Quyển 1 - Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhân tâm.

- Ta có linh cảm, đức lỗ y và tử linh pháp sư sẽ biến mất.

Lời này vừa ra, Nguyệt Tương rơi vào trầm tư. Đức lỗ y và tử linh pháp sư là hai chức nghiệp khá mạnh, nhưng nó không phải là nghịch thiên. Tuy nhiên, cả hai đều có đặc điểm dễ khiến cho chúng đi vào dĩ vãng.

Đức lỗ y được xếp vào hệ pháp sư, bởi vì lượng ma lực bọn họ cần có để sử dụng là rất lớn. Tuy nhiên, bọn họ còn tinh thông cách chiến đấu của hệ cách đấu, bởi vì họ có thể biến thân. Hay nói đơn giản, chỉ cần ma lực còn thì họ rất đa năng.

Tử linh pháp sư là một nhánh trong chức nghiệp pháp sư, chuyên về các ma pháp linh hồn và hắc ám. Bọn họ có thể gọi những linh hồn đã chết trở lại nhân thế một đoạn thời gian, hay là điều khiển những xác chết thành quân đoàn, dùng sức một người huỷ diệt toàn quân.

Tuy nhiên, chính vì điều này nên hai chức nghiệp này bị dòm ngó nhiều nhất. Mà Sài Quận Miêu, nếu nhắc ngược lại lúc đang đi trải nghiệm dưới trần giới thì hắn cũng đã trải qua với tư cách là đức lỗ y, cho nên đối với chức nghiệp này, hắn rất để tâm.

Đức lỗ y có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào, Sài Quận Miêu biết rõ. Đây cũng là lý do khi nhìn thấy cách mà mọi người đối xử khi biết chức nghiệp của người kia, hắn chợt có linh cảm như vậy.

- Điều này rất có khả năng xảy ra.

Ngày hôm nay, bởi vì Linh giới tạm thời vẫn ổn nên Vong Xuyên Độ Nhãn đã rời khỏi đó và đến mặt trăng, cùng A Ba La đánh thử một trận. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại ở đây, cũng như trả lời câu nói của Sài Quận Miêu.

Lúc đi du lịch trên trần gian, Vong Xuyên Độ Nhãn là tử linh pháp sư, cho nên hắn đồng ý với ý kiến của Sài Quận Miêu. Hắn biết lý do tại sao mà tử linh pháp sư dễ biến mất và bị thời gian chôn vùi xuống nấm mộ lãng quên.

Đức lỗ y tu luyện và sử dụng ma pháp tự nhiên, có tốc độ hồi phục mạnh, cũng như chữa trị cho người khác. Bọn họ còn có thể nhờ thực vật trợ giúp, hoặc biến thành hình dạng ma thú để đổi một cách chiến đấu khác, thoát chết trong gang tấc.

Tuy nhiên, cái khiến cho người khác chú ý, chính là đức lỗ y được thiên nhiên che chở. Bọn họ thông thái và hiền lành, lại có thể giao tiếp dễ dàng với thú tộc và tinh linh tộc, khiến cho một số người ghen tị.

Khi sự ghen tị đó bùng nổ, cũng là thời khắc mà đức lỗ y biến mất khỏi khỏi mắt người đời. Cũng rất có khả năng, đức lỗ y sẽ hoàn toàn bị dòng thời gian chôn vùi, thất truyền và tuyệt tích vĩnh viễn.

Vậy còn tử linh pháp sư thì sao?

Khác với đức lỗ y, tử linh pháp sư thường xuyên tiếp xúc với tử vong, linh hồn, tránh xa người sống. Mà con người, họ sợ hãi những gì họ không khống chế được, cũng như sợ hãi cái chết. Hơn nữa, có một số tử linh pháp sư có tính cách điên cuồng, yêu thích giết chóc, dẫn đến việc gây ra khủng hoảng, cũng như sự hận thù.

Đức lỗ y đại diện cho sinh mệnh, tử linh pháp sư đại diện cho tử vong. Dù vậy, người đời đối với họ vĩnh viễn là chán ghét, ghen tị, hâm mộ hận. Ở những vị diện khác, cũng là như thế.

Khi ngươi được thiên nhiên bảo vệ, thế gian ghen ghét ngươi. Tử vong cho ngươi thực lực, người đời hận ngươi đến thấu xương.

Nhân loại, chính là sinh vật khó hiểu nhất thế gian. Chẳng sợ rằng đó là người xa lạ, không hề làm tổn hại lợi ích, bọn họ vẫn sẽ thể hiện sự âm u, cảm xúc tiêu cực dành cho người kia.

Giống như rằng hết thảy mọi thứ, phải thuộc về bọn họ vậy.

- Đức lỗ y và tử linh pháp sư, vẫn là nên biến mất.

Nhẹ lắc đầu, Vong Xuyên Độ Nhãn lên tiếng. Càng mạnh, càng tốt đẹp, càng khiến cho người khác muốn phá huỷ, nhìn nó vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn.

Cho nên, vẫn là biến mất đi.

Sài Quận Miêu tuy chưa nói lời nào, nhưng cơ bản là hắn đã đồng ý với ý kiến của Vong Xuyên Độ Nhãn. Hắn đã trải qua quá nhiều vị diện, đã nhìn thấy sự biến mất của đức lỗ y quá nhiều lần. Chứng kiến thêm một lần nữa cũng không sao, bởi vì đã chết lặng rồi.

- Bọn họ sẽ không sao.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sài Quận Miêu, Nguyệt Tương lên tiếng. Y biết tại sao tâm trạng của hắn xuống dốc, cũng như biết tại sao hắn lại đồng ý với ý kiến của Vong Xuyên Độ Nhãn.

Tuy nhiên, Thập Tự vị diện khác hẳn các thế giới khác.

Có lẽ là do thế giới cũng không đành lòng, cho nên nó đã viết nên vận mệnh của chính nó. Nguyệt Tương lúc này đây, nhìn thấy một con đường khác, một tương lai mới cho đức lỗ y và tử linh pháp sư.

- Tương lai của thế giới, vẫn sẽ tồn tại đức lỗ y và tử linh pháp sư.

Lời của Nguyệt Tương giống như có ma lực, thành công xoa dịu cảm xúc của mọi người. Hơn nữa, mọi người đều biết hắn sẽ không nói mà không có năm chắc, cho nên họ tin hắn, cũng như tin vào thế giới này.

Tin vào vận mệnh mà Thập Tự đã viết, cũng tin vào tương lai đó tồn tại.

Mọi thứ vẫn sẽ ổn mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro