Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,nhưng nó không như một buổi sáng bình thường như bao ngày.Mặc dù thời tiết khá mát mẻ nhưng trang viên lại không cảm thấy được thoải mái-vì tâm trạng của Robbie hơi khác lạ.Cậu bé không hoạt bát như ngày nào,bây giờ lại trở thành người âm u,đáng sợ,khuôn mặt trở nên khó coi.Mọi người thấy có điều gì đó bất ổn,còn Eli lại hoang mang đến lo lắng.Cậu nghĩ bụng không biết hôm nay Robbie bị gì nữa.Đến món ăn cậu bé thích nhất cũng bị Robbie bỏ mặc.Eli lo lắng vô cùng.Cho đến khi cậu biết được lí do khi vào trận đấu...
Hunter là Robbie,đội survival gồm có Eli,Emily,Vera và Fiona.Cậu bé đáng sợ kia vẫn mặc trên mình bộ đồ Limited nặng nề ấy với một cảm xúc rất hung tợn.Robbie gặp Vera đầu tiên,nhưng không truy đuổi mà lại đi tìm đối tượng khác-Fiona.Dù cô ấy có lôi kéo khiến Robbie phải đuổi mấy lâu,nhưng cậu bé vẫn không từ bỏ.Hôm nay nhóc ấy mạnh hơn thường ngày.Cách gọi ma chơi,tốc độ vung rìu và di truyển bằng rễ cây.Tất cả,tất cả chỗ đó khiến mọi người đáng kinh ngạc.Đến Fiona cũng phải hoảng hốt về độ đáng sợ này.Robbie không đưa cô lên ghế mà để cô nằm đấy mất máu đến c.h.ế.t.Lúc đó cũng chỉ còn một máy,Robbie đã canh cô ấy rất lâu,với khuôn mặt đáng sợ được in lên khuôn mặt đã từng tỏ ra đáng yêu này thì ai cũng phải tránh xa vì không muốn bị ám ảnh cả tuần.Máy đã được kích hoạt,Fiona định sử dụng thời cơ này để chạy thật xa nhưng bị chiếc rìu nặng chĩu ấy bổ vào người.Cô hét lên đau điếng.Tiếng hét thất thanh mà đến cả những người xem đều phải sợ hãi.Robbie trợn tròn mắt nhìn Emily từ xa đang định chạy lại cứu đồng đội của mình và nói:"Cô thử bước tới đây đi...Xem cô có dám nhìn...bộ móng tay đầy màu đỏ của cô không~?".Emily nghe xong liền rợn tóc gáy.Đôi mắt đỏ ửng ấy vẫn nhìn cô không chớp mắt,rồi quay sang đạp mạnh vào đầu Fiona,Emily sợ hãi đến phát khóc,cô đứng lại xin lỗi Fiona và quay đầu về cổng.
Bây giờ chỉ còn Eli,Fiona và Robbie ở lại trận đấu.Eli chạy đến chỗ Robbie đang gây gổ ở đó.Cậu hoảng hốt khi thấy một thảm cảnh từ cô ấy-người từng làm tổn thương cậu.Dù vậy nhưng vẫn là đồng đội của cậu mà,cậu phải giải cứu họ.Robbie không để ý đến Eli đang nép sau tấm ván đằng sau mình,trợn mắt nhìn Fiona,cúi gần xuống và nói một cách man rợn:"Mày biết tại sao tao lại làm vậy với mày không,chủ tế bé nhỏ~?Vì mày,vì mày làm anh Eli đau khổ.Mày biết mày đối với anh ý quý giá như nào không!?Hả!?".Robbie giật ngược tóc của Fiona lên để khiến cô ấy phải nhìn thấy mình."Nhưng giờ thì cảm ơn mày,vì mày mà tao có thể bên cạnh anh ấy.Nhưng mày vẫn phải chết vì khiến anh ấy phải khóc..."-Robbie đưa chiếc rìu kề cạnh cổ của Fiona.Cô sợ hãi đến phát khóc.Giọng của Fiona trở nên run sợ,van xin Robbie tha mạng trong nước mắt:"Robbie,đừng-đừng mà.Chị xin....em...-đừng,....tha cho chị đi,chị xin lỗi....hu hu....chị xin lỗi mà....".Robbie cười.Giọng cười này không hề ngây thơ như thường ngày.Cậu bé cười một cách man rợ,cậu đang cười trên nỗi sợ hãi của cô ấy."Mày biết tao thích gì nhất ngoài socola và anh Eli không~?Đó chính là tiếng hét và tiếng van xin của lũ mất dạy khiến anh ấy khóc đấy.Lũ ngu ngục ấy....hahahahahahahaha!"
Eli không chịu nổi được nữa.Cậu xông ra và nói:"Thôi đi Robbie,em dừng lại được rồi đó.Cô ấy không có lỗi,là do anh.Anh quá níu kéo cô ấy mà thôi.Xin em,vì anh đi,xin hãy thả cô ấy ra!".Vẫn có chút sợ trong lòng nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra vì muốn giải cứu đồng đội của mình-Robbie biết.Cậu nhóc thả ra và để Eli trị thương.Fiona đứng lên cảm ơn,nhưng Robbie chỉ liếc mắt ra chỗ khác.Biết cậu nhóc đó có vẻ khó chịu,Eli tiến đến gần,ôm lấy cậu bé và thì thầm:"Đủ rồi,thế là đủ rồi.Em chỉ cần như vậy thôi,là đủ rồi.Cảm ơn em nhé,vì đã làm theo lời của anh.".Robbie được thoả mãn được một phần nào,cậu nhóc quay sang ôm lại Eli và nói:"Là vì anh nên em mới tha cho chị Fiona đó,giờ thì cả em và anh phải bắt tay làm hoà với chị ấy đó~".Robbie lật mặt nhanh thật.Cậu bé ra xin lỗi Fiona,cô ấy chấp nhận.Eli và Fiona bây giờ đã trở thành bạn thân của nhau...
Sau trận đấu,mọi người đều hãi hùng về Robbie.Một cậu bé 6 tuổi mà lại trở nên hung hăng vì một chuyện như vậy thì không ai dám động chạm đến Eli của cậu cả.Như thể bên ngoài cậu nhóc là một chú mèo đáng yêu ngây thơ nhưng sâu trong tâm hồn lại là một con hổ khát máu đáng sợ vậy.Đúng là không thể đánh giá một quyển sách qua bìa mà.
Tối hôm đó,Robbie và Eli đều ngồi hưởng thụ sự bình yên ở ngoài ban công.Không khí hiện giờ trở nên thoải mái và mát mẻ hơn sáng nay.Mùi hoa hồng và hoa nhài hoà quyện với nhau tạo nên một mùi hương đặc biệt mà không ai có thể tưởng tượng được.Chỉ có những người ngửi thấy nó mới biết nó lạ lẫm như nào.Eli nhìn Robbie vẫn bận trên mình bộ đồ của"vua"."Ờmm....Robbie à,sao em lại làm vậy với Fiona chứ?"-Eli dốc hết sự cam đảm của mình để hỏi cậu nhóc đó.Robbie đưa ánh mắt xanh biếc nhìn Eli và trả lời:"Vì chị ấy khiến anh khóc,nhưng dù sao nhờ có chị ấy em mới được ở bên anh như này.Nói thật em nên cảm ơn chị ấy vì món quà mà em nhận được này rất quý giá đó!"."Món quà nào cơ?"-Eli thắc mắc."Hì!Là anh đó,nhà tiên tri!"-Robbie híp mắt cười.Eli nghe xong mặt mũi đỏ ửng hết lên.Không giống một thằng nhóc đáng sợ như sáng nay chút nào.Cậu lầm bầm vài câu lạ hoắc rồi nắm tay Robbie,nói:"Th-Thôi,cũng t-tối rồi.Ch-chúng ta đi ngủ nào-".Eli ngại đến nói không ra câu.Thật đáng yêu.Robbie cười và đi theo Eli lên phòng ngủ.
Đêm hôm đó là một đêm trăng sáng,sao sáng,và tâm hồn của hai người nào đó cũng sáng rực lên.Họ nằm cạnh nhau,ôm trọn lấy nhau và mỉm cười lúc đang ngủ.Tiếng nhạc trong trang viên nổi lên từng nhịp,từng nhịp,giống như lời hát vang lên một cách nhẹ nhàng và sâu lắng trong đêm thanh vắng vậy.Âm thanh êm đềm ấy lặng lẽ đưa vạn vật vào giấc ngủ.Nó du dương,nó sâu sắc,nó khiến tâm hồn của mọi vận rung lên một nhịp,khiến chúng cảm thấy an tâm và bước vào giấc mơ của riêng mình...
_______________________________
Tôi viết cái Fiona bị đánh kia thì đừng ai đấm tôi nhé;-; Xin lỗi mấy bạn ume Fiona nhưng cốt truyện tôi nghĩ nó lại vậy:((( có gì mai bù đắp hint của cả hai bên:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro