Quyển 1 - Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Băng phôi linh hồn.

"Cứu..."

Âm thanh yếu ớt vang lên, làm cho Huyễn Ảnh và Áo Lặc Đặc Tư có chút ngạc nhiên. Đối với linh hồn bị khôi lỗi sư điều khiển, cho dù thời gian ngắn hay dài cũng sẽ bị ảnh hưởng đến thần trí, rất khó để tỉnh táo, cho dù là ngắn nhất có thể.

Tuy nhiên, linh hồn này suy yếu về lực lượng, lại rất tỉnh táo, giống như chưa bao giờ nhận lấy khống chế vậy. Dù vậy, việc lạ trên đời có nhiều, hơn nữa không có gì là không thể, cho nên hai người họ cũng không thắc mắc gì.

- Có thể để linh hồn rời khỏi thể xác không?

Nhìn khôi lỗi một lúc, Áo Lặc Đặc Tư lên tiếng. Linh hồn càng ở trong thân xác khôi lỗi lâu, càng dễ bị đồng hoá, thẳng cho tới khi đánh mất linh trí lúc trước, trở thành linh hồn khôi lỗi.

- Không phải bây giờ.

Sau khi xem xét một lúc, Huyễn Ảnh lắc đầu. Linh hồn ở trong khôi lỗi này được bảo vệ bởi chính cái mà nó từ chối. Nếu như tách ra lúc này, vậy thì nó sẽ ngay lập tức hôi phi yên diệt, vĩnh bất siêu sinh.

Hơn nữa, bởi vì suy yếu nên linh hồn này lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này, hai người họ nhìn khôi lỗi, sau đó lại nhìn nhau. Một lúc sau, Áo Lặc Đặc Tư lên tiếng:

- Ngươi giữ nó đi.

Đối với ma pháp, ngoại trừ Chủ thần và Dạ Oanh ra thì Huyễn Ảnh là người biết nhiều nhất. Đây cũng là lý do mà Áo Lặc Đặc Tư giao khôi lỗi cho hắn, bởi vì ông tin rằng hắn sẽ giải quyết được. Hiển nhiên, hắn không hề từ chối mà nhận lấy trách nhiệm này, đồng thời hỏi:

- Khi nào bọn họ tới?

- Năm phút, nhưng chỉ có A Ba La và Nguyệt Tương đến.

Thái Dương thần và Nguyệt thần vắng mặt không sao, bởi vì thời gian đã đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Sinh mệnh thần và Tử thần là hai vị thần duy trì luân hồi, cho nên họ không được tự do cho lắm. Trừ khi không có việc quan trọng, còn không họ rất ít khi rời khỏi vị diện.

Đây cũng là lý do mà chỉ có A Ba La và Nguyệt Tương đến.

- Phải không?

Khi nghe hết câu, Huyễn Ảnh đã nhìn Áo Lặc Đặc Tư, sau đó thu hồi tầm mắt. Bên trong đôi mắt bạc đó chứa đựng điều gì, không ai rõ.

- Ừ.

Áo Lặc Đặc Tư ừ cái gì, cũng không ai biết. Chỉ là bọn họ cũng không cần người khác hiểu, bản thân họ rõ ràng là được, bởi vì đây là vấn đề của riêng họ.

Đúng năm phút sau, A Ba La và Nguyệt Tương đã đến. Khi bước vào Sáng Thế thần điện, họ thấy Áo Lặc Đặc Tư và Huyễn Ảnh đang đứng chờ, cho nên họ di chuyển nhanh hơn. Vốn là họ còn định thực hiện lễ nghi, chỉ là ông đã phẩy tay ra ý bỏ qua, sau đó nói:

- Chuyện ở nơi đây là do ảnh hưởng từ Cửu Thiên vị diện, cho nên lần này Chiến thần Huyễn Ảnh sẽ giúp chúng ta.

- Cứ gọi ta là Huyễn Ảnh là được.

Đối với chuyện lễ nghi hay xưng hô gì đó, Huyễn Ảnh không để tâm lắm. Đối với hắn, làm được tới mức có sự tôn trọng tối thiểu là đủ, còn hơn hay không là do mỗi người.

- Huyễn Ảnh đại nhân, Sáng Thế đại nhân, chuyện gì đã xảy ra ở Cửu Thiên vị diện?

Khi nghe đến đây, Nguyệt Tương đã mơ hồ đoán được đáp án. Câu nói kế tiếp của Huyễn Ảnh, cũng đã khẳng định rằng suy đoán của hắn là đúng:

- Nàng ta gây ra tai hoạ động trời, sau đó phản bội Cửu Thiên vị diện và chạy tới nơi đây.

Sau khi nghe xong, Nguyệt Tương và A Ba La đã hiểu tại sao nàng ta lại mạnh như vậy, cũng như giải thích được lý do hắn không nhìn thấy kết quả. Chỉ là nàng ta đã làm gì để đi đến bước đường này thì hiện tại, trừ Dạ Oanh ra thì không ai biết cả.

À không, còn có người biết chứ. Chỉ là hiện tại, người đó không trả lời được thôi.

- Lần này gọi các ngươi đến là để cùng Huyễn Ảnh bàn bạc về việc đối phó nàng ta.

Áo Lặc Đặc Tư nói xong thì chợt nhìn sang A Ba La. May mắn là lúc này, y không ngẩn người ra mà vẫn tỉnh táo, cho nên ông nhẹ thở ra, có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Còn Huyễn Ảnh khi nhìn thấy y thì dừng lại một chút, sau đó thu hồi tầm mắt và quay lại cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Cái giá mà ngươi phải trả, ngươi chấp nhận nó sao?

Quay lại với Thập Tự vị diện, Vong Xuyên Độ Nhãn đang rơi vào trầm tư khi nhìn thấy trợ lý đưa cho hắn những mảnh vỡ linh hồn. Lúc trước, Nguyệt Tương đã kể lại cho hắn cuộc chạm trán của y và Sài Quận Miêu với kẻ kia, cũng như những gì y đã nhìn thấy được. Kết hợp với manh mối hiện tại, trong đầu hắn dần hình thành một suy đoán...

Có lẽ, mục tiêu của kẻ đó không phải là một trong ba cấm chú, mà là...

Cả ba.

Vừa nghĩ đến đây, Vong Xuyên Độ Nhãn liền giật mình. Số lượng tâm đầu huyết mà kẻ đó lấy được đã vượt qua giới hạn của một cấm chú, hơn nữa cho dù nhiều cách mấy cũng sẽ không tăng được tỷ lệ thành công. Tuy nhiên, nếu sử dụng cả ba thì sao?

Đáp án này thật sự quá điên rồ, cho nên Vong Xuyên Độ Nhãn cần thêm một mảnh ghép. Rất nhanh sau đó, mảnh ghép cuối cùng cũng đã xuất hiện và thời điểm đó, đã đến./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro