Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ánh trăng cũng đã lắng xuống và mặt trời bắt đầu vươn mình lên,soi sáng vạn vật trên thế gian này.Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ đánh thức cậu tiên tri đang thả mình vào giấc mơ hiếm có.Cậu từ từ mở mắt,nhìn xung quanh và đụng phải cậu nhóc đáng yêu bên cạnh vẫn chưa thể bình minh.Eli vẽ lên khuôn mặt mình là một nụ cười hiền hậu,khẽ đưa tay lên vuốt má của cậu bé ấy.Cậu tiên tri tháo chiếc khăn che mắt của mình ra,nhẹ nhàng hôn lên trán Robbie,rồi nói:"Thật đáng yêu..."Ánh mặt trời phản chiếu qua tấm kính cửa sổ,khiến cho đôi mắt xanh biếc ấy của Eli sáng rực lên màu đại dương mát dịu mà sâu thẳm.Không gì vui hơn khi được ngồi ngắm người mình yêu đang ngủ vào những buổi sáng sớm như này.Nó thật thơ mộng và sâu sắc làm sao.Rồi Robbie cũng đã tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của Eli,vì quá 7 giờ sáng rồi.Thường thì ở trang viên là phải dậy từ rất sớm,vì vào đây là để huấn luyện,để học hỏi những tài năng hiếm có của từng người-quý cô Nightingale rất gắt gao về việc này,nhưng không hiểu tại sao từ lúc Robbie vào trang viên thì luật lệ mỗi sáng sớm lại bị thay đổi.Có phải cô ấy quý trẻ con chăng?
Robbie cùng Eli đi xuống phòng bếp của trang viên để thưởng thức bữa sáng ngon lành.Xong xuôi thì cũng phải đi tập luyện trong trận quick match.Hôm nay hai người gặp phải Fiona và Patricia,hai người mặc đồ đôi với nhau và đang nói chuyện gì đó trông có vẻ rất vui.Vào trận đấu,vẫn như bình thường,Robbie thấy ai trước thì đuổi người đó và đưa lên ghế.Hôm nay cũng không được gay cấn cho lắm.Chỉ có điều đang đuổi Fiona thì Patricia chạy ra và khiến Robbie bị choáng bởi sọ khỉ trên tay của cô ấy.Cũng ức chế lắm đó,Robbie chuyển mục tiêu qua Patricia.Cậu hút lửa ma chơi,vung rìu lên đập cô ấy nhưng lại bị khựng lại do sọ khỉ.Cậu dốc toàn tâm toàn lực để khiến cô ấy gục xuống.Sau khi Patricia hạ tấm ván,cô gây hấn Robbie và nói:"Giỏi thì có đuổi ta như hôm trước ngươi đuổi Fiona của ta đi!".Robbie nghe xong liền đứng hình vài giây,lồng ngực của Robbie đột nhiên cảm thấy tức.Eli vừa chạy đến thì thấy cảnh này,cậu chạy đến ôm Robbie,rồi ngước lên nhìn Patricia và quát:"Này!Cô làm gì em ấy vậy?Chuyện hôm trước em ấy làm với Fiona chỉ vì em ấy quá kích động mà thôi?".Robbie nhìn Patricia,rồi quay sang nhìn Eli.Sống mũi của cậu bé bắt đầu hơi cay,cậu ôm lấy Eli rồi dụi đầu vào bụng của nhà tiên tri ấy.Fiona lúc đó cũng vừa chạy đến,thấy hai người kia như chuẩn bị sắp đánh nhau về một chuyện không hay nào đó,liền chạy ra và nói:"Hai người thôi đi!Có chuyện gì vậy?"."Cậu xem Patricia của cậu đi.Robbie xin lỗi rồi nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha đây này."-Eli giải thích."Cái gì cơ!?Thằng nhóc đó đánh Fiona tơi bời ra như vậy mà cậu nghĩ tôi có thể tha lỗi dễ dàng sao!?"-Patricia gằn giọng.Fiona quay sang nhìn Robbie,cậu bé khóc thật rồi...Cô chủ tế ấy thở dài,quay sang người của mình và nói:"Thôi đi chị Patricia,do em cả nên nhóc đó mới làm vậy thôi.Dù sao em cũng có chết đâu mà chị phải lo.Nhóc ấy xin lỗi rồi thì cũng thôi đi.Xin chị đấy."Eli ngạc nhiên khi nghe thấy Fiona nói vậy.Patricia cũng ngạc nhiên không kém,cô thở dài,quay sang Robbie,lấy can đảm và nói:"Rồi...chị xin lỗi em nhé.Có gì xin bỏ qua cho chị..."Robbie quay lại nhìn Patricia,cậu lau nước mắt,rồi cười:"C-Cảm ơn chị Patricia!".Vừa nói xong thì có tiếng gì đó rơi cái 'bịch'.Là tiếng tim đập của cô mỹ nhân ấy chứ ai.Eli với Fiona nghe còn muốn vứt liêm sỉ của mình mà bế Robbie lên ôm vào người thật chặt.Patricia quay về phía Fiona,cô ôm lấy nữ chủ tế đang ngơ ngác và nói:"Chị cũng sẽ bảo vệ em đến cùng!Mà chúng ta đi sửa máy thôi,đứng đây cũng lâu lắm rồi!"Cả bọn đứng đơ ở đấy không hiểu Patricia đang nói cái gì.Nhưng rồi cũng nghe theo lời cô ấy nói[...]
Kết thúc trận đấu,Patricia và Fiona thì về phòng ngồi,còn Eli với Robbie lại ra ngoài vườn ngắm cảnh.Hai người ngồi trong mái nhà vòm màu trắng tuyết của vườn trang viên,cùng thưởng thức cốc trà xanh man mát,vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của buổi sáng bình yên trong trang viên.Gió mùa hạ vi vu trên từng chiếc lá xanh ngát,khiến chúng đu đưa theo từng nhịp thổi.Gió đưa mùi hương ngọt ngào của những chùm hoa hồng đang khoe mình trong nắng,gió đưa cả những giai điệu du dương,trầm bổng mà êm đềm từ phòng hoà nhạc nhẹ nhàng ra ngoài khu vườn,khiến cho khung cảnh bây giờ thật giống với mộng cảnh của một bức tranh kí hoạ mùa hè.Người thưởng thức được khung cảnh hiếm có đó là Eli và Robbie.Vì họ biết được đâu là những thứ quý giá nhất trong cuộc sống.Eli đưa mắt nhìn cậu bé đang ngồi đối diện mình,ánh nắng rải qua từng khe lá,chiếu xuống thân thể của Robbie là những hình thù màu vàng chói mà mặt trời đã vẽ lên.Trông nhóc ấy bây giờ thật giống với vị vua của ánh nắng vậy.Robbie có cảm giác ai đó đang nhìn mình,cậu quay sang bên cạnh và đúng như cậu cảm nhận được"ai đó" đang nhìn mình rất lâu rồi.Eli giật mình khi chạm mắt Robbie.Cậu đỏ mặt quay sang một bên để tránh nó.Cậu bé đó thấy vậy liền bật cười:"Anh Eli à,mặt em có dính gì sao!?".Eli ngập ngừng đáp:"à...không....haha....tại vì,ờm....anh thấy....em đ-đáng yêu-lắm-A ý anh không phải vậy đâ-".Chưa kịp nói hết câu thì cậu thấy mặt của Robbie đỏ hửng lên như màu trái cà chua rồi.Vì câu"đáng yêu" mà Eli mới nói ra khiến trái tim của cậu bé đập mạnh hơn,đầu óc rối loạn không biết nên làm gì trong tình huống này cả.Trong người Eli tự dưng nóng nên,cậu tiến gần về phía Robbie,cúi xuống ôm vào lòng và nói:"Đúng rồi.Từ rất lâu rồi anh mới được nói câu này.Em rất dễ thương,anh yêu cái sự dễ thương đó từ em.Cũng có nghĩa rằng anh yêu em nhiều lắm...!"Đúng như lời Eli nói.Nhưng cậu không chỉ yêu mỗi cái đó.Cậu yêu tất cả mọi thứ của Robbie.Cậu yêu từ mái tóc vàng đến đôi mắt xanh biếc ấy,cậu yêu đôi môi ngọt như kẹo ấy,yêu cả con người lẫn tính cách,cả sự chiếm hữu của nhóc ấy đã thể hiện với cậu,cả sự ngây thơ hiếm có trong trang viên này.Tất cả,tất cả những thứ đó khiến cậu không thể rời xa cậu nhóc ấy dù chỉ một bước.Robbie rưng rưng nước mắt,ôm chầm lấy cậu tiên tri đó và nói:"em cũng yêu anh Eli nhiều lắm...."Eli cười.Bây giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Cậu bế Robbie lên,hôn lên trán và nói:"Anh biết em sẽ nói câu này mà.Thật vui làm sao khi anh nhận được món quà quý giá như này.Cũng gần quá trưa rồi,anh bế em về phòng nhé.".Giọng Eli trầm xuống,nói một cách sâu lắng mà dịu dàng.Robbie ngại ngùng khi nghe thấy nó,cậu chỉ gật đầu và dụi vào vai Eli,cảm thấy vui vẻ trong lòng và cùng cậu tiên tri lên phòng để đánh một giấc đến chiều.
Hai người cứ như thế mà sống.Họ sống trong sự yên bình,sống trong mọi kỉ niệm như thể chiếc băng ghi hình có thể tua lại xem bất cứ lúc nào.Tình yêu của họ không thể nào so sánh nổi với một thứ gọi là vô tận,nó không thể nào kết thúc được khi kể cả họ có phải bước trên thiên đường đầy sự thanh thản hay bị trừng phạt dưới địa ngục tăm tối.Tình yêu của họ thật đẹp làm sao!Nó giống như một bức tranh sơn dầu mà ai đó đã phác họ lên-vui vẻ,hạnh phúc bên nhau mãi mãi không bao giờ phai mờ....
_______________________________
Tôi lười quá các bác ơi._.Chắc tôi end luôn bộ này.Nhưng mà vừa viết vừa quắn quéo khiến tôi mệt qá:))))) Có gì sẽ viết thêm chiện mới.Giờ thì tôi nghỉ tay đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro