Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế mng lâu ko gặp:33 tui quay lại gòi nèeeeeeeeee.
_______________________________
Eli ngơ ngác nhìn cậu,tên hunter này không để lộ mặt,nhưng với dáng hình nhỏ nhắn này thì chỉ có thể là một đứa trẻ con thôi./Trẻ con mà làm hunter sao?/-Eli thắc mắc nghĩ bụng.Robbie tiến gần hơn về phía Eli,ngước lên nhìn và nói:"Chào anh!Em là Robbie White.Mong được anh chỉ giáo!"
"A...chào nhóc.Ta là tiên tri Eli Clark..."-Eli ngập ngừng.Giọng cậu bé quả thực rất đáng yêu.Ai nghe xong cũng phải quắn quéo trong lòng muốn là của riêng mình cho bằng được.
Cô Nightingale dẫn Robbie lên phòng để sắp xếp đồ đạc,mọi người ai nấy về phòng người đó để chuẩn bị cho nhiệm vụ phải hoàn thành tiếp theo.Eli leo lên những bậc cầu thang trắng,men theo con đường đến phòng của Robbie.Đến nơi,cậu nhìn thẳng vào tấm cửa ra vào,mong chờ đằng sau nó sẽ là một điều gì đó mà Eli đang ước nguyện được đón nhận.Cậu nhẹ nhàng gõ cửa:"Robbie à,em có trong đó không?"
Cánh cửa chầm chậm được mở ra,cậu nhóc mới đến đang bận trên mình một bộ trang phục Limited mà chủ trang viên đã tặng khi đến đây.Trông có vẻ ngột ngạt khi chiếc áo choàng được nhuộm màu đỏ máu với viền bông trắng được may xung quanh.Trên đầu là chiếc vương miện Imperial State màu vàng chói được gắn khá nhiều viên ruby màu đỏ và có cả kim cương nữa./Tên chủ trang viên đó lấy đâu ra lắm vậy??/-Eli hoang mang."A....Anh Eli kiếm em có gì không?"
Một dòng điện nhỏ như chạy qua các mạch máu của Eli,cậu chợt nhận ra mình đã đứng trước mặt Robbie được khá lâu rồi.Cậu ngại ngùng nhìn xuống,đáp:"a...không có gì...chỉ là.....ờm.....anh muốn hiểu em thêm một chút nên mới.....tìm đến chỗ em thôi..."/Tôi đang nói cái quần gì vậy!??/-Eli hoang mang đến đỏ mặt.Robbie nhìn một hồi rồi bật cười,cậu nhóc kéo tay Eli vào phòng và nói:"Anh không cần khách sáo đâu,vào đi vào đi!Ngồi lên giường đi rồi chúng ta cùng nói chuyện!"Eli nhẹ nhàng thả mình xuống tấm đệm êm màu gỗ nung,dịu dàng đưa mắt nhìn Robbie.Cậu nhóc bây giờ thật giống với một vị vua của đất nước toàn là trẻ con vậy,vừa xa hoa,quý phái,nhưng lại có chút đáng yêu toả ra từ khuôn mặt ngây thơ đó.Robbie đứng trước mặt Eli,cậu nhóc như sắp kể một câu chuyện nào đó rất gay cấn vậy."E hèm,tên em cũng đã giới thiệu cho anh nghe rồi,bây giờ em sẽ kể cho anh nghe tại sao em lại vào trang viên này nhé..."
***
Robbie White-một cậu bé kém may mắn khi mất cả cha mẹ lúc 6 tuổi.Cậu được đưa vào một trại trẻ mồ côi gần đó cùng với chị gái của mình.Những ngày đầu cậu không thể ăn ngon ngủ đủ giấc được,đã phải trải qua một ngày tồi tệ như vậy,làm sao cậu có thể sống như không có gì xảy ra được chứ.Nhưng nhờ có chị gái của mình,cậu dần đưa nó vào sâu bên trong trí nhớ hơn,giả vờ quên hết mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới trong trại trẻ mồ côi.Robbie tìm được sở thích của mình,cậu rất thích trồng cây thông bình an trong vườn.Robbie coi nó như một phần gia đình của cậu vậy.Rồi đến một ngày,câu chuyện kinh khủng ấy lại diễn ra với cậu.Xác của cậu bé được tìm thấy dưới gốc cây thông bình an,nhưng nó không phải là một cái xác nguyên vẹn-đầu của cậu bị chặt ra,trên tay là một chiếc rìu đầy máu mà kẻ biến thái nào đó đã làm như đây là một vụ tự sát.Robbie đã mất hết tất cả-gia đình mới,những món ăn ngon,những người bạn,các nữ tu sĩ,và cả chị gái của mình.Linh hồn cậu bé vẫn lấp ló sau những gốc cây thông.Rồi đến một ngày,linh hồn tội nghiệp nhập vào cái xác không đầu đó để dễ dàng đi lại.Cậu quyết tâm đứng lên để trả thù cho những người yêu quý cậu bằng chiếc rìu đã khiến cậu ra đi...
***
Eli say đắm trong những câu chuyện mà Robbie đang kể.Cậu nhóc tiến về phía giường,nhẹ nhàng hạ mình xuống,và kể tiếp:"Rồi sau đó em nhận được bức thư mà cô Nightingale gửi cho em,em cũng quyết định mình sẽ đến nơi này để sống và luyện tập.Em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn,để trả thù cho mọi người."-Robbie kết thúc câu chuyện của mình.Eli tỏ ra thông cảm cho cậu nhóc xấu số này,rồi chợt nhận ra điều gì đó,quay sang phía Robbie,hỏi:"Vậy.....cái "thứ"này không phải là của em sao...?".Robbie chợt hiểu ra bèn đáp lại:"A...ý anh là cái đầu búp bê này sao ạ? Nó không phải đầu của em đâu,haha."
"Cái gì!?"-Eli ngạc nhiên.Thật sự ai cũng phải hoảng hốt khi nghe câu này.Lúc đầu cậu tưởng đây là khuôn mặt thật của Robbie,nhưng ai ngờ nó lại là một cái đầu của con búp bê nào đó cơ chứ.Robbie nhìn Eli,cậu nhóc tỏ ý muốn cậu kể một câu chuyện của một người làm tiên tri,biết thân biết phận nên cậu cũng kể cho nhóc"vua" ấy nghe không sẽ bị giết chết bởi sự dễ thương này mất."À thì...anh là một nhà tiên tri,nhưng mắt anh không thể nhìn thấy gì cả..."
"Anh không nhìn thấy gì sao!?"-Robbie hoang mang hỏi."Ừm...nhưng cũng nhờ chú cú này mà anh có thể nhìn thấy được mọi thứ.Ý anh là,cậu ấy nhìn giúp anh rồi truyền những hình ảnh đó qua anh á."." em chả hiểu gì cả,nhưng thôi kệ đi!Mà cú của anh tên gì vậy?"-Robbie hỏi."À,nhóc ấy tên Anna."."Chào Anna,tớ là Robbie."-Robbie nở một nụ cười tươi nhìn Anna.Giọng của cậu bé cao hơn khiến con tim của Eli lỡ đập mạnh một nhịp.Robbie ngồi nghịch con cú trên vai của nhà tiên tri.Rồi cậu nhóc ngước lên nhìn Eli,hỏi:"Anh này,anh có thể cho em xem đằng sau tấm khăn che mắt của anh có gì được không?"."A....cái này...."-Eli bị hỏi đột ngột vậy cũng trở nên lo lắng./Chắc trẻ con nên tò mò chút thôi/-Cậu nghĩ bụng."Được không ạ?".Lại nữa.Eli định từ chối,nhưng bộ dạng bây giờ của Robbie khiến cậu không thể nói không được.Cậu trấn an tinh thần,rồi quyết định:"được thôi,nhưng chỉ được xem một chút thôi đấy."Robbie mở to đôi mắt ngây thơ ấy,ước gì nó là đôi mắt thật của cậu bé,nếu vậy Eli sẽ cảm thấy vui vẻ hơn được một phần nào.Robbie nhẹ nhàng tháo tấm vải màu đen huyền đó ra,cậu nhóc ngạc nhiên.Đôi mắt của nhà tiên tri thật đẹp.Nó có màu xanh giống với màu của đại dương,đôi mắt ấy như mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường.Robbie chăm chú nhìn vào nó.Ánh nắng của hoàng hôn phản chiếu vào cả căn phòng lẫn đôi mắt tựa kim cương này.Thứ đó như làm cho đôi mắt ấy sáng lên vậy,long lanh những giọt nước còn đọng lại trong mắt.Thật đẹp làm sao!Eli nhìn cậu nhóc.Dù đây chỉ là khuôn mặt của một con búp bê vô danh không tên tuổi nhưng cậu vẫn có cảm giác khuôn mặt thật Robbie cũng ngạc nhiên như vậy.Đây có thực sự là một hunter không vậy.Cậu có cảm giác Robbie nhìn cũng khá lâu rồi nên mới lên tiếng:"Ờm....này Robbie,xem thế đủ rồi đó.Chúng ta cùng xuống ăn tối thôi,cả trang viên đang đợi đấy."Robbie nhìn Eli,buồn bã gật đầu rồi đeo lại tấm vải che mắt cho cậu tiên tri đang tỏ vẻ lo lắng kia. Eli có cảm giác mình vừa làm chuyện tội lỗi gì đó với Robbie.Cậu cố gắng cho qua rồi nắm tay cậu nhóc dễ thương ấy xuống dưới trang viên và thưởng thức bữa tối cùng mọi người.
_______________________________
É é é dạo này tui viết chán vl;-; thôi kệ.Đọc thì đọc không đọc thì đọc nha mng:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro