Chap 1: Nắng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời của gã tiên tri đơn độc xuất hiện hình bóng của một người con gái . Anh ta nhớ, đó là một ngày hạ nắng gắt.

Trên con hẻm tại ngõ 7, một cái ngõ cũ kĩ và lạnh lẽo của thành phố Ouroboros, ánh nắng chiều đỏ ửng phảng phất hơi nóng, rọi lên nền đường bê tông vụn vỡ. Hơi nóng vẫn hầm hập như lò lửa, dù cho đã gần kết thúc một ngày. Tiếng gót giày gõ từng tiếng trong không gian tối tăm ấy, như là một thứ âm thanh chết chóc.
Eli Clark là một kẻ vô công rồi nghề, dưới cái mác là quân sư cho đội đặc nhiệm của chính phủ, anh ta cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc rỗi hơi dạo phố mỗi khi chán chường. Không biết hôm nay động lực nào đã đưa vị tiên tri trong lời đồn đó đến với khu phố ủ dột với chất lượng sống tồi tệ như thế này. Có lẽ là vụ giết người lột da liên hoàn gần đây chăng?

Áo choàng kaki dài qua gối tỏa mùi đàn hương nhẹ nhàng, người thanh niên này thật kì lạ, có lẽ vậy, có ai khoác áo da dày vào mùa hạ không? Anh ta băng mắt lại bằng một thứ vải trắng ngà, những vết ố dù mờ nhạt nhưng vẫn hiện hữu trên đó, và sau tấm vải ấy, chẳng ai biết được đôi mắt đó có hình thù kì quái nào. Anh ta có thật sự là một kẻ mù? Không ai biết, người ta biết Eli tự nhận bản thân như thế.

Một kẻ mù có thể nhìn rõ đường đi lối bước và sở hữu một trí óc thông minh đến đáng sợ. Một kẻ mù nhìn thấu tâm can con người, nhìn rõ chúng, xoáy sâu chúng, bẻ gãy chúng.

Eli Clark vuốt con cú trên tay, chốc chốc nó lại kêu lên như một loại ám hiệu. Người bạn của kẻ mù, con cú có đôi mắt vàng sáng, mở to với sóng nước lăn tăn như loài người.
Chừng một lúc, anh ta đã tiến đến một ngã rẽ, và anh đang băn khoăn nên đi về phía nào. Càng vào sâu ngõ hẻm càng tĩnh lặng, tới mức sự lạnh lẽo trong không khí găm thẳng vào làn da mỏng tang dưới lớp áo dày.

- Này chú.

Bên tai anh ta đột ngột vang lên một giọng nói lạ lẫm. Âm thanh hơi trầm, nhưng có độ trong trẻo của một đứa trẻ chưa trưởng thành, theo như dự đoán của Eli, là một cô nhóc 15-16 tuổi. Con cú hơi giật mình ré lên một tiếng, anh ta cũng hơi bất ngờ, cô bé xuất hiện bên anh từ lúc nào mà anh không thể phát hiện được, không một âm thanh lẫn mùi hương. Tựa như một cơn gió vội vã lướt qua khu phố vắng vẻ.

Cô bé ấy mặc một bộ váy trắng dài qua gối, áo sơ mi dài tay đồng màu và một mái tóc ngắn quá mang tai rối tung lên vì di chuyển. Đôi mắt đen, anh ta nghĩ thế, trong suốt và trầm tĩnh. Em đưa tay vẫy vẫy trước tấm vải của Eli, biểu cảm hết sức khó hiểu. Điều đó khiến anh ta muốn bật cười.

- Chú... không những bị mù, mà còn điếc hay sao?

Đối diện với câu hỏi ngu ngơ của cô bé, anh ta cũng chẳng cau có gì, chỉ đáp trả bằng một giọng nói trầm ấm ôn nhu lẫn dịu dàng.

- Không, chỉ mù thôi.

Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp. Eli Clark không phải kẻ nhiều chuyện với người lạ lẫn người quen, nhưng việc một cô bé xuất hiện ở chốn chẳng có người sinh sống này khiến anh cảm thấy khá là... ừm.... có chút kì dị đi.

- Còn em là ai? Tôi tưởng khu phố này không có người.

Cô bé rụt tay lại, chắp sau lưng, đôi mắt đen láy lúng liếng đảo qua đảo lại như suy nghĩ một lí do hợp tình hợp lí. Dừng một chút, em nở nụ cười.

- Một con nhóc vô dụng bỏ trốn khỏi gia đình thì sao?

Stress? Bạo hành? Bị ghẻ lạnh? Đầu Eli Clark lướt qua một vài suy đoán về cuộc đời cô bé trước mặt, và hơi nghiêng về suy nghĩ rằng em cũng là một trong những đứa trẻ bị mắng chửi rồi có ý nghĩ bỏ nhà ra đi như là Nobita trong Doraemon. Nhưng việc lang bạt đến đây thật không tốt, chỗ này pháp luật chẳng có đủ vòng tròn để bảo hộ em. Một cô bé đơn bạc chẳng có vẻ gì là có khả năng tự vệ.

Eli Clark thôi không hỏi nữa, anh ngửi thấy mùi trời sẩm tối, mùi cơm chiều thoang thoảng lẫn mùi bụi mù và bằng một sự đạo đức tốt đẹp nào đó nảy nở trong lòng, anh ta ngỏ ý đưa con bé trở về.

- Trẻ em giờ này đi chơi ở đây không tốt đâu. Nhà em ở đâu tôi đưa em về.

- Chú? Một người mù?

Con bé nghi hoặc hỏi lại, một mực gọi anh là chú. À, anh cũng quên rằng đối với người khác, kẻ mù như anh nói thẳng ra là tên khuyết tật vô dụng thích chơi cú. Eli chỉ cười trừ, và đang định đưa ra một lời giải thích hợp lí. Cô nhóc lại tiếp tục chuỗi nghi vấn của chính mình, có vẻ em lần đầu gặp một kẻ mù vô công rồi nghề.

- Chú chắc chú không phải người cần đưa về đấy chứ?
Mà cũng kì lạ chú ở đây vào giờ này để làm gì? Chú là tù nhân phạm tội chạy trốn hay sao?

" Tôi đi dạo"
Lời nói ra đến lưỡi cũng chẳng phát ra nổi. Đi dạo? 6h chiều? Nơi không người? Cùng 1 con cú và bé gái chưa 18? Có khi người ta còn bảo anh không những mù còn bị điên.

Anh im lặng, và con bé biết nó không nên hỏi nhiều. Khi con người ta im lặng, nghĩa là đã đến một cái giới hạn nào đó, dù cho nó mờ nhạt. Mối quan hệ giữa họ chưa đủ để làm ranh giới đó biến mất.

Từng cánh chim bay trên nền trời đỏ ửng thưa dần, và từ xa xa của trung tâm thành phố, ánh đèn nhấp nháy sáng trưng báo hiệu đã không còn sớm nữa.

- Chú tên là gì?

Em hỏi, Eli Clark cũng không có ý định giấu diếm, nhưng tiết lộ tên họ với một người không quen không phải thói quen của một người làm sự vụ bí mật. Nhưng có một chút âm ỉ từ đáy lòng, khiến anh đột ngột phát ra tên mình.

- Eli... Eli Clark .

Eli, eli, eli clark. Con bé lẩm nhẩm từng tiếng nhỏ nhẹ, như cách ngày còn bé anh học thuộc lòng từng bài giảng trong cuốn sách cũ mèm. Và em dừng lại, đôi tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của Eli, nhét vào bên trong một vật nhỏ, hắn cảm giác tay em lạnh như đá sỏi, sau đó là một vật có bề mặt gồ ghề lành lạnh như là kim loại.

- Em là Loes.

Dứt câu nói đó, Eli chẳng cảm nhận được em nữa. Em đã rời đi một cách nhanh chóng, bỏ lại một nùi rối như tơ vò trong suy nghĩ của nhà tiên tri. Anh mân mê vật nhỏ trong tay, cuối cùng cũng hình dung nó là gì. Một viên kẹo đường.

" Em là gì? "

Vị ngọt của viên kẹo lan ra, không ngấy mà thơm thơm nhè nhẹ, ngọt một chút nơi cuống lưỡi rồi biến mất. Tan dần, không 1 chút dấu vết.

Cánh chim cuối cùng biến mất khỏi bầu trời. Con cú rung rung bộ lông xám bạc, đôi mắt vàng sáng soi về nơi cuối ngõ tối tăm, nó không kêu nữa, Eli cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro