Quyển 1 - Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hỗn độn (1).

Một ngàn năm tinh lọc là không ngắn, nhưng đối với các vị thần bất tử thì khoảng thời gian này chẳng khác nào một ngày rảnh rỗi của con người, một cái chớp mắt là qua.

Một năm sau khi quá trình tinh lọc bắt đầu, Vong Xuyên Độ Nhãn cuối cùng cũng tìm được nơi phù hợp để mở ra con đường luân hồi. Đó là một hang động tối tăm, nằm ở chân núi thuộc dãy núi mà Thế Giới thụ được trồng.

Bởi vì con đường luân hồi mở rất lâu, cho nên trong khoảng thời gian mà Vong Xuyên Độ Nhãn thiết lập, không có bất kỳ sinh mệnh nào rơi vào tử vong. Đồng thời, Sài Quận Miêu cũng không sáng tạo ra sinh mệnh khác cho đến khi y hoàn thành.

Khi xây dựng thế giới, sinh mệnh thần phụ trách sáng tạo ra tân sinh mệnh, cũng như duy trì nó. Còn tử thần sẽ phụ trách gặt hái sinh mệnh khi đến ngày kết thúc, cũng như dẫn những linh hồn đó xuống Linh giới, đưa ra phán quyết.

Hiển nhiên, Linh giới xây dựng không phải là ngày một ngày hai có thể xong, cho nên Vong Xuyên Độ Nhãn trước khi đến đây đã nhờ đồng đạo là Á Tư Lạp Nhĩ (1) giúp đỡ. Nếu không, chỉ việc xây dựng Linh giới đã đủ để cho bốn người họ chờ thêm một vạn năm.

- Sắp tới sẽ có thiên tai.

Trong lúc Sài Quận Miêu đang hào hứng vì cuối cùng cũng được thực hiện nhiệm vụ, Nguyệt Tương đã lên tiếng. Khi nghe được lời này, hắn nhíu mày, đuôi mèo phe phẩy mà nói:

- Huynh biết rõ thời gian không?

- Một trăm năm nữa.

Nguyệt Tương xoa đầu Sài Quận Miêu. Thế giới hiện tại vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh, rất dễ khóc nên kỷ nguyên thiên tai, sớm hay muộn cũng đến. Bất kỳ vị diện nào cũng trải qua, không có ngoại lệ.

- Một trăm năm, vậy cho động vật xuất hiện trước...

Sài Quận Miêu đang tính nói gì đó chợt im lặng. Hắn nhắm mắt lại, dùng các giác quan khác cảm nhận xem xung quanh có điều gì bất thường.

Nguyệt Tương khi nhìn thấy Sài Quận Miêu như vậy thì im lặng. Y biết hắn sẽ không làm điều vô nghĩa, cho nên việc bây giờ là chờ câu trả lời mà thôi.

- Bầu không khí hiện tại tràn ngập nguyên tố và ma lực.

Nhưng ban đầu không có.

Vậy điều gì đã xảy ra với thế giới này?

- Do thần lực của chúng ta tác động.

Những thế giới trước có môi trường khác, cho nên bọn họ chỉ cần kiến tạo, sau đó rời đi là được. Hơn nữa, người nơi đó theo thuyết vô thần, cho nên họ có ở lại hay không cũng không quan trọng.

Nhưng thế giới này lại khác.

Ban đầu, Nguyệt Tương và A Ba La tạo ra nhật nguyệt tinh thần (2), lượng thần lực thất thoát không quá nhiều. Mấu chốt là lúc Sài Quận Miêu trồng Thế Giới thụ, hắn đã phải sử dụng thần lực để cho cây an toàn lớn lên, tinh lọc bầu không khí nơi này.

Lượng thần lực đó vô hình chung, đã tác động lên thế giới. Các nguyên tố có độ hoạt động cao hơn, hiện hữu mạnh mẽ hơn. Thần lực bởi vì tinh lọc không khí nên biến yếu, trở thành ma lực, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc vị diện này sẽ tồn tại ma pháp.

Một thế giới tồn tại ma pháp, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải ở lại đây cho đến ngày tận thế của thế giới.

Một biến số không thể thay đổi ở mọi mặt.

- Vậy cũng tốt, không cần về nhìn mặt lão gia hoả kia.

Mỗi lần nhắc tới Áo Lặc Đặc Tư thì Sài Quận Miêu luôn là bộ dáng đầy ghét bỏ. Cũng phải thôi, ai chọc không cho mèo ngủ hoặc bóp đuôi, khẳng định luôn mèo sẽ cào rách mặt kẻ đó. Mà lão gia hoả nào đó chính là như vậy, cho nên hắn ngoài chán ghét cũng chỉ có chán ghét.

- Sáng Thế thần bây giờ đang bận rộn với đống công việc.

Nguyệt Tương cho dù ngồi ở vị diện này, nhưng y chung quy vẫn là thần, mối liên kết với Thần giới là không thể xoá bỏ. Đây cũng là lý do mà y nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở Thần giới, đồng thời còn cười Áo Lặc Đặc Tư.

Hiển nhiên, điều này cũng đã vuốt lông mèo thành công, bởi vì Sài Quận Miêu đang cười trên sự đau khổ của người nào đó. Một lúc sau đó, hắn mới quay lại chính sự, thực hiện chức trách của sinh mệnh thần.

Động vật ở những thế giới trước như thế nào, Sài Quận Miêu liền tạo ra y hệt như vậy. Tuy nhiên, quá trình phát triển sẽ không giống, bởi vì nơi này tồn tại ma lực.

Chỉ là kết quả đã không còn quan trọng, bởi vì họ vẫn sẽ ở đây để quan sát cho đến ngày tận thế.

Bởi vì Sài Quận Miêu đã bắt đầu làm việc, cho nên Nguyệt Tương không quấy rầy hắn. Lúc này, y bay lên mặt trăng, sau đó quan sát mọi thứ ở bên dưới. Hiện tại mặt trăng đã được kiến tạo, cho nên y không được ở bên dưới quá lâu.

Mặt trăng hiện tại vẫn còn trống trải, cho nên Nguyệt Tương quyết định xây dựng. Nếu đã quyết định trường kỳ ở đây, vậy thì phải cho bản thân đãi ngộ tốt nhất.

Quay lại với Vong Xuyên Độ Nhãn, hiện tại hắn đã thiết lập được con đường luân hồi, bây giờ chỉ còn việc chờ Á Tư Lạp Nhĩ mở cửa Linh giới là xong.

Vừa nghĩ đến đây, một ma trận xuất hiện ngay cửa hang động. Sau đó, một bóng người mặc đồ màu tím, tay cầm thanh kiếm xuất hiện. Nhìn thấy người này, Vong Xuyên Độ Nhãn bình tĩnh như thường mà nói:

- Lâu rồi không gặp, Á Tư Lạp Nhĩ.

- Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nếu tính ở chốn cũ, đã là mười năm.

Mỗi không gian luôn có trục thời gian riêng cho bản thân. Cũng chính vì vậy nên các không gian luôn có tỷ lệ thời gian để đối chiếu với nhau. Ví dụ như Thần giới và thế giới mà Á Tư Lạp Nhĩ cai quản có tỷ lệ chênh lệch là 1:10, tức là một năm ở Thần giới bằng 10 năm ở thế giới kia.

Đây mới là lý do mà Á Tư Lạp Nhĩ nói rằng, lần cuối cùng y và Vong Xuyên Độ Nhãn gặp mặt là mười năm trước ở chốn cũ. Còn nếu tính ở nơi đây, vậy thì đã hơn ngàn năm rồi.

- Linh giới đã xong?

Vong Xuyên Độ Nhãn không thích nói nhiều những thứ không liên quan, cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề. Nghe xong câu hỏi, Á Tư Lạp Nhĩ gật đầu và chỉ vào ma trận lúc nãy, nói:

- Đây là ma trận liên thông giữa nơi này và Linh giới.

- Cảm ơn.

Vong Xuyên Độ Nhãn nhìn ma trận, sau đó nói lời cảm ơn. Á Tư Lạp Nhĩ nghe xong thì cười nói:

- Hi vọng lần sau ghé thăm, nơi này sẽ trở thành một thế giới xinh đẹp.

Lời này thì Vong Xuyên Độ Nhãn không đáp lại. Nhìn Á Tư Lạp Nhĩ biến mất, hắn đã đứng đó suy nghĩ. Một lúc sau, hắn cũng đi qua ma trận, tiến đến Linh giới.

Tất cả mọi người đều đang bận rộn, vậy còn A Ba La thì sao? Y hiện tại đang làm gì?

A Ba La là một khôi lỗi có linh hồn, cơ thể được làm từ Cổ Thần thụ được trồng ở Thần giới. Tuy nhiên, vì lý do gì mà y biến thành bộ dáng này, cũng như tại sao lại trở thành thần, y lại không nhớ.

Ký ức trống rỗng, không có một gợi ý nào, cũng không có cơn đau nào để kích thích linh hồn. A Ba La giống như du hồn lang thang, không có mục tiêu, không có hứng thú, cứ tiếp tục đi mà không có đích đến.

Đây cũng là lý do mà A Ba La hiện tại đang ngồi trên mặt trời, ngẩn người một lúc lâu. Dù sao thì thần không ăn cũng không chết, mà khôi lỗi thì lại càng không cần.

A Ba La cứ ngẩn người như vậy, thẳng cho đến khi Nguyệt Tương đến thăm. Nhìn thấy hắn đến, y có chút ngạc nhiên, bởi vì mặt trăng hiện tại vẫn chưa xây xong.

- Ngươi đang suy nghĩ về bản thân?

Nói là câu hỏi, nhưng A Ba La biết đó là một lời khẳng định. Nguyệt Tương là nguyệt thần, đại biểu cho đêm tối và những lời tiên tri, cho nên hắn biết những điều này cũng không có gì là lạ.

- Đáp án sẽ đến, nhưng không phải bây giờ.

Không phải là bây giờ, đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ biết.

Chỉ là khi nào, thời khắc đó mới đến?

Nguyệt Tương sẽ không nói ra, bởi vì hắn có thể tuỳ tiện ở bất kỳ chuyện gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vi phạm quy tắc do linh hồn và vật chất lập nên.

A Ba La cũng không phải dạng người tò mò, cho nên khi nghe Nguyệt Tương nói vậy thì y cũng bỏ nó ra sau đầu, không suy nghĩ gì nữa. Nhìn thấy y không suy nghĩ đến chuyện này nữa, hắn mới nói sang chuyện chính:

- Lúc nãy Á Tư Lạp Nhĩ có đến đây.

"Hắn đến đây làm gì?"

Khi nghe đến tên Á Tư Lạp Nhĩ, A Ba La liền có cảm giác ghét bỏ. Nhìn thấy biểu tình này của y, Nguyệt Tương nhẹ lắc đầu, sau đó nói tiếp:

- Á Tư Lạp Nhĩ đến để mở cửa Linh giới cho Vong Xuyên.

"Hắn có nói gì kỳ quái không?"

Mỗi một lần gặp mặt, Á Tư Lạp Nhĩ thường hay nói những lời kỳ quái, hơn nữa còn rất thích trêu chọc A Ba La. Đây cũng là lý do mà mỗi lần nhắc tên, y chưa bao giờ có sắc mặt tốt cả.

- Lần này thì không.

"Không có?"

Mỗi một lần Á Tư Lạp Nhĩ gặp mặt một trong ba người, thường là sẽ gửi những lời kỳ quái đến cho A Ba La, nhưng lần này lại không. Điều này không giống thói quen của hắn cho lắm, cho nên y nhất thời nắm bắt không kịp. Một lúc sau, y dẹp vấn đề này qua một bên và hỏi:

"Lần này ngươi đến đây, ngoại trừ những việc này thì còn gì nữa không?"

- Sáng Thế thần vừa gửi tin cho chúng ta.

_________________________

(1) Á Tư Lạp Nhĩ: skin S Azrael của Joseph.

(2) nhật nguyệt tinh thần: mặt trời, mặt trăng và sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro