chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y tác, ngươi không được thất hứa, ngươi còn chưa cùng ta ngắm hoa đào, còn chưa cùng ta uống rượu tân hôn!"

thanh âm của hắn mang theo hỗn loạn, sợ hãi và thê lương đến tột cùng. y lai khắc lạp khắc, một kẻ như hắn cũng có ngày thảm hại như vậy. cả một màn thống khổ bi ai diễn ra ngay trước mắt hắn, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn.

nam tử hồng y nhìn hắn, mỉm cười xiêu vẹo. và nụ cười ấy làm đau đớn ánh mắt đã sớm hoe đỏ của hắn.

"y lai khắc lạp khắc, ta nợ ngươi, ngươi cũng nợ ta. phần nợ của mình, ta dùng cả sinh mệnh này trả hết cho ngươi. còn phần nợ của ngươi, ngươi cũng không cần trả nữa, ta nguyện ý bỏ qua nó."

đời này, y chưa đợi được hắn nói yêu y, chưa đợi được hắn đối với y bố thí cho một chút ôn nhu ấm áp. thế nhưng y không oán, cũng chẳng hối. dù cho vận mệnh có cho phép y lựa chọn lại một lần nữa, y vẫn tình nguyện chọn trải qua mối nghiệt duyên này cùng hắn.

vì y tác thương y lai, cả đời đều thương hắn.

[...]

chuyện cũ như nước chảy, một thoáng liền qua đi. nhưng chuyện cũ cũng tựa như vết sẹo, khắc sâu mãi trong lòng y vĩnh viễn không mớ nhạt. cúi đầu nhìn bức tranh vừa hoàn thành, sóng mũi y cay cay.

y nhớ hắn.

y từng dùng một đời để thương hắn, để cùng hắn trải qua toàn bộ sóng gió bi ai. bây giờ, y lại tiếp tục dùng một đời để nhớ hắn. mặc cho, y và hắn đã cách nhau mấy trăm năm thời không.

y tác biết bản thân thật khờ khạo. bản thân đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt, lại mang theo cái yêu thương dành cho kẻ đã nằm sâu dưới đáy mộ mà vật vờ trải qua từng ngày một. thế nhưng y biết làm sao đây khi bản thân chẳng có cách nào quên được hắn. y lai từng là lẽ sống cả đời, từng là ánh sáng duy nhất của y. sống vì hắn đã trở thành thói quen mà dù cho có sống thêm một đời, y vẫn không thể quên được.

cẩn thận cất bức tranh vào hộp, nâng niu như bảo bối. đây là tranh y vẽ hắn.

suốt mấy năm nay, y vẫn luôn vẽ hắn. cứ mỗi lần tim nhói hay lòng buồn, y sẽ lại nhớ đến mỉm cười nhàn nhạt của hắn, để rồi mang tất cả tâm tư của mình đặt vào từng nét cọ.

si ngốc như vậy, chấp nhất như vậy, chung quy cũng chỉ vì một chữ "thương".

[...]

y tác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bận rộn cả một ngày khiến mi mắt y nặng trĩu. trong mơ màng, y nghe thấy thanh âm đã từng rất quen thuộc. giọng nói trầm lạnh ấy văng vẳng bên tai y như đang thầm thì.

"y tác, ta nhớ ngươi."

cánh hoa anh đào mong manh khẽ chạm lên đôi môi nhạt màu của y, khiến hàng mi cong cong khẽ run lên, rồi y mở to đôi mắt buồn.

dáng hình trước mắt mơ hồ rơi vào mắt y. quen thuộc biết nhường nào.

"y lai..."

y run rẩy gọi. ngoài y ra, sẽ chẳng ai biết rằng tiếng gọi kia có bao nhiêu nhung nhớ, có bao nhiêu đớn lòng. tâm tư nhiều năm nay, y mang tất cả đặt vào thanh âm ấy.

trước đây dù cho có nhớ hắn bao nhiêu, y cũng chỉ lặng thinh gửi nó vào nét cọ, chứ chẳng lần nào dám nói thành câu. bởi y sợ nếu nói ra, thì bản thân y sẽ bật khóc mất. y tác luôn mạnh mẽ là thế đấy, nhưng nói đến người y thương, sự quật cường ấy sẽ hóa thành hạt bụi mờ và rồi tan vào giữa hư không rộng lớn.

có điều, hắn đột nhiên xuất hiện trong cơn ảo mộng và gọi tên y, khiến y chẳng thể kiềm được lòng mình mà gọi tên hắn.

y tác không rõ có phải bản thân hoa mắt hay không, y nhìn thấy hắn cười, rất dịu dàng với y.

"phải, là ta, y lai khắc lạp khắc. ta nhớ ngươi lắm, thật sự rất nhớ ngươi. ngươi rời bỏ ta lâu như vậy rồi, ta vẫn cứ nhớ ngươi."

là y quá khát khao, nên mới mơ về một y lai dịu dàng và ấm áp, đúng không? bởi lẽ, người như hắn, làm sao có thể ôn nhu với y đây?

nước mắt y lặng lẽ rơi. y thừa nhận bản thân rất hèn mọn, thậm chí chỉ là ôn nhu giả tạo ở một thế giới hư ảo mang tên "mộng mơ", cũng có thể khiến y hạnh phúc đến bật khóc. thế nhưng, hèn mọn thì sao? thương hắn rồi, dù là trở thành bộ dáng nào, y cũng cam tâm tình nguyện.

"ta cũng nhớ ngươi, y lai, ta thương ngươi. ngươi nói thương ta có được không? ta biết đây chỉ là mơ thôi, nhưng ngươi nói thương ta một lần thôi, có được không?"

tựa như lạc giữa sa mạc và chịu đựng cơn khát bấy lâu bỗng tìm được nguồn nước, y với lấy và ôm chặt cơ hội mong manh này như kẻ khờ.

"y tác, ta nợ ngươi, người về đi được không? ta sẽ mang tất cả trả lại cho ngươi."

hắn nói, rồi bóng hình hắn mờ dần theo cái hư ảo của không gian. y vươn tay cố níu lấy, nhưng đều vô dụng. ngón tay y chỉ bắt được hư không và lạnh lẽo.

y, thật sự không thể đợi được tiếng thương của hắn...

[tịch viết trung văn như hạch, thật sự ngưỡng mộ những bạn viết được trung văn ;^;].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro