1. Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl - một thiếu niên tóc màu bạc trầm tính và luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt thờ ơ, đó là những gì người khác có thể miêu tả, kể cả có là người quen thì cảm giác của họ về cậu vẫn không thấy đổi, chỉ có điều quan điểm đó lại khác với một người.

Nắng len lỏi qua những hàng cây phía trước, nhẹ nhàng chiếu lên mái của ngôi nhà cách đó không xa, có một ngôi nhà nhỏ ở đây, nhà của Aesop, nơi trở về thân thuộc của cậu.
Cha nuôi đã quyết định xã Aesop khi cậu lên Đại học, nhưng cậu không chịu và ra ở riêng khi vừa lên cấp ba

( Xin lỗi mọi người, tớ không biết chương trình giáo dục bên nước ngoài như thế nào, nhưng tớ lấy bối cảnh Aesop đang sống riêng khi vừa lên học cấp 3 á TvT)

Ánh nắng chiếu lên ô cửa sổ nhỏ phòng ngủ của cậu mờ mờ qua tấm rèm mỏng, khiến một góc phòng của Aesop trông sáng hơn một chút, căn phòng khá nhỏ, nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân bừa bộn dù chỉ một chút.
Aesop vẫn đang say ngủ, chốc chốc cậu lại cự quậy một chút rồi cuối cùng tỉnh dậy.

Trời lại sáng.

Cũng vẫn như thế.

Tôi tưởng hôm này sẽ mưa.

Aesop dụi mắt ngước nhìn về phía cửa sổ và rời khỏi giường để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi học.
Căn nhà nhỏ của cậu khá gần so với trung tâm thành phố, chỉ cần đi bộ cách một khu đất toàn cây thì cảnh tượng đường phố đông đúc sẽ hiện lên.
Aesop hay tự nấu đồ ăn sáng ở nhà, không có gì quá đặc biệt nhưng cũng đủ no cho một buổi sáng bình dị của mình. Nếu phải ăn bên ngoài chắc do hôm ấy cậu dậy muộn và tối qua quên chuẩn bị đồ ăn để sáng hôm sau nấu.

Trông cậu tách biệt như thế nhưng vẫn quen được vài người bạn tuyệt vời xung quanh. Họ không giống cậu, nhưng cũng chẳng bao giờ có ý định hắt hủi hay xa lánh, thậm chí nhiều khi còn cố sấn lại gần khiến cậu bất an ngang.

Từ đằng xa, một đôi nữ bước ra khỏi cửa hàng bánh trước đoạn đường cậu đang đi, hai thiếu nữ ấy lập tức nhận ra cậu và vui vẻ đứng ở trước cửa hàng chờ cậu lại gần.

" Aesop! Buổi sáng tốt lànhh~" - Fiona đon đả nói, ở bên cạnh Emma cũng cười mà vẫy tay.
" Hiếm khi gặp được anh vào buổi sáng như thế này, anh đã ăn sáng chưa?"

Nghe thấy giọng người quen, Aesop liền nhìn lại vẫn đôi mắt thờ ơ mông lung ấy, cậu cũng vẫy tay nhẹ và đáp lại.

"Ah...chào hai người, tôi ăn sáng rồi...."

Fiona khoác tay Emma và đi bên cạnh Aesop, giữ một khoảng cách để cậu ấy thấy thoải mái - " Phải rồi, thầy giáo hôm trước mới thông báo rằng chúng ta sắp có học sinh mới đấy!"

" Hì hì, vậy là lớp chị sắp có bạn mới nhỉ?" - Emma khẽ cười và nhìn cô.

Đáp lại Emma bằng cái gật đầu đầy háo hức của mình, Fiona quay sang bên nhìn Aesop mà tiếp lời.

"Aesop, cậu thử đoán học sinh mới sẽ như thế nào?"

"Không biết... Tôi khẽ biết" -  Aesop vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn bê tông trên đường đi, cậu chỉ gật gù nói nhỏ một cách trốn tránh, Fiona chỉ cười, vẫn khoác tay Emma đi đến trường cùng cậu.

"Hình như hôm nay thầy sẽ đưa bạn ấy đến lớp giới thiệu cho tụi mình....tôi hồi hộp quá" - Fiona vừa run vừa háo hức nói.
" Bạn ấy có thích tâm linh không? Bạn ấy có thích chiêm tinh không?... Aaa tôi tò mò..."

Fiona cố nói những gì nói được để Aesop "có thể" quan tâm và bàn tán chủ đề cùng cô, nhưng vẫn là quay lại nói cùng Emma.

Trong thâm tâm lúc này của Aesop chỉ đang nghĩ về cái chết bí ấn và cách hung thủ giấu xác trong cuốn tiểu thuyết hôm qua cậu mới đọc, nó quá cuốn để cậu có thể quan tâm đến thành viên mới trong lớp của cậu.

Nhưng dù có học sinh mới thì vẫn thế thôi mà.

Cậu vẫn sẽ tự do tự tại như thế.

Cũng đâu cần phải để ý.

Chỉ vì thông báo nhỏ của thầy giáo, kha khá người rất tò mò về bạn học mới và hi vọng sẽ nhìn thấy bóng hình mới đi theo phía sau thầy.
Nhưng thông báo mọi người nhận được là bạn ấy hiện chưa thể đến lớp ngay, có thể là hôm sau chẳng hạn...

Thầy còn chưa biết cụ thể ngày bạn ấy chính thức vào học, nên ai cũng ngán ngẩm vì chờ đợi, nhưng cũng hay là Naib - bạn học khác lớp của Aesop biết đến người đó nên anh có thể kể cho mọi người nghe sau giờ học tập tụ ở căn tin. Chỉ tiếc là Aesop về trước vì cuốn tiểu thuyết vẫn đang chờ cậu ở nhà.

" Hung thủ đã trốn sau cánh cửa phòng tắm, nhân lúc nạn nhân đang bối rối vì không thể thấy ánh sáng trong nhà, anh ta đã nhân cơ hội đó mà sát hại nạn nhân..."

Aesop lẩm bẩm suy luận mông lung của mình khi trên đường về nhà, mây hôm nay đẹp quá, cớ sao mà trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ làm thế nào mà hung thủ có thể đưa nạn nhân ra khỏi căn phòng bị khoá kín đó được.

Hoàng hôn cũng dần biết mất để nhường chỗ cho màn đêm, Aesop đứng trước cửa phòng và tìm chiếc chìa khóa nhỏ trong cặp của mình.
Căn nhà im ắng đến đáng sợ, chỉ có thể bị phá vỡ khi tiếng lạch cạch mở cửa từ phía cửa ra vào, chỉ có tiếng cửa mà thôi.

Như thường lệ, khi cậu đã về nhà, cậu sẽ khoá cửa lại và không ra khỏi nhà nếu ko cần thiết trong buổi tối, Aesop lấy cặp khỏi vai khi vào phòng và đặt xuống ghế nhẹ nhàng, cậu cứ mặc kệ không mở điện như thế mà đi vào phòng tắm, nhưng lúc Aesop đóng cửa phòng tắm và lấy chiếc khăn rửa mặt, đôi mắt cậu từ thờ ơ chuyển sang ngơ ngác đến giật mình vì bóng đen cao lững thững gầy gò đứng trong góc phòng tắm phản chiếu trong gương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eliaes