Quyển 1 - Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hỗn độn (2).

- Sáng Thế thần vừa gửi tin cho chúng ta.

Nguyệt Tương lên tiếng. Bình thường, Áo Lặc Đặc Tư rất ít khi quản chuyện ở một vị diện nào đó, chỉ là hiện tại, ông ấy đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với nơi này. Còn lý do vì sao thì phải quay ngược thời gian lại, lúc mà hắn đang xây dựng mặt trăng thì nhận được lời triệu tập của vị thần vĩ đại nào đó.

[Sau khi nhận được lời mời từ Sáng Thế thần, Nguyệt Tương liền thu xếp lại công việc rồi rời đi. Bởi vì tỷ lệ thời gian chênh lệch là 1:100, một năm ở Thần giới bằng một trăm năm ở nơi đây, cho nên hắn quyết định đi sớm về sớm.

Dùng ma pháp mở cánh cổng không gian xong, Nguyệt Tương bước qua đó. Khung cảnh lập tức thay đổi, từ mặt trăng hoang vu thành một vườn địa đàng, mỹ lệ bình yên. Tuy nhiên, hắn cũng không có tâm tình ngắm cảnh mà lập tức bay đến Sáng Thế thần điện - nơi mà Áo Lặc Đặc Tư đang ở.

Mất một tiếng hơn, Nguyệt Tương cuối cùng cũng bay đến nơi. Nhìn thoáng qua cung điện cổ xưa vẫn xa hoa tráng lệ như bao lâu nay để chắc chắn nó vẫn chưa chuyển chỗ, hắn bước vào trong và tiến thẳng đến sảnh chính để gặp mặt Áo Lặc Đặc Tư.

- Nguyệt Tương, lâu rồi không gặp.

Nếu tính theo tỷ lệ thời gian, Nguyệt Tương và Áo Lặc Đặc Tư đã không gặp nhau, một người đã gần ngàn năm, còn người kia là sắp mười năm rồi. Cho dù là khoảng cách nào thì nó cũng đã đủ lâu rồi.

- Xin chào, đại nhân. Lần này ngài triệu tập ta đến là vì vấn đề gì?

Nguyệt Tương làm đủ lễ nghi, sau đó lên tiếng hỏi Áo Lặc Đặc Tư. Đứng trước mặt một người hỉ nộ vô thường như ông, cho dù bình thường có thân thiết đến đâu thì hiện tại, với lệnh triệu tập thì hắn luôn tuân thủ chuẩn mực, không để cho bất kỳ sai lầm nào xuất hiện.

Bởi vì không có ai biết rằng ông ta sẽ thay đổi vào lúc nào.

- Vị diện mà bốn người các ngươi xây dựng lần này... rất thú vị.

Áo Lặc Đặc Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Đối với ông, vị diện lần này thật sự thú vị hơn những nơi khác nhiều, bởi vì sự đặc thù của nó. Còn đối với Nguyệt Tương, khi nghe câu nói này xong thì hắn đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

- Vị diện này có thể liên thông với rất nhiều vị diện khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự ý vào, nếu như không có trạm trung gian.

- Đã rõ, thưa đại nhân.

Câu nói đến đây là chấm hết, nhưng Nguyệt Tương hiểu Áo Lặc Đặc Tư muốn cái gì. Thực hiện lễ nghi lần nữa, sau đó hắn rời đi, quay trở về vị diện. Chỉ là trước khi hắn bước qua cánh cổng, giọng nói của ông lại vang lên trong đầu hắn:

"Vị diện đó sẽ tên là Thập Tự, nằm trong thập tự lộ khẩu" (1)

"Đã rõ, thưa đại nhân"

Nói rồi thì Nguyệt Tương bước qua cánh cổng và biến mất. Sau khi trở về, hắn liền đến gặp mặt từng người, mà người đầu tiên là người gần nhất - A Ba La.]

"Đại nhân muốn chúng ta xây dựng trạm trung gian?"

Nghe xong câu chuyện, A Ba La ngay lập tức biết được Áo Lặc Đặc Tư muốn gì. Tuy nhiên, hắn không hiểu tại sao ông lại muốn xây trạm trung gian ở vị diện này.

- Đại nhân muốn đến đây.

Cho dù Áo Lặc Đặc Tư muốn đến, nhưng Sáng Thế thần không được phép đi đến vị diện của người thường, còn không gian ma pháp phải xây dựng trạm trung gian. Ngoại trừ việc liên kết với các vị diện, trạm còn là nơi điều tiết sức mạnh cho những người không thuộc về nơi đây, tránh cho việc thế giới tan vỡ, cũng như giới hạn thời gian mà họ có thể ở.

"Nơi này có điều gì để đại nhân hứng thú?"

Cho dù là vị diện có hay không có trạm trung gian, liên kết hay không liên kết với những không gian khác, Áo Lặc Đặc Tư cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú. Thập Tự vị diện có gì đặc biệt mà ông ấy lại hưng phấn muốn ghé thăm đến như vậy?

A Ba La không biết câu trả lời, còn Nguyệt Tương thì đoán được đáp án, bởi vì hắn chỉ thấy được một người nào đó nói với Áo Lặc Đặc Tư một câu. Dù vậy, bao nhiêu đó manh mối đã đủ rồi, bởi vì hắn chỉ cần như vậy thôi.

Tuy nhiên, hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán cá nhân của Nguyệt Tương. Mà tính của hắn, nếu không có nắm chắc thì hắn sẽ không nói ra. Đây cũng là lý do mà hắn không trả lời câu hỏi, mãi cho đến về sau.

- Là gì đi nữa thì chúng ta cũng không cần quan tâm.

Cái họ cần quan tâm bây giờ, là xây dựng Thập Tự vị diện. Còn trạm trung gian, sau khi hoàn thành nơi này rồi tính sau.

"Ừ"

Lời vừa dứt, hai người họ liền cảm nhận được có điều gì đó đang đến. Khi nhìn rõ đó là cái gì, cũng như nơi nó hướng đến thì Nguyệt Tương chậm rãi nói:

- Tới rồi.

Lúc trước, Nguyệt Tương từng nói với Sài Quận Miêu về việc thiên tai sẽ đến. Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, mới đây mà cái ngày này đã đến rồi. Chỉ là việc này không thay đổi được, hơn nữa nó vốn là tiến trình phát triển của thế giới, cho nên bọn họ cũng mặc kệ.

Rời khỏi mặt trời, địa điểm kế tiếp của Nguyệt Tương chính là Linh giới. Lại nói, hắn và Vong Xuyên Độ Nhãn đều là dạng người chỉ cần có manh mối, liền có thể đoán được đáp án. Chính vì vậy nên cuộc nói chuyện của họ khá ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục mỗi người đi làm nhiệm vụ của bản thân.

Nơi cuối cùng mà Nguyệt Tương đến, chính là nơi ở của Sài Quận Miêu. Hiện tại thì miêu yêu đang làm ổ ở trên Thế Giới thụ, cho nên đường đi của Nguyệt Tương, vô hình chung đã rút ngắn đi một khoảng thời gian.

Khi đến nơi, Nguyệt Tương nhìn thấy Sài Quận Miêu đang cuộn mình ngủ. Gần đây, công việc của sinh mệnh thần và tử thần gia tăng lên mức tối đa, cho nên khi xuống Linh giới, hắn cũng thấy Vong Xuyên Độ Nhãn đang ngồi nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian trước khi thiên tai đến.

Hiện tại, thời khắc đó đã đến.

Nhẹ nhàng ngồi kế bên Sài Quận Miêu, đôi tay ấm áp của Nguyệt Tương đặt trên tay hắn, giống như báo hiệu rằng y đã về. Hắn cũng vô thức cọ cọ, sau đó ôm tay y ngủ tiếp, không hề thức dậy.

Nhìn lên bầu trời, thiên thạch rơi xuống, sấm sét nổ tung như muốn huỷ diệt không gian, Nguyệt Tương vẫn bình tĩnh vô cùng. Y chỉ lẳng lặng dùng ma lực chắn lại hết thảy động tĩnh, đảm bảo cho người yêu một giấc ngủ ngon là được.

Bên ngoài, thiên thạch vẫn rơi, sấm sét vẫn nổ tung, chấn động một góc trời. Tuy nhiên, Thế Giới thụ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng như không có bất kỳ điều gì có thể chạm đến nơi này.

Linh giới, bởi vì nằm ở nơi khác nên không chịu ảnh hưởng, mặt trời nằm cách xa Sinh giới nên cũng không có vấn đề. Chỉ là lúc này, ngoại trừ Sài Quận Miêu đang ngủ, còn lại đều thức cho đến khi họ cảm thấy mệt thì thôi.

Sau thời gian này, thời kỳ mới sẽ mở ra, đánh dấu bước phát triển mới cho Thập Tự vị diện. Từ đây trở đi, mọi thứ mới thật sự bắt đầu./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro