Quyển 1 - Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Kỳ nghỉ.

Sau khi công việc của cả bốn đều đã ổn định, bọn họ liền quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ. Cho dù thần linh có thể trường kỳ làm việc, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ là những cỗ máy không biết mệt.

Cơ thể họ là máu thịt, không phải là sắt thép. Tinh thần bọn họ là sinh động, không phải tử định. Bọn họ, có lẽ không phải người, nhưng ở một phương diện nào đó, bản chất của họ lại giống với con người.

Bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi.

Một vạn năm bận rộn cuối cùng cũng xong, cho nên A Ba La hiện tại đã trở về Thần giới, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vong Xuyên Độ Nhãn đã đi gặp Á Tư Lạp Nhĩ để đánh cờ, thuận tiện hỏi về tình hình hiện tại.

Vậy còn Nguyệt Tương và Sài Quận Miêu thì sao?

- Nguyệt, huynh có muốn đi đâu không?

Vừa ngậm kẹo, Sài Quận Miêu vừa hỏi Nguyệt Tương. Bởi vì ngày hôm nay đi xuống Sinh giới tham quan, cho nên hai người không để bộ dáng thường ngày mà cải trang. Dù sao thì điện thờ ở Sinh giới cũng có khắc hoạ lại bộ dáng của họ, mà theo nhận xét thì nó cũng giống họ ba phần.

Cho nên nếu còn muốn an ổn đi chơi thì hai người họ phải cải trang. Đây cũng là lý do mà hiện tại, Sài Quận Miêu không có tai và đuôi, mái tóc cũng biến thành màu đen. Nguyệt Tương thì vẫn mặc đồ màu trắng, nhưng y lựa chọn đồ mà mọi người hay mặc, tránh gây chú ý.

Hiện tại thì hai người họ đang đi dạo chợ. Qua mấy trăm vạn năm, nhân tộc đã phát triển nhanh đến mức không ai ngờ được. Hơn nữa, nơi này tồn tại ma pháp, giúp cho những điều đã từng không làm được ở thế giới bình thường xuất hiện.

- Ta muốn đến Nguyệt Ảnh điện.

Nguyệt Ảnh điện là điện thờ mà mọi người dựng lên cho Nguyệt Tương. Bởi vì tò mò về việc người nơi đây thờ y thế nào, cho nên y muốn đến xem.

- Vậy chúng ta đi thôi. Đệ cũng muốn xem thử điện thờ của đệ ra sao.

Sài Quận Miêu cũng khá tò mò về Sinh Linh điện mà mọi người dựng nên cho hắn, thế nên hắn liền quyết định đi xem thử. Vậy là hai người họ sau khi dạo chợ xong, đã đến Nguyệt Ảnh điện để tham quan.

Không biết ai là người xây dựng nên Nguyệt Ảnh điện, nhưng khi nhìn thấy nơi này, Nguyệt Tương rất vừa lòng. Điện màu trắng, trang nhã lịch sự, lại cổ kính, rất hợp với sở thích của y.

Khi bước vào trong, hai người họ nhìn thấy điều đầu tiên là bức tượng điêu khắc Nguyệt Tương. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng trắng và có râu, tuy nhiên không biết người điêu khắc có từng nhìn thấy y hay không mà lại có thể khắc ra khuôn mặt giống y năm phần.

Nếu không phải y đã nguỵ trang, e là sẽ có rắc rối đến.

- Người này nằm mộng thấy mặt huynh sao?

Sài Quận Miêu thì thầm hỏi Nguyệt Tương. Nếu không phải hắn biết là chưa có ai nhìn thấy y, e là hắn đã nghĩ rằng có người từng nhìn thấy mặt của y rồi. Chỉ là điều này không có khả năng, cho nên là linh cảm nhất thời, vẫn là báo mộng?

- Là trò đùa dai của một người.

Mà người này là ai, Nguyệt Tương đã sớm biết. Cho nên không cần phải nói thêm, Sài Quận Miêu cũng biết người này là ai. Hiển nhiên, khi nói đến đây thì miêu yêu nào đó đã bắt đầu xù lông:

- Lão gia hoả đó rảnh lắm sao?

- Sẽ không.

Nguyệt Tương đã thử nhìn tương lai của Áo Lặc Đặc Tư và phát hiện rằng ông ta đang vùi đầu vào đống công việc, cho nên hắn cũng không quản nữa. Đồng thời, điều này cũng đã vuốt lông Sài Quận Miêu thành công, bởi vì hắn đang vui vẻ cười nhạo ai đó tiếp.

Lại đi tham quan thêm một chút, sau đó hai người họ liền đi tới Sinh Linh điện. Khi nhìn thấy tượng của bản thân trong điện, Sài Quận Miêu cảm thấy lông đuôi đều dựng hết cả lên, bởi vì đó là một tiểu chính thái có đuôi và tai mèo!

- Lão gia hoả chết tiệt...

Đường đường là đại miêu yêu, vậy mà lại biến thành tiểu chính thái!?

Hiện tại thì Sài Quận Miêu đang xù lông rất mãnh liệt, chỉ thiếu một cái cớ để lập tức trở về thôi. Tuy nhiên, Nguyệt Tương biết nếu ngay bây giờ trở về, hắn sẽ bị giấy tờ đè lên đầu, sau đó còn bị trêu thêm nữa cơ. Vì vậy, y nhanh chóng vuốt lông hắn:

- Đại nhân đang bận rộn với giấy tờ.

Nếu bây giờ quay về, sẽ bị tóm lại làm giấy tờ.

Lại nghĩ đến việc Áo Lặc Đặc Tư thích trêu chọc người khác, Sài Quận Miêu híp mắt. Loài mèo thù rất dai, mà miêu yêu nào đó thù còn dai hơn thế. Đây cũng là lý do mà một đoạn thời gian sau đó, lượng công việc của cụ già phúc hắc đẹp trai nào đó đã tăng lên đáng kể, nhiều tới mức không có thời gian đi chọc người khác nữa.

Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại thì Sài Quận Miêu đang được Nguyệt Tương dẫn ra khỏi điện trước khi xù lông lần nữa.

Sau khi ra khỏi điện, Sài Quận Miêu hít một hơi thật sâu. Không nhìn thấy bức tượng đó, hơn nữa nắm lấy tay của Nguyệt Tương khiến cho hắn bình tĩnh hơn, sau đó nói:

- Nguyệt, chúng ta đi dạo chợ tiếp không?

- Theo ý đệ.

Nói rồi hai người họ nắm tay nhau, tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn, ít nhất là cho đến khi A Ba La và Vong Xuyên Độ Nhãn quay về, đem theo một tin khiến cho không ai vui nổi./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro