chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y tác thật sự là một thằng khờ, khờ đến mức khiến người khác đau lòng thay y.

vốn dĩ y là một kẻ đáng thương, chỉ cần vươn tay cầu cứu, không biết bao nhiêu người tình nguyện đưa tay cứu lấy y, cho y một nơi để nương tựa. thế nhưng bởi vì hắn, y vứt hết tất cả sau lưng, hai chân dẫm lên thế tục mà bước đi.

tình nguyện nép mình vào bóng tối, phục tùng dưới mệnh lệnh của y lai, bỏ mặc cả cái gọi là luân thường đạo lý. y làm tất cả mọi thứ, từ tốt đẹp đến kinh tởm chỉ để dọn đường cho hắn.

y tác tạp nhĩ tự biến mình thành kẻ mà tất cả thiên hạ khinh miệt.

có lẽ vì người kia quá đỗi quan trọng với y, nên y mới bất chấp mọi thứ để phục vụ hắn, kể cả có thịt nát xương tan cũng cam tâm tình nguyện. bởi lẽ, hắn là vì sao nhỏ giữa đêm đen mịt mù, là chỗ dựa duy nhất trong muôn trùng đớn đau, là ngọn lửa ấm áp giữa ngày đông rét buốt, nên y liều mạng bấu víu lấy.

trong cơn mơ mang theo màu sắc của những ngày xưa cũ, thương tổn vô tận như dòng nước, dâng lên, cuốn lấy y, nhấn chìm y vào thẳm sâu của mỏi mệt, tăm tối.

"y lai khắc lạp khắc, ngươi buông tha cho ta đi có được hay không?"

ôm lấy cơ thể mình, y thầm thì van xin. thanh âm khản đặc mang theo mờ mịt và tuyệt vọng.

"nếu không thể thương ta, vậy tha cho ta đi, có được không? ta đã chạy rất xa, rất xa ngươi rồi, ta trả cho ngươi cuộc đời của bậc đế vương rồi. vậy ngươi để ta yên đi, được không? ta không đòi hỏi ngươi thương ta nữa, để ta thương ngươi thôi là đã đủ rồi. y tác tạp nhĩ ta đây không tham lam."

y tác không phải kẻ yếu mềm, ủy mị. nếu nói về mạnh mẽ, y tự tin mình kiên cường hơn rất nhiều người. thế nhưng y đau đớn quá nhiều rồi. nước chảy mãi thì đá cũng sẽ mòn, đau thương mãi thì tâm cũng sẽ mệt. đoạn nghiệt duyên này, y buông không được, vì hắn là lẽ sống của cả đời y. nhưng y cũng chẳng dám tham lam, mong cầu hắn bố thí cho y chút tình cảm rẻ mạc.

y chỉ xin, hắn buông tha cho y. đừng trở thành ảo ảnh trong những cơn mơ, đừng mang những thương tổn đã qua kia trở lại.

"hai ta cách nhau mấy trăm năm thời không rồi mà."

[...]

y tác mệt mỏi cử động tay, thế nhưng sức lực y dường như bị rút cạn, toàn thân y đau đớn như bị ai bẻ gãy hết xương cốt.

"tốt lắm, có thể tỉnh là tốt lắm. ta cứ tưởng ta thất bại rồi. may mắn thật đấy, nếu ngươi chết luôn thì tên điên đó sẽ giết ta mất thôi."

bên tai y là thanh âm trong trẻo nhưng mang theo chút trào phúng. chẳng có chút lo lắng rằng bản thân có thể sẽ giết chết một sinh mệnh. có vẻ gã đã quen với giết chóc.

y tác cố sức nâng mi mắt lên, thế nhưng giống như bị thứ gì đó đè nặng, y không thể mở mắt ra.

đáy lòng y dấy lên chút lo lắng. xúc cảm dưới tay truyền đến khiến y biết chắc rằng đây không phải phòng ngủ của y, và giọng nói của tên kia cũng chẳng phải thuộc về người y quen biết. vậy y đang ở đâu? người kia là ai? vì sao gã lại mang y tới đây?

"nào nào mỹ thiếu niên, đừng cố, không có kết quả gì đâu. với tình trạng hiện tại của ngươi, không nằm đấy một tháng thì cũng đừng mong cử động được. cố quá có khi lại bỏ mạng không chừng. như thế lại khổ cho cái mạng nhỏ này của ta, ngươi chết thì ta sẽ bị giết đó."

gã cố khiến cho giọng mình thật đáng thương, nhưng môi lại nở nụ cười châm chọc. một mạng người với gã thật sự không lớn đâu. bỏ thì cũng được thôi, nhưng gã không thể bỏ cái mệnh của mình lại được.

nói về cố chấp, y tác khẳng định không thua ai. y tiếp tục cử động ngón tay, nhưng đau đớn truyền đến khiến y chỉ có thể thở dốc kịch liệt.

người kia có chút hốt hoảng, gã đè lại tay y, thở dài.

"ngươi nằm yên đi, ta sẽ không tiếp tục trêu chọc ngươi. mệnh của ta rất nhỏ, cược không được đâu. ngươi muốn gì thì ta sẽ đáp ứng, đừng liều mạng."

nghe gã nói, y tác chậm rãi bình tĩnh lại. dựa vào cách nói chuyện của người này, y có thể đoán được bản thân đang ở đâu.

nhận thấy hơi thở y đã dần chậm lại, mang theo sự điềm tĩnh của người từng trải, gã mới thở phào nhẹ nhõm. gã mang y tới đây, thế nhưng mệnh của y quá mong manh, gã không chắc y có thể sống sót hay không, chỉ có thể làm liều. y may mắn không chết, vậy gã cũng không muốn tự đào hố chôn mình.

"ta nghĩ ngươi cũng đoán ra rồi, đây là kiếp trước của ngươi, là thời không thuộc về y tác tạp nhĩ."

là thời không của y tác tạp nhĩ, không phải aesop carl.

[tbc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro