Quyển 1 - Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thương tích (2).

[Sau khi rời khỏi Linh giới, Sài Quận Miêu và Nguyệt Tương vẫn chưa tách nhau ra mà vẫn đi chung với nhau. Trực giác của hắn cho biết, nếu để y quay về một mình thì sẽ có chuyện xảy ra.

Mà trực giác của Sài Quận Miêu, cũng giống như lời tiên tri của Nguyệt Tương, chưa bao giờ sai.

- Nguyệt.

Khi bước vào khu rừng dưới chân núi Thế Giới thụ sinh trưởng, Sài Quận Miêu chợt dừng lại. Hắn bước lên đằng trước chắn cho Nguyệt Tương, đôi mắt mèo nheo lại.

Mùi máu.

Hơn nữa nó rất nồng, nồng đến mức khiến cho Sài Quận Miêu cảm thấy cáu gắt và phẫn nộ. Tuy nhiên, Nguyệt Tương đã xua tan nó đi, giúp cho hắn khôi phục bình tĩnh.

Sài Quận Miêu cũng như những sinh mệnh thần khác, chán ghét mùi máu tươi, cũng như những sinh linh vô tội bị giết. Mùi máu có thể nồng tới cỡ này thì không thể bao biện rằng bản thân chỉ giết kẻ ác, hơn nữa chỗ Á Tư Lạp Nhĩ còn có danh sách!

Khi sinh mệnh thần tức giận, sinh linh xung quanh cũng sẽ phản ứng. Bằng chứng là khi mùi máu chưa bị xua đi, mặt đất đã chấn động, cây cối cũng đung đưa theo. Nếu để lâu hơn một chút, e rằng sẽ có đại thảm hoạ xảy ra.

- Không hổ danh là sinh mệnh thần, thật nhạy cảm với mùi máu.

Âm thanh trầm và có chút khàn vang lên, nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu. Lúc này, Nguyệt Tương không biểu hiện gì, nhưng trong lòng y đã chuẩn bị ma pháp.

Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, cho nên mấu chốt của hiện tại chính là "kiên nhẫn". Ai ra tay trước sẽ mất đi lợi thế, còn phía bên kia có thể thay đổi thế cục, khiến cho nó có lợi cho bản thân.

Cho dù ở hoàn cảnh nào, Nguyệt Tương vẫn luôn bảo trì được lý trí. Càng căng thẳng, càng lâu dài, y sẽ càng bình tĩnh, cho nên rất ít người muốn so kiên nhẫn với y. Mà Sài Quận Miêu là mèo, thợ săn trời sinh nên hắn hoàn toàn có đủ nhẫn nại để chờ.

Dù vậy, kẻ kia cũng không vừa gì. Bọn họ cứ như vậy giằng co cho đến khi trời tối. Vào thời khắc mặt trời lặn, Nguyệt Tương liền có cảm giác bất an nên đã dựng lá chắn lên. Không ngờ rằng nó đã cứu hắn một mạng, bởi vì y đã ra tay.

Chỉ là phản ứng nhanh như vậy, Nguyệt Tương vẫn bị thương. Hơn nữa vết thương, cho dù đã dùng phép chữa thương nhưng nó vẫn không lành lại. Nhìn thấy điều này, Sài Quận Miêu liền nhắm mắt lại, dùng linh thức cảm nhận xung quanh.

Kẻ làm Nguyệt Tương bị thương, hắn tuyệt đối không tha!

Có lẽ là kẻ kia cảm thấy quá dễ, cho nên định dùng cùng một chiêu lần hai. Tuy nhiên, y làm sao qua được một thợ săn lão luyện như Sài Quận Miêu? Cùng một chiêu, tuyệt không có lần hai.

Diễn biến xảy ra cực nhanh. Vào lúc mà kẻ kia ra tay, Sài Quận Miêu đã tóm được tay y. Nhẹ nhàng siết tay lại và dùng lực, âm thanh cánh tay đứt rời liền vang lên.

Vốn dĩ Sài Quận Miêu có thể giữ lâu hơn, nhưng cánh tay quá dễ đứt, chỉ tác động nhẹ đã rời ra. Ném nó xuống đất, hắn nhìn lên người đang đứng ở trên cây, đôi mắt loé qua một tia sáng.

Người vừa tập kích họ lại là một nữ nhân, hơn nữa là một mỹ nhân. Tuy nhiên, người có đẹp cách mấy cũng không làm cho hai người họ mất cảnh giác, nhất là khi đây là kẻ thù của họ.

- Khôi lỗi. (1)

Khi nhìn thấy nàng ta, Nguyệt Tương chậm rãi nói. Bởi vì là con rối, cho nên khi Sài Quận Miêu kéo tay, âm thanh mới vang to như vậy. Cũng chỉ có khôi lỗi, mới có việc tứ chi đứt lìa lại không có máu chảy ra, khuôn mặt lại không tồn tại biểu cảm nào.

Nhưng nếu đây là con rối, vậy người điều khiển nó ở đâu? Có bao nhiêu con rối đang ở đây?

Suy nghĩ vừa thoáng qua thì Nguyệt Tương đột ngột dựng một tấm chắn. Lần này thì may mắn hơn, hắn không bị thương, nhưng lá chắn đã vỡ. Lại dùng linh thức quét qua, hắn chợt nói:

- Sài Quận, hướng ba giờ.

- Được.

Sài Quận Miêu nhanh như chớp rời đi, còn Nguyệt Tương ở lại né tránh khôi lỗi. Tuy nhiên, số lượng quá nhiều, hơn nữa vết thương không có cách nào lành, cho nên hắn dần trụ không nổi.

- Nguyệt!

Có lẽ trời không tuyệt đường người, bởi vì vào lúc mà Nguyệt Tương gục ngã thì Sài Quận Miêu đã về kịp, các khôi lỗi cũng bị huỷ diệt. Đồng thời, bằng một cách nào đó mà vết thương trên người y đã ngừng chảy máu, cho dù phép chữa thương vẫn chưa tác động được. Tuy nhiên, điều này cũng đã giúp cho y sống sót, dù rằng phải nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành.]

"Ở đây có gì hấp dẫn kẻ đó sao?"

Ở Thập Tự vị diện không tồn tại khôi lỗi sư, điều này cũng chứng minh là suy đoán ban đầu của Nguyệt Tương đã đúng. Chỉ là điều này cũng làm cho bọn họ thắc mắc mục đích kẻ đó đến đây.

- Không rõ, nhưng ngươi phải cẩn thận.

"Ngươi cũng cẩn thận. Á Tư Lạp Nhĩ nói rằng kẻ đó ghét ánh sáng."

Hai người lại nói thêm vài chuyện, sau đó thì A Ba La quay về mặt trời, còn Nguyệt Tương thì tiếp tục dưỡng thương. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống trong một khoảng thời gian, sau đó lại biến thành sóng thần càn quét mọi thứ.

Trong khi Thập Tự vị diện đang chuẩn bị cho một đợt sóng thần, tại Thần giới đang có một cuộc gặp mặt giữa Áo Lặc Đặc Tư và...

- Lâu rồi không gặp, Huyễn Ảnh.

_________________________

(1) khôi lỗi: con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro