Quyển 1 - Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tâm đầu huyết.

Khi cuộc sống quá bình yên, tạo hoá sẽ tìm cách tạo nên sóng gió, bởi vì cảm thấy nhàm chán. Mà một khi đã có, sẽ không bao giờ là sóng nhỏ, mà còn có thể phát triển thành đại hồng thuỷ.

- Vong Xuyên, ngươi thắng.

Nhìn thế cục bàn cờ, Á Tư Lạp Nhĩ mỉm cười mà nói. Đánh cờ đối với y là một chút thư giãn nhỏ, cũng như nhìn ra được tính cách và suy nghĩ của người đánh thông qua bàn cờ.

Nguyệt Tương là mẫu người đoán được bước đi, cũng như có đủ kiên nhẫn để lừa đối thủ phải đi vào con đường mà hắn đã sắp đặt sẵn. Hắn ôn nhu chỉ vì một người, cũng như chỉ đối xử thật lòng với người mà hắn thật sự quan tâm.

Sài Quận Miêu lại giống mèo, có chút ngạo kiều, dễ xù lông và thù dai khi có người chạm nọc. Tuy nhiên, hắn luôn là thợ săn đủ tư cách, bởi vì khi tiến vào trạng thái săn mồi, hắn vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn lý trí.

A Ba La lại là dạng người hay suy nghĩ, có đôi khi hay thả hồn đến chân trời xa xôi. Hắn trầm tính, khá hiền lành, khi cần tập trung thì rất nghiêm túc. Mà có đôi lúc, hắn rất dễ bị lừa, bởi vì hắn có chút đơn thuần.

Vậy còn Vong Xuyên Độ Nhãn?

Một người nghiêm túc và bình tĩnh. Hắn ít nói, hơn nữa là dạng người giống Nguyệt Tương, ít người có thể đoán được họ đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng so với y, Vong Xuyên Độ Nhãn nhiều hơn một phần tình cảm, thiếu đi một phần lạnh nhạt.

- Ngươi tiến bộ hơn trước nhiều.

Lần đánh cờ này, Vong Xuyên Độ Nhãn và Á Tư Lạp Nhĩ cơ hồ là ngang tay. Bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng thì hắn vẫn hơn y một bước, đi đến thắng lợi chung cuộc.

- Lần này có một tin tức mà các ngươi nên biết.

Lúc này, Á Tư Lạp Nhĩ đột ngột trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên, Vong Xuyên Độ Nhãn cũng nghe ra được, cho nên hắn lên tiếng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Có một tên sát nhân cuồng ma, không biết từ đâu xuất hiện. Kẻ đó có ý đồ lấy tâm đầu huyết (1) của rất nhiều người, nhưng không rõ mục đích y làm như vậy để làm gì.

Á Tư Lạp Nhĩ nói, mày hơi cau lại. Tâm đầu huyết là tinh huyết của sinh vật, ẩn chứa lượng năng lượng vô cùng hùng hậu. Đặc biệt nhất chính là sinh mệnh lực lượng, vô cùng thuần khiết và nồng đậm.

Tâm đầu huyết của một người có lẽ không làm nên chuyện gì, nhưng nếu là nhiều người thì sao? Thậm chí "nhiều" ở đây đạt đến mức có thể dùng số lượng để thay đổi chất lượng?

Không có ai dám tưởng tượng đến việc khi nguồn năng lượng đó bạo phát, chuyện gì sẽ xảy ra cả.

- Ngươi có biết đường đi của y không?

Nếu không có được manh mối về nơi kế tiếp kẻ đó đến, mọi chuyện sẽ so với bình thường còn phức tạp hơn. Lúc này, Á Tư Lạp Nhĩ gật đầu và nói:

- Kẻ đó nhắm đến Thập Tự vị diện. Hơn nữa, theo chênh lệch thời gian thì có lẽ là y sẽ đến sau ba năm nữa.

- Cảm ơn.

Ba năm ở đây là ở Thập Tự vị diện. Cho dù không biết kẻ kia còn có gì, nhưng thà có còn hơn không biết gì. Cảm giác mọi người đều đi dưới ánh sáng, bản thân lại lạc lối trong sương mù rất khó chịu. Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện của một cá nhân, mà đó là trách nhiệm của thần linh đã xây dựng nên thế giới - bảo vệ nó.

- Cẩn thận với kẻ đó. Thực lực của y nếu không có giấu diếm, có lẽ là ngang với ta.

Nếu nói về thực lực, Á Tư Lạp Nhĩ chỉ thua mỗi Sáng Thế thần. Vong Xuyên Độ Nhãn mạnh ngang ngửa hắn, cho nên đây xem như là lời nhắc nhở. Lời này hiển nhiên đã được hắn ghi nhớ, tăng sự chuẩn bị lên.

Chỉ là Á Tư Lạp Nhĩ cùng Vong Xuyên Độ Nhãn vẫn còn chưa rõ ràng về mục đích của tên kia, cho nên đến cuối cùng, mọi thứ chỉ thiếu một bước để vượt qua giới hạn. Bọn họ tuy thành công, nhưng cái giá phải trả quá lớn, lớn đến nỗi không ai đoán được.

Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, bọn họ đang phải lo về vấn đề khác. Dù sao thì trước mắt, nó chính là vấn đề lớn nhất, không còn gì có thể quan trọng hơn nó nữa.

Lại nói, A Ba La ở trên Thần giới vốn là định nghỉ ngơi, cũng như sắp xếp lại đống ký ức hơi hỗn loạn. Tuy nhiên, Áo Lặc Đặc Tư lại triệu hồi hắn, cho nên hắn đã đến Sáng Thế thần điện với cái đầu hỗn loạn.

Ít nhất là cho tới khi Áo Lặc Đặc Tư lên tiếng. Một câu nói, ngay lập tức đánh thức A Ba La khỏi sự hỗn loạn:

- A Ba La, Á Tư Lạp Nhĩ gửi cho ngươi một lời nhắn.

"Lời nhắn?"

Khi nghe Áo Lặc Đặc Tư nói rằng Á Tư Lạp Nhĩ gửi lời nhắn cho hắn, A Ba La đã suy nghĩ vô số lần về việc lời nhắn đó như thế nào. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ đã bay đi khi lời nhắn xuất hiện:

- A Ba La, cẩn thận với kẻ thù. Y chán ghét ánh sáng, cho nên ngươi và Nguyệt Tương rất có khả năng sẽ là mục tiêu đầu tiên của y.

___________________________

(1) tâm đầu huyết: máu ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro