Chương VI: Đồng Hoa Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em ở trong bóng tối cùng điệu nhảy cô đơn này,
Đừng đi theo em, anh sẽ kết thúc trong vòng tay gầy.
Anh đã tự đánh thức bản thân mình,
Em cũng chẳng cần thêm một dấu hiệu.

-o-

Aesop thở dốc, nhìn ra cỗ máy giải mã từ trong cánh tủ sắt. Mọi thứ trở nên thật đáng sợ trong không gian eo hẹp này. Cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh, ngồi thụp xuống, bo gối mình lại bên cạnh cái hộp trang điểm. Nước mắt Aesop rơi lã chã, cậu trở nên hỗn loạn, liên tục cố gắng suy nghĩ rằng mình nên làm gì để biến tình huống trở nên dễ dàng hơn.

"Eli...cứu với..."

Hôm nay cậu tác hợp thành một tiểu đội nhỏ với ba người khác là Emma cô bé làm vườn, bác sĩ Dyer và tên trộm vặt Kreacher Pierson. Mọi chuyện ban đầu rất bình thản, Thợ Săn không xuất hiện, nếu có thì chỉ hù doạ và biến mất rất nhanh. Không ai có dịp nhìn thấy hình dáng của vị truy đuổi. Pierson thậm chí còn chẳng cần phải dùng tới đèn pin của mình. Họ cùng nhau giải mã hoàn hảo bốn cái máy cho đến khi Emily nhận ra có gì đó không ổn.

"Chị chắc không?" - Pierson hỏi một cách khiếp hãi. Emily nhìn hắn và gật đầu. Chị trông như cũng chẳng tin tưởng vào phán đoán của mình.

Thợ Săn thường chỉ có một người, nhưng Emily cho rằng mình đã thấy hai, cụ thể là một trong số họ chui ra từ một vật thể đi kèm. Ngay lập tức Aesop khiếp hãi, vội vã nói mọi người phải chia đôi, tản ra. Mặc dù ba người kia thấy lạ, nhưng nét mặt Aesop khi đó chắc phải dữ lắm nên phương án mới được thông qua. Vậy là cậu chạy cùng với Emily trong lúc hai người kia sẽ điều tra về tung tích Thợ Săn. Đây là lúc rắc rối khởi điểm.

Ngay lập tức, vị Thợ Săn hành động, bắt và trói liên tiếp cả bác sĩ Dyer cùng Pierson lên ghế. Emma nói với Aesop rằng cô bé sẽ nhân cơ hội này đi cứu người, nhưng ngay sau đó thợ làm vườn cũng theo sau hai người nọ mà lên ghế. Aesop cuống đến mức không kịp sử dụng khả năng của mình. Giờ đây, cậu cô độc, tình huống quá mức nguy cấp, Aesop liên tục hiệu chỉnh sai và tạo điều kiện cho Thợ Săn. Cậu quyết định trốn vào trong một cái tủ sắt.

Cậu có thể nghe thấy bước chân của Vô Thường.

Thợ Săn đó là Vô Thường huynh đệ, Aesop Carl đính chính. Thứ Emily thấy là thời điểm hai người họ tráo thân thể. Hắc Vô Thường gã rất mạnh, chẳng mấy chốc đã hạ được ba người là đúng. Tim người tẩm liệm đập nhanh hơn, đầu óc trở nên choáng váng. Aesop bắt đầu suy nghĩ: nếu bây giờ mình ngay lập tức mở ập tủ, rồi lao ra hiệu chỉnh nốt máy giải mã sau đó bắn như điên đến cổng thì sao? Cũng khả thi mà nhỉ, cậu không muốn trở về bằng ghế tên lửa.

Nhưng Aesop còn chẳng kịp hành động thì cánh tủ sắt bỗng mở ra, và Vô Thường đứng hiên ngang tại đấy. Gã nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ như đang liếc xuống một kẻ dưới tận cùng đáy xã hội. Ngay lập tức, Aesop bị lôi ra khỏi tủ và treo lên bóng bay.

"Không..." - Aesop thở hổn hển, vừa khóc vừa ra sức giãy giụa. Dây buộc cũng chẳng chắc chắn là mấy nên ngay lập tức cậu rơi bộp xuống. Nhưng người tẩm liệm vừa đứng dậy thì ăn một cú đánh choáng váng vào đầu, rồi bị túm ngược trở lại lần nữa đến bên ghế tên lửa. Cậu co hai chân, liên tục cựa người mặc kệ những sợi dây gai đang cứa vào da mình đau điếng, nhìn lên vị Thợ Săn với vẻ mặt cầu xin. Gã lạnh mặt liếc cậu, không chút nhân từ đánh cho Aesop thêm một cú nữa.

Ghế tên lửa bay vọt lên trời.

RUỲNH!!!

Aesop nhắm chặt mắt đến khi rơi xuống đất. Người cậu ê ẩm, mắt ướt nhẹp và chóp mũi vẫn còn cay xè. Khẽ mở hàng mi xám, Aesop nhận thấy dây trói đã biến mất, tàn tích tên lửa cũng không có, còn cậu thì nằm giữa một đồng hoa. Mọi thứ trở nên mơ hồ, cả người Aesop lâng lâng và nhẹ nhõm như đang hoà mình vào thiên nhiên yên bình.

Bầu trời xanh trong, những bông hoa với sắc vàng hạnh phúc tắm nắng đầy vẻ phấn khởi. Tiếng gió nhè nhẹ thổi xào xạc qua tai Aesop giống như cậu đã trở về quê nhà. Tất cả đều thuần khiết như không hề bị vấy bẩn. Phía bên kia thật xa, Aesop nhìn thấy Eli Clark đang đứng yên, nhìn cậu và mỉm cười.
"Aesop Carl." - Vị tiên tri gọi tên cậu bằng chất giọng du dương.

"Đây là đâu?" - Aesop mê man hỏi người trước mặt. Dáng vẻ cứng cỏi và vững chãi của anh khiến cậu như thấy được an ủi.

Eli Clarl cười, không di chuyển, chỉ đứng đấy nhìn cậu. Trong một chốc, người anh như mờ dần đi.

Aesop hốt hoảng.

Cậu muốn chạy đến chỗ anh. Aesop gồng mình lên và lao người như một viên đạn. Thế nhưng cậu càng gắng sức chạy, những bông hoa lại càng quấn chặt lấy chân Aesop, ngăn cản cho cậu không thể tiến đến gần Eli. Bóng dáng người đàn anh trẻ tuổi cùng chiếc mũ trùm xa dần trước tầm nhìn của cậu, Aesop lại khóc nức nở.

"Eli Clark..."
"Eli Clark...dừng lại..."

"Đừng đi..."
-o-

Hãy cho em một lí do cho sự kết thúc của đôi ta.
Anh nên ở bên người ấy, em chẳng thể đối đầu.
Đôi mắt anh nhìn em như một người khác lạ, ôi trời. Anh chẳng thể thấy sao?
Em không muốn một điệu nhảy chậm rãi, trong bóng đêm cô quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro