Chap 2: Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 là mùa hoa lưu ly. Những đóa hoa nhỏ bé ôm lấy nhau tạo thành một vùng trời đầy sắc xanh tím. Hương thơm thoang thoảng trong không trung cuốn hút và thôi miên người du khách vô tình sảy chân vào chốn tiên cảnh. Những cánh hoa bé nhỏ mềm mịn rung rinh trong gió hạ, chúng như muốn thì thào một câu chuyện cổ xưa, về tình yêu giữa chàng hiệp sĩ và người yêu ở bờ sông Danube năm đó.

Eli Clark đóng dấu lên tập hồ sơ cuối cùng, anh đã quen làm việc với hồ sơ chữ nổi, và không cần người giúp đỡ để xử lí nó. Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, và bây giờ đã là 1 giờ sáng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc một cách chậm rãi, ám ảnh. Anh ta uể oải vươn vai hai cái, rồi lại đắm chìm vào suy nghĩ riêng.

Tại phòng riêng, Eli Clark không băng mắt lại bằng tấm vải trắng. Đôi mắt anh hẹp dài và sắc bén như của một loài thú săn mồi. Đồng tử xanh biếc kì dị trong suốt lẫn vô hồn, có lẽ trên thế gian này chẳng ai sở hữu một cặp mắt như thế và chỉ có anh mới có đặc quyền nhìn thế giới bằng một hình dạng khác.
Nửa trên gương mặt xuất hiện một loại hình xăm kì quái, trải qua sống mũi và kéo dài từ dưới mi mắt đến má. Có lẽ là di chứng của 1 vụ náo loạn thời trẻ chăng?

" Đôi mắt anh đẹp thế sao lại giấu đi? "

Vụ án giết người lột da liên hoàn đang làm rúng động toàn thành phố Ouroboros lẫn mọi quốc gia. Thủ phạm có lẽ là một tên bác sĩ hay lang băm nào đó, có khiếu về phẫu thuật và giải phẫu. Cũng có thể là nhà bán thịt heo hoặc chuyên môn làm gà. Vì những bộ da được lột ra một cách sạch sẽ và không một vết xước. Thậm chí từng miếng thịt được róc ra cẩn thận và đóng gói gửi đến nhà gia đình nạn nhân. Hắn làm vậy chẳng có mục đích cụ thể nào, giống như là ham muốn nhất thời và lấy viếc lóc thịt làm thú vui vậy.

Cảnh sát không có manh mối.

Bởi vì hắn không có động cơ thực. Nạn nhân là ngẫu nhiên và vị trí là ngẫu nhiên. Họ đã thử nối những địa điểm trên bản đồ, để xem có tạo ra ma pháp ngũ hành gì hay không? Nhưng chúng chỉ là một đống tơ nhặng xị. Những người có động cơ liên quan đến nạn nhân đều có chứng cứ phạm tội. Và chẳng có gì khó khăn hơn khi mò tìm một tên giết người không có chủ đích và IQ cao ngất ngưởng đủ để xóa mọi dấu vết.

Cho tới hiện tại, nạn nhân là 3 người.

Nạn nhân đầu tiên là 1 người đàn ông gốc Áo sinh sống tại thành phố Wedif, 35 tuổi, 1 vợ 2 con, làm nghề văn phòng tại một công ty nhỏ với lượng thu nhập ổn định. Ông ta được nhận xét là một người khá cáu gắt và nóng tính, nhưng lại chưa làm điều gì thật sự gây hận thù tới mức bị lột da. Xác ông ta được đóng gói trong thùng xốp đựng hoa quả ở chợ, và gửi thẳng về cho gia đình, ngay ngày 28/04. Thùng xốp không bị hư hỏng nhiều, cũng không có dấu vết chứng tỏ đã được đem đi một khoảng cách dài. Không có một cơ sở trung chuyển nào nhận trách nhiệm vận chuyển nó. Camera an ninh thì bị cháy đen ngay tại thời điểm nó xuất hiện. Và xung quanh không ai nhìn thấy bóng người khả nghi nào. Xác ông ta không toàn vẹn, như đã miêu tả, một bộ da và những thớ thịt xếp ngay ngắn. Và người vợ chỉ có thể nhận ra đó là chồng mình khi bà nhìn thấy chiếc nhẫn đính ước dưới góc của chiếc hộp. Hiện bà ta đang được điều trị tâm lí và những đứa con trong phút chốc đã trở thành trẻ mồ côi.

Nạn nhân thứ 2 là một phụ nữ trẻ, 25 tuổi, sống tại trung tâm thành phố Pesy. Thành đạt và trẻ trung, lại độc thân, nên người tăm tia cô ta phải xếp hàng dài đến Đông Mỹ. Có mối quan hệ không tốt với ba mẹ và họ hàng. Gia đình là một quý tộc có tiếng ngày xưa. Cô ta là con rơi rớt ngoài đường của người bố, nên trong gia tộc bị khinh rẻ đến cùng cực. Mẹ kế và con trai thì hẳn có động cơ nhất, nhưng vào thời điểm cô ta chết là 01/05, thì gia đình đang đi du lịch ở một bãi biển cách xa Pesy hơn 2000km. Thời gian đi đi lại đủ lâu để tạo ra sự nghi ngờ, nhưng không ai có biểu hiện đó. Hình thức như cũ, nhưng có vẻ lần này hắn đã vô ý một chút, trên lớp da có 1 vết móng mèo quẹt qua dài 5mm, nhưng bộ đặc nhiệm không xác định được giống loài nào, nó khá là đại trà. Chỉ biết là thủ phạm là một người nuôi mèo. Thời gian tử vong không được xác định, vì có vẻ xác đã được đông lạnh trước khi tiến hành lột da. Dự đoán nội trong 3-5 ngày.

Nạn nhân thứ 3 tiếp tục là một người phụ nữ, 28 tuổi, là một ca sĩ hát rong ngoài đường phố, thu nhập bấp bênh và sống tại một phòng trọ ủ dột ở ngoại ô Ouroboros.

Khá gần ngõ 7, Eli nghĩ. Đã 2 ngày từ buổi chiều ngày hôm đó, và anh chẳng tìm nổi thông tin về Loes tại cục. Anh ta lo lắng cho cô gái ấy, một vì sao nhỏ lẻ và đơn bạc, không biết có trở về nhà an toàn không? Hi vọng em đừng vướng vào những chuyện chẳng của riêng mình.

Nạn nhân thứ 3 thường hát rong tại công viên, và bị đuổi cổ bởi đội giữ trật tự như cơm bữa. Đời sống xã hội khép kín và chẳng ai biết cô ta có người thân hay bạn bè. Hộp cotton đựng xác cô ta quả nhiên không gửi về người thân, vì nói trắng ra cô ta không có, nó được gửi về phòng trọ. Và sau 2 ngày người chủ nhà đến kiểm tra mới phát hiện và báo cảnh sát. Lúc đó là 04/05.

Lần này có một thứ đặc biệt kì lạ. Và nó giống như một dấu hiệu đặc trưng. Trên bộ da sạch sẽ đó, một cánh hoa lưu ly mắc kẹt vào, hơi rũ xuống vì héo úa. Cảnh sát khá vui mừng, vì bây giờ địa điểm sẽ khoanh vùng nơi có trồng lưu ly.
Mà vấn đề đáng nói, lưu ly dễ trồng dễ chăm sóc, nó ở khắp mọi nơi. Họ cần thời gian để xác định chủng loài của cánh hoa này.

28/04 đến 04/05. Quả thật chính là mùa lưu ly nở rộ.

Điểm chung của 3 nạn nhân ... là người sống? Eli lắc đầu, và tự cười chính mình. Không phải không có điểm chung, mà là ta chưa tìm ra nó. Chỉ là thời gian hơi gấp gáp, và mình cần phải nhanh lên.

1 giờ 30 sáng. Anh nhìn đồng hồ treo tường màu nâu sậm, có lẽ nên đi ngủ một chút. Hôm nay làm việc quần quật cả ngày, ăn tạm vài lát bánh mì không đủ sức để anh tiếp tục suy nghĩ nữa. Con cú trong chiếc lồng vẫn mở to đôi mắt tựa như một vị thần bảo hộ, không giống cú ngoài tự nhiên, nó ít kêu hơn về đêm, có lẽ là muốn giữ yên lặng cho chủ nhân của nó.

" Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Từng tiếng, chậm rãi, rồi dứt hẳn. Lần này con cú kêu lên 1 tiếng khẽ, Eli nhíu mày, để ý tiếng cánh cửa gỗ xộc xệch rung lên 2 lần rồi ngưng. Ai lại đi gõ cửa nhà người khác vào giờ này? Muốn cướp của giết người cũng chẳng ai náo loạn như vậy.

Eli Clark bước chậm trên sàn gỗ, nhẹ nhàng không gây tiếng động, và chính xác tiến về cánh cửa. Anh hơi hé tay cầm và đẩy ra. Không có ai bên ngoài.

Không phải Eli là một kẻ mù không thể nhìn thấy. Anh có thể quan sát thế giới, chỉ là quan sát bằng một cặp mắt khác. Không giống bình thường, và thứ nhìn thấy cũng không hẳn là bình thường. Vậy nên thay vì biện hộ, anh ta thà tự nhận là mình mù.

Anh ta chắc chắn không có ai ở bên ngoài. Và nơi cầu thang đi lên phòng anh ta cũng thế.

Xích chống trộm được gỡ ra, có một thứ gì đó được đặt trước cửa. Eli cúi người cẩn thận nâng lên, miết ngón tay trên bề mặt của nó, mềm mịn và tỏa hương nhè nhẹ.

Một bó hoa lưu ly nhỏ gói trong giấy báo cũ.

Ne m'oubliez pas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro