Chương XIII: Lời Thú Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi lúc,
Tình yêu, em luôn trong tâm trí tôi.
Và tôi chẳng biết vì sao,
Nhưng ừ, việc đó khiến tôi thấy thật ổn.

-o-

Aesop chờ đợi Eli Clark đủ dũng khí để bày tỏ. Cậu biết mọi chuyện sẽ thật khó khăn, việc nói ra những lời như vậy, nhưng nếu không vượt qua giai đoạn này thì Nhà tiên tri sẽ không thể hoàn toàn bình phục được. Cậu ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình và trán kề trán, Aesop nài nỉ:
"Eli, anh phải thừa nhận điều đó thôi. Thú nhận với tôi."
"...được rồi."

Eli cúi gằm mặt. Anh nói với cậu rằng trong tuần cuối cùng để chấp nhận cái chết của vị hôn thê, Eli Clark vô thức nhận ra rằng tất cả những gì còn sót lại giữa anh và nàng chỉ là trách nghiệm và cảm giác tội lỗi. Anh hối hận vì không thể hoàn thành những gì mình đã hứa với nàng, đã cầu hôn nàng khi trong tay chẳng có gì để rồi khi nàng cần anh trong những phút chia li ấy - thì Eli lại không xuất hiện. Cơn dằn vặt trong anh trở nên lớn hơn, rằng anh đã không làm tròn trọng trách mà lẽ ra với chức vụ của người chồng chưa cưới, anh phải thực hiện thật hoàn hảo mới đúng. Trong đầu anh đã phân ra làm hai đạo quân: một bên cho rằng anh chỉ đang mặc cảm bởi trách nhiệm của người trưởng thành; song một bên thì lại thôi miên Eli Clark rằng chúng chính là tình yêu, rằng anh chưa từng hết yêu nàng.

Một người nếu thật sự yêu, thì họ sẽ đau khổ trong hàng năm trời. Còn anh? Anh bị khoảng cách địa lý và những bức thư không hề tới tay nàng chia cắt. Anh ở quá cách xa nàng đến mức tình cảm dần trở nên hoá đá, không còn mùi mẫn nào cứu vớt được anh và vị hôn thê nữa.

"Tôi...tôi chưa từng gửi những bức thư cho vị hôn thê của mình. Những trận đấu làm tôi nản chí. Mục tiêu quá xa vời và tôi dần quên mất ý định ban đầu khi đặt chân đến trang viên. Aesop, đôi khi tôi lại nghĩ nếu như mình mắc kẹt ở đây cả đời thì liệu có tốt hơn là trở về với nàng không. Tôi quá áp đặt bản thân, và vì tuổi tác, tôi cho rằng mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì dưới quyền kiểm soát của tôi, kể cả cái chết của người tình cũ. Tôi thật...lạ lùng nhỉ. Tôi cứ nghĩ mình vẫn yêu nàng mà không nhận ra khi bức ảnh của nàng bị xé, tôi mới phát giác rằng hoá ra có những thứ thật dễ bị lay chuyển. Giờ đây tôi chỉ muốn gặp và nói lời xin lỗi với nàng...vè tất cả mọi thứ."

Aesop chậm rãi lắng nghe, trong tâm can không cảm thấy gì ngoài sự hài lòng. Cậu xoa gáy anh bằng lòng bàn tay trần, rồi đẩy anh gần mình hơn nữa. Eli vẫn tiếp tục nói và nói, bàn tay anh hoạt động như để minh hoạ cho bất cứ từ ngữ nào trôi ra khỏi cổ họng anh. Anh không để ý rằng từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã trở nên ngắn chỉ còn một nửa gang tay.

"Aesop?"
"Anh có cảm thấy nhẹ lòng không? Nói ra những thứ đã giấu đi từ lâu như vậy?" - Người tẩm liệm ôm má anh, luồn ngón tay mình qua những sợi tóc nâu và động viên anh trả lời. Eli ngần ngừ nhưng cũng chẳng lâu, anh gật đầu với cậu.
"Em cũng có một điều muốn đầu thú với anh. Eli Clark, em nghĩ anh nên tiến một bước nữa. Với em chẳng hạn."

Nhà tiên tri giật mình. Trong thời đại hiện giờ, đồng tính không nhiều và xã hội cũng rất khắt khe với những cặp đôi cùng giới yêu nhau. Không phải là Eli Clark kì thị nhưng anh không rõ ý của Aesop có phải là đang tỏ tình với anh không, bởi chuyện này thật sự kì cục. Anh e ngại hỏi rằng cậu đang đề nghị với anh điều gì vậy, và Aesop Carl nhẹ nhàng trả lời rằng: cậu thích anh, và cậu muốn được làm người anh yêu.

"Eli, có thể em không tốt đẹp như cô Clark, em không có chất giọng du dương và mái tóc dài búi lên đầu. Nhưng em nghĩ...mình có thể bù đắp một chút cho anh. Giúp anh vượt qua những chuyện này."
"Nhưng Aesop, cậu biết xã hội này như thế nào mà? Vả lại, tôi chưa từng thích một người đàn ông nào..."
"Vậy anh có muốn trải nghiệm nó không?"

Hai người rơi vào một khoảng lặng. Aesop Carl chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, cậu không nghĩ là mình lại chủ động như thế này. Thời điểm hiện tại có hợp lý không, cậu vừa ép anh phải chấp nhận sự thật, sau đó lại hỏi anh liệu có muốn làm người yêu cậu. Có lẽ chăng Aesop đang đẩy anh vào tình huống khó xử hơn?

Trong khi đó, Eli Clark ngần ngừ. Giờ đây anh lại mắc kẹt giữa hai thái cực của từ chối và chấp thuận. Phải thừa nhận rằng đối với Aesop anh cũng dành ra một tình cảm đặc biệt, nó giống như anh muốn chăm sóc và âu yếm cậu, ở bên cạnh và mãi mãi bảo vệ cậu như với nàng thơ. Nhưng không mãnh liệt và sớm tàn, tình yêu nhỏ nhoi này được ví như một cây non và giờ đây đã lớn mạnh. Dẫu vậy, Eli vẫn cảm thấy băn khoăn. Nếu cậu chỉ đơn giản hôn anh, anh vẫn sẽ đáp lại, nhưng nếu cậu muốn tiến đến với Eli cùng tư cách là người yêu, anh sẽ thấy điều đó thật lạ lẫm và...độc đáo quá. Phải chăng anh đang né tránh vì bản tính sợ những cái mới, cái lạ của nhân loại hay vì anh không chắc chắn về tình yêu của mình?

"Tôi cần suy nghĩ, Aesop. Hãy cho tôi thời gian." - Cuối cùng Eli Clark bất lực, lặng lẽ gỡ bàn tay trên cổ của cậu xuống và đẩy Aesop về lại chiếc giường, còn mình thì lững thững xuống thảm trải.

Đêm đó, Eli Clark thức trắng.

-o-

Mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt em,
Nụ cười đó bỗng khóc than rằng chúng từng là của tôi.
Em có biết chăng, tình yêu của em là thật,
Và em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro