Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bữa tối được xong xuôi,Eli cùng Robbie lên phòng ngồi.Đúng lúc đó,cậu chạm mặt Fiona-một nữ chủ tế có tiếng trong trang viên sang trọng này.Cô ấy đi cùng với Patricia-mỹ nhân có tên tuổi của sự nguyền rủa.Có khá nhiều hunter ở đây đều sợ cô vì năng lực rất mạnh.Hai người nhìn nhau,Eli tỏ ra hoang mang,đầu óc rối loạn không biết nên phản ứng như thế nào.Robbie nhìn cậu,chợt hiểu ý liền ngây thơ nói:"Anh Eli!Lên phòng thôi!Nhanh lên,em có cái này hay lắm!"-Cậu nhóc vừa nói vừa kéo nhà tiên tri đang ngơ ngác kia lên phòng của mình và đóng cửa lại.Eli thở phào nhẹ nhõm,ngồi phịch xuống giường và nói:"Cảm ơn em!Anh cứ nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi cơ!...".Robbie ngồi cạnh cậu,hạ giọng hỏi:"Anh Eli,người vừa nãy anh nhìn...đã làm gì anh vậy...?"Mặt Robbie dần tối đi,Eli cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy cậu nhóc nói vậy:"A....cái đó...sao em hỏi vậy?"."Vì em thấy sắc mặt anh khi nhìn người đó không được ổn..."-Robbie đáp lại bằng chất giọng thấp hơn.Eli lo lắng.Em ấy định làm cái quái gì vậy?Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn,ánh đèn vàng chập chờn khiến tâm trí cậu trở nên hoảng loạn.Đôi mắt của Robbie trông thật đáng sợ,không giống với một cậu nhóc ngây thơ trước kia chút nào.Eli hít một hơi thật sâu,cố gắng bình tĩnh lại và kể:"Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói...cô ấy....từng là người anh yêu,nhưng....anh không ngờ cô ấy đã có người khác...bị từ chối tình cảm cũng đau lắm.Nhưng bây giờ anh đã quen rồi,không sao...đâu....".Một dòng nước mắt chảy dài trên má của cậu tiên tri,nói vậy thôi nhưng nếu nhớ lại khoảng khắc đó cũng buồn lắm.Robbie ôm chầm lấy Eli,nói:"Không sao đâu,có Robbie ở đây với anh rồi.Robbie sẽ bảo vệ anh,Robbie hứa đấy.".Eli ôm lấy cậu nhóc và khóc nức lên.Đối với cậu bây giờ,Robbie là cả thế giới của cậu.Nếu nhóc ấy biến mất,chắc cậu sẽ không thể sống yên ổn mất.[...]
Màn đêm bắt đầu buông xuống.Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ của trang viên làm sáng cả một khoảng sân rộng lớn.Có một cậu tiên tri mặc chiếc áo choàng đen cùng với chú cú của mình đang ở ngoài vườn ngắm nhìn bầu trời đêm và thưởng thức thứ âm thanh êm dịu phát ra từ phòng của quý cô Nightingale.Cả trang viên đều đã say giấc nồng nhưng vẫn còn cậu đang thanh thản thả mình cùng với gió trên chiếc xích đu bạc màu.Cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa vườn-là Robbie.Cậu nhóc đã đi từ phòng ngủ xuống tận đây để tìm Eli."Em biết anh ở đây mà,sao không đi ngủ đi ạ?"-Robbie vừa tiến về phía Eli,vừa hỏi."Anh thấy chưa buồn ngủ nên ra đây hóng gió,tìm anh có gì không?"-Eli đáp."Dạ không,chỉ là nằm trong phòng một mình em thấy không được quen,nên mới đi tìm anh"-Robbie ngồi cạnh cậu tiên tri,dựa vào vai và nói.Eli bật cười.Cái sự dễ thương này khiến cậu không thể chịu nổi được nữa rồi.Robbie ngơ ngác,không lẽ trên mặt mình có dính gì?Rồi cậu nhóc cố đưa mắt cho qua.Eli dựa đầu vào đùi của Robbie,nói:"Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?"."Vâng!"-Robbie đáp.Vầng trăng rải xuống khu vườn đầy những tia sáng mịt mờ.Trông Eli có vẻ buồn ngủ rồi,Robbie không may lỡ miệng mà nói ra:"Em hát ru cho anh nhé!......A!".Eli thấy vậy,bèn đáp:"Được thôi.Hát đi...".Robbie ngạc nhiên.Cậu nhóc tưởng mình sẽ lại làm trò hề cho tên đó nghe,nhưng ai ngờ lại đáp lại một cách vô tư như vậy.Robbie bắt đầu cất tiếng hát.Eli nhắm mắt lại,thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng mà đáng yêu từ người mà cậu đã coi như cả thế giới của mình.Tiếng đàn,tiếng hát,tiếng gió,tiếng xào xạc của lá cây khiến Eli nhanh chóng chìm vào giấc mộng.Những âm thanh trầm bổng này thật giống với một bản hợp xướng được tạo nên từ bàn tay của người có tài nào đó viết trong những đêm tĩnh mịch vậy.
Bây giờ khung cảnh trong vườn không khác gì một bức tranh tuyệt đẹp được ai đó dựng lên.Hình ảnh hôm nay thật quý giá làm sao!Nó trở nên yên bình đến lạ thường.Không còn là một trang viên đầy sự náo nhiệt nữa mà là một bức sơn dầu đầy sự thanh thản.Thật đẹp![...]
Robbie cũng lắng dần,cậu nhóc đi vào giấc mơ của mình dưới ánh trăng vẫn đang chăm chỉ soi sáng kia.Robbie dựa vào thành xính đu và thả mình vào giấc mơ đẹp đẽ ấy...Chúc ngủ ngon...
_______________________________
Tự chúc chính mình( ; _ ; )/~~~đùa thoi chứ tôi chúc các độc giả của mình được ngủ một cách ngon lành ó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro