lẳng lặng cúi mặt mà hồi đáp:

"Cậu lúc nào cũng tìm ra tôi một cách nhanh nhất..."

Adept biết rằng khi cô nói câu đó, cũng là lúc cô chôn vùi những cảm xúc những nỗi đau vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, cô muốn che giấu nó mãi mãi và không muốn kéo Elf vướng vào sự lựa chọn vô vọng đầy ngốc nghếch của mình. Rất nhanh, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi tựa như cơn mưa, cô lại không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

Nhìn thấy lệ rơi từ đôi mắt màu ánh trăng hoà lẫn vài giọt mưa lạnh còn đọng trên gò má thiếu nữ, Elf lặng im, anh biết cô đã trải qua những tháng ngày cô đơn khi người đó không quay về, bàn tay đang cầm chiếc dù dần buông thả, anh dang tay ôm chầm lấy Adept, ôm lấy thân hình mảnh mai ngập tràn sự lạnh lẽo của cơn mưa nhưng không cách nào sưởi ấm hoàn toàn cơ thể và trái tim cô.

Anh ôm cô thật chặt, như thể không muốn buông tay, như thể không muốn xa rời.

Adept ngơ ngác nhìn vào khoảng không đằng sau Elf, cơ thể cô trong vòng tay anh bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, cảm giác được cái lạnh thẩm thấu da thịt một cách rõ ràng, hai tay cô nắm chặt vạt áo choàng đêm tối hình cánh dơi của anh mà run lên từng hồi. Trước hành động bất ngờ mà triền miên của đối phương, Adept không nói một lời, chỉ lấy đó làm một cái ôm an ủi từ người bạn thân thiết của cô. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một giọt lệ lấp lánh lặng lẽ lăn dài gò má thiếu nữ, đem theo nỗi cô đơn hoà vào mưa buồn cùng nỗi quyến luyến của chàng thiếu niên chìm đắm trong bầu trời âm u bất định.

Ánh lửa chiếu rọi con đường dẫn tới Thần Điện đang phảng phất trong thanh âm thét gào của mưa gió. Những linh hồn thuần khiết vẫn đang say giấc trong sự lạnh lẽo âm ỉ của những hạt mưa nhỏ. Cơn gió lạnh khẽ gọi những cánh hoa cẩm tú cùng bay lượn trong mưa buồn, cùng lướt qua làn nước trong xanh, cùng ngắm nhìn cảnh sắc hoa lệ ở nơi đây.

Nỗi buồn sâu thẳm khó lòng thấu hiểu luôn tồn đọng trong từng giọt mưa, kết thành rồi lại tan ra, làm dịu đi nỗi niềm và sự cô đơn của những người đắm chìm trong mưa.

"Elf, tôi muốn trở về chốn Thảo Nguyên..."

Adept chợt cất tiếng, giọng nói của cô nhẹ vang bên tai thiếu niên luôn lâng lâng dịu dàng như gió như nắng, ấm áp tàn dư khi cô dứt lời theo đó mà tan biến.

Elf không níu kéo, cánh tay từ từ buông xuống để cô đi, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy giống như ngã vào tuyệt vọng lần nữa, anh để cô từng bước rời bỏ dù trái tim anh lưu luyến không hề muốn lìa xa. Giây phút ngắn ngủi nhìn ngắm nụ cười từ biệt rạng rỡ lại dịu dàng của cô, trái tim anh chợt dao động. Giờ đây, khi bóng dáng mờ nhạt của thiếu nữ bị sương mù che khuất, bên cạnh Elf chỉ còn là cô độc, không khí đọng lại chút ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Một con Hồ Điệp màu xanh bay đến bên cạnh thiếu niên, lặng lẽ hạ mình trên mái tóc sương trắng được cột ngắn, đến cùng cũng tan biến vào hư không trước cái lạnh ấy.

Từ phía xa, bên trong bóng tối âm mưu một màn bi kịch, xuất hiện bóng hình một người con trai trong trái tim Adept, cậu ta cười khẩy, tay phất lên chiếc áo choàng màu đen tuyền hướng về nơi tràn đầy ánh trăng nhợt nhạt cùng gió đêm lạnh lẽo của chốn Thảo Nguyên. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy thế nhưng nét mặt và nụ cười lại khác hoàn toàn, ngang ngạnh và xảo trá.

"Vậy tôi sẽ... để cho cô được toại nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro