Chap 3: Edward Hughes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 5, tòa nhà Bx, số 77, đường Chiltwon, Ouroboros

6 giờ sáng ngày 5 tháng 5

Eli Clark gặm gặm lát bánh mì nướng hơi quá lửa, bên cạnh đặt 1 ly trà nóng nghi ngút khói. Radio phát bản tin buổi sáng, tín hiệu ngắt quãng và rè rè. Lại thêm một ngày vụ lột da gà làm nổi sóng dư luận.

Sếp của anh đã truyền tin xuống phía dưới để cấp dưới nâng cao cảnh giác, tập trung toàn lực tìm ra hung thủ. Và anh - vốn là 1 tên cố vấn nhảm nhí đã bị triệu tập để đưa ra đường lối hành động sắp tới.

Cặp mắt hẹp dài biếc xanh nhìn vào khoảng không vô định. Anh ngửi thấy mùi lưu ly man mát quyện với khói trà. Giấy báo bên nó anh gấp gọn gẽ. Cánh hoa đọng nước rủ xuống mặt kính, từng giọt chậm chạp.

Ne m'oubliez pas

Chữ nổi trên tờ giấy báo vàng ố cũ kĩ mà anh có thể cảm nhận thấy. Là một câu chữ tiếng pháp, Eli đoán thế. Anh không hiểu, nhưng bằng một mối liên hệ mỏng manh nào đó, anh lại nhớ đến em.

Xác chết thứ 3 vướng kẹt cánh hoa lưu ly héo úa. Chẳng hiểu sao Eli lại nhận được một bó hoa lưu ly ngay tối hôm sau, có thể là dấu hiệu báo rằng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của quỷ dữ. Thường thì con người ta sẽ hoảng sợ. Nhưng anh lại nghĩ nó giống như trò trêu đùa của em hơn, nên anh cười. Dù cho Eli biết anh chưa hề tiết lộ địa chỉ cho cô gái nọ. Bó hoa lưu ly gửi đến cho anh không phải màu xanh thẫm quen thuộc

Là màu trắng.

Không khí trong phòng họp của những người lãnh đạo đội đặc nhiệm căng như dây đàn, 1 hơi thở mạnh cũng sẽ làm mọi thứ đứt gãy trong phút chốc. Eli yên lặng đan hai tay vào nhau, và để ý gương mặt sầu não đến từ thanh tra Edward. Ông ta đảm nhiệm vụ lần này, một vụ án khó khăn như giải mã mê cung toàn đường cụt. Gương mặt trung tuổi nghiêm khắc và cứng rắn, dù cho không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, nhưng anh cảm nhận được linh hồn ấy đang run rẩy.

11 giờ 25 phút sáng

Kết thúc buổi họp, những phương pháp tối ưu nhất được đưa ra. Chúng cũng chỉ là tạm bợ, mục đích chính để an ổn người dân, còn về tên hung thủ thì cũng không có gì ngoài nỗ lực hết sức. Vai trò của anh trong cuộc đàm đạo chỉ như một tên hề xem chuyện vui thú. Eli đút hai tay vào túi áo choàng, lững thững bước ra giữa đám người chen chúc, con cú hôm nay không đi theo, nó vẫn ham ngủ vùi.

Hôm nay trời không nắng, có vẻ sắp có mưa.

- Cậu là Eli Clark?

Một giọng nói trầm khàn gọi tên anh. Edward Hughes - Một thanh tra kì cựu có tiếng trong đội đặc nhiệm, ông từng giải quyết rất nhiều vụ án li kì không có manh mối, và là một con người lạnh lùng. Ông ta năm nay cũng đã suýt soát 50, nhưng trí não thì vẫn minh mẫn với cách hành động hết sức dứt khoát lẫn nhanh nhẹn.

Eli Clark tựa đầu vào thành ghế dài, mái tóc ngắn màu nâu sẫm lòa xòa trên tấm vải trắng, tay đeo găng đan vào nhau. Thanh tra Edward ngồi xuống kế cạnh, ông chìa tay về phía anh một hộp thuốc mới mở kèm bật lửa. Bản thân ông cũng châm một điếu, khói thuốc phả ra trắng xám xoáy tròn rồi biến mất. Anh chầm chậm cất lời:

- Không. Cảm ơn ông.

Edward cũng không nói nhiều, ông cất hộp thuốc vào trong túi áo rồi trầm ngâm rít một hơi dài. Bầu không khí quanh họ trầm lặng khá lâu. Anh nhìn về phía trước, tầm nhìn đen kịt mù mờ chẳng rõ hình thù. Chừng một lúc, Edward buông điếu thuốc, dí tàn xuống mặt đất và làm tắt nó bằng gót giày.

- Cậu là một người mù sao?

Ông ta hỏi, đôi mắt híp lại với những vết nhăn quanh khóe mắt chẳng buồn nhìn lấy anh đôi lần. Thay vào đó, ông lại tập trung vào ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc tàn dần tắt ngấm.

- Có thể coi là như vậy.

- Tôi thì không thấy vậy. Tôi nghĩ là anh có thể nhìn thấy tôi.

Anh không nói, anh không thích biện hộ nhiều về vấn đề này. Có thể ông ta tinh tường khi thấy anh có gì đó khác lạ hơn những người mù thực sự.

Edward lấy một tập giấy dày cộp ra ngắm nghía, bỏ lại Eli với bao ý nghĩ ngổn ngang. Ông miết tay trên những trang giấy thô ráp, lật từng trang một, tốc độ quá nhanh để ông ta đọc hết nội dung của một mặt giấy đen kịt chữ, có lẽ ông ta chỉ lướt qua và xem nó như một thú vui nhàm chán.

- Tôi biết là anh đã nhìn ra gì đó.

Eli im lặng. Ý tứ rõ ràng không muốn đáp trả, một người thông minh như ông hiểu rõ anh ta muốn trốn tránh vấn đề. Có lẽ anh ta không muốn bị coi như một loại quái vật thay vì là một con người bằng xương bằng thịt.

- Tôi hi vọng, bằng 1 chút sức lực nào đó, cậu hãy giúp chúng tôi vụ lần này. Nếu cậu có lý do để không tham gia thì tôi cũng không trách cứ gì cậu.

Edward dừng lại một chút, âm thanh phát ra có vài sự run rẩy nhẹ phút đầu rồi bình tĩnh và trầm lắng. Ông hạ tay đóng lại xấp giấy ghim, và bỏ nó xuống trên thành ghế gỗ xỉn màu.

" The world is not what it seems"

Eli nghe ông thì thầm như thế, anh thấy hơi thở gần cạnh dần biến mất và nhiệt độ đã hạ thấp đi. Ông ấy đã không còn ở đây nữa. Anh đem xấp giấy lên đặt trên đùi, là một cuốn sách photo còn mới cứng, nóng và mùi mực in thoang thoảng. Có lẽ là một món quà giành cho anh, bởi chăng cuốn sách in chữ nổi.

Cuộc sống không phải như những gì ta thấy. Cuộc sống đơn giản và ta làm cho nó phức tạp lên. Chính ta tự cuốn mình vào mê cung đầy ngõ rẽ, ta không thoát ra được. Cuốn sách là một câu chuyện về cuộc đời của nhà tiên tri nghèo khổ nhưng có năng lực kì diệu đã bị chôn vùi dưới dục vọng và ham muốn cá nhân. Anh ta đã đánh đổi sự tin tưởng từ thần linh để đổi lấy tình yêu vật chất và lợi dụng.

" Tách"
Một giọt nước trong suốt mát lạnh đáp lên sống mũi, kế đó liên tiếp những hạt mưa rủ nhau rơi xuống nhân gian và làm thấm ướt vạt áo của kẻ lang bạt. Bằng một sự dự đoán nào đó anh biết được rằng hôm nay sẽ mưa, dù cho trời có phần ửng hồng và sáng sủa. Eli dùng tay mở chiếc dù đơn màu vàng sẫm, anh cất cuốn sách vào trong cặp tài liệu rồi lẩn mình qua dãy xe để ra về.

Anh để ý bồn hoa gần cổng trong cục cũng có trồng hoa lưu ly. Xanh tím nhàn nhạt, thu nhỏ mình trong một góc, dưói bóng lộng lẫy của thược dược hay cục vạn thọ. Chỉ là một vài cánh nhỏ lẻ đơn bạc, không đủ để tạo nên một vườn lưu ly. Chúng nhỏ bé, yếu đuối, thậm chị một cơn gió cũng đủ để thổi chúng bay đi mất.

Đôi mắt sắc bén sau tấm vải liếc qua chúng, ánh xanh biếc lập lòe nơi tròng mắt giống như là một thứ ám hiệu kì quặc mà chỉ những người được chọn nhìn ra nó. Thân ảnh cao gầy dưới lớp áo choàng nâu sẫm dần lướt qua cánh cổng sắt và biến mất ở chốn đông người.

The world is not what it seems.

Thực ra những bông hoa lưu ly nhỏ đó, cho tới bây giờ vẫn không ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro