Quyển 1 - Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Trợ giúp.

- Lâu rồi không gặp, Huyễn Ảnh.

Áo Lặc Đặc Tư nhìn Huyễn Ảnh, đôi mắt thoáng qua tia hồi tưởng. Cho dù là thời gian đã trôi qua bao lâu, có những thứ sẽ thay đổi, nhưng người trước mắt từ lúc gặp mặt tới nay, vẫn là bộ dáng cũ.

Ngoại hình của một vị thần thường là bất biến. Cho dù dòng thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ vẫn giữ ngoại hình như vậy, trừ khi bọn họ muốn thay đổi.

Năm đó, Huyễn Ảnh là bộ dáng thanh niên, khuôn mặt luôn là bộ dáng tự tiếu phi tiếu. Hắn vừa chính vừa tà, hành sự tự do, không bị bất kỳ ai khống chế, tựa như cơn gió phiêu lãng, không trói buộc không câu thúc.

Bây giờ gặp lại, Huyễn Ảnh vẫn như vậy. Giống như trên đời này, không có gông xiềng nào có thể trói buộc được hắn vậy. Còn nhìn lại bản thân, Áo Lặc Đặc Tư có cảm giác chính mình đã già, đã thay đổi rồi.

- Áo Lặc Đặc Tư, suy nghĩ nhiều quá sẽ già sớm đấy.

Trần đời chắc chắn sẽ không có người nói như vậy với Áo Lặc Đặc Tư, trừ Huyễn Ảnh. Khi nghe thấy câu này, ông không biết phải phản ứng như thế nào với hắn.

Là đập hắn một trận, vẫn là tha cho hắn?

- Ông đánh thắng được ta sao?

Huyễn Ảnh cười, nhưng điều này lại khiến cho Áo Lặc Đặc Tư nghẹn họng. Trừ Chủ thần ra thì đúng là không có ai đánh bại được vị đang đứng ở trước mặt ông cả.

Thực lực chênh lệch, không thể đánh được.

- Hôm nay ngươi đến là để chọc tức ta đúng không?

Áo Lặc Đặc Tư hoài nghi nhìn Huyễn Ảnh, đổi lại là một nụ cười cùng một cái lắc đầu. Vốn là ông sẽ suy nghĩ thêm một lúc về dụng ý của nó, nhưng điều này đã không còn cần thiết khi hắn lên tiếng:

- Ta đến để tìm tên khôi lỗi sư kia. Hắn đã gieo tai hoạ cho Cửu Thiên vị diện.

- Ngươi vừa nói là Cửu Thiên vị diện?

Ban đầu, Áo Lặc Đặc Tư đã nghĩ là bản thân nghe nhầm. Tuy nhiên, cái gật đầu của Huyễn Ảnh đã xác định rằng ông đã nghe đúng. Nhíu mày lại, ông nói:

- Chủ thần đại nhân bảo ngươi đến bắt người?

- Tiền trảm hậu tấu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tội ác mà tên kia gây ra đã đạt đến mức nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung. Ngay cả Chủ thần vốn nhân từ cũng phát ra lệnh này, vậy thì tên kia chắc chắn phải chết.

- Chỉ là ta không thể trực tiếp xen vào Thập Tự vị diện được.

Thân là Chiến thần, Huyễn Ảnh có thực lực chỉ đứng sau Chủ thần. Hơn nữa, hắn có thể đi đến bất kỳ đâu hắn muốn kể cả phàm giới, miễn là hắn tuân thủ quy tắc nơi đó.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ.

Bởi vì quá mạnh nên đối với những thế giới chưa đến công nguyên - thời điểm mà nó chính thức trưởng thành thì Huyễn Ảnh không được bước vào. Điều này để tránh cho việc lực lượng quá mạnh dẫn đến thế giới sụp đổ, cũng như pháp tắc bị vặn vẹo.

- Ta sẽ nói với họ.

Cho dù Huyễn Ảnh không thể tham dự trực tiếp, nhưng có sự trợ giúp của hắn thì chuyện bắt người này sẽ dễ dàng hơn. Cho dù là vậy, muốn bắt được tên khôi lỗi sư kia cũng không phải chuyện dễ gì, nhất là khi kẻ đó vẫn ẩn trong tối.

- Áo Lặc Đặc Tư.

Vốn là Áo Lặc Đặc Tư định liên lạc với mọi người, chỉ là Huyễn Ảnh chợt gọi ông nên ông đã dừng lại. Lúc này, ông định lên tiếng thì hắn đã nói tiếp:

- Dạ Oanh có nhờ ta gửi cho ngươi một câu.

- Nàng ấy?

Áo Lặc Đặc Tư ngạc nhiên, bởi vì sau khi Chủ thần phái ông đi thực hiện nhiệm vụ, ba người họ đã không gặp nhau rất lâu rồi. Ngày hôm nay là Huyễn Ảnh, kế tiếp lại là Dạ Oanh lên tiếng?

- Dạ Oanh nói tên khôi lỗi sư kia là kẻ phản bội Cửu Thiên vị diện.

Tức có nghĩa là ban đầu, kẻ này cũng là thần dưới trướng của Chủ thần hoặc một cao vị thần khác, sau đó vì lý do gì đó đã phản bội. Còn lý do gì thì đến bây giờ vẫn chưa rõ, tuy nhiên Dạ Oanh là Thời Quang thần, có thể nhìn thấy quá khứ của một người một cách dễ dàng.

Cho nên Dạ Oanh biết tại sao kẻ đó phản bội, chỉ là hiện tại nàng không nói ra được. Quá khứ của nàng ta quá phức tạp, đan xen quá nhiều thứ để có thể nói như một câu chuyện bình thường.

- Ta hiểu rồi.

Nói rồi thì Áo Lặc Đặc Tư liền đi liên lạc với mọi người, còn Huyễn Ảnh thì đứng chờ đợi. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt màu bạc chợt nheo lại.

- Huyễn Ảnh?

Áo Lặc Đặc Tư sau khi liên lạc xong thì quay lại nhìn Huyễn Ảnh. Chỉ thấy lúc này, hắn đang nhìn ra bên ngoài điện qua cửa sổ, đôi mắt trở nên sắc bén đến lạ thường.

- Khôi lỗi.

Huyễn Ảnh đã nhìn thấy cái gì? Đó là một con bồ câu đậu trên cây, đôi mắt vô hồn không một tia sáng. Cách nó nghiêng đầu cứng đơ, hệt như những con khôi lỗi mà bọn họ đã từng thấy qua.

Quan trọng hơn là Huyễn Ảnh cảm nhận được, linh hồn của nó bị giam cầm trong thân xác làm bằng đá và gỗ. Pháp trận cùng hồn ti (1) khiến cho quyền khống chế hoàn toàn thuộc về khôi lỗi sư.

Chỉ là muốn diễn trước mặt Huyễn Ảnh, thật sự là còn quá non và xanh. Khi đôi mắt hắn loé qua tia sáng, con chim kia chợt đứng yên, sau đó tự bay tới và đậu trên tay hắn. Cũng là lúc này, trong đầu họ chợt vang vọng âm thanh yếu ớt:

"Cứu..."

___________________________

(1) hồn ti: sợi tơ linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro