2. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop như hoá đá nhìn vào trong gương, góc phòng tối om, cái bóng hình như còn đang hướng mặt về phía cậu, ngay sau đó cậu lập tức vân tay nắm cửa trực thoát ra ngoài, cánh cửa rung lên rầm một tiếng ồn ào, nhưng nó không mở ra, Aesop chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế, vì thứ cậu cảm nhận được đó là con người chứ không phải bóng ma hay ảo giác.
Thấy tiếng cửa khó chịu như thế, cái bóng người lúc này mới lại gần cậu như muốn cậu đừng cố mở cửa nữa.

Aesop biết ngay mà, đây là người.
"Không! Ta cấm người lại gần ta..." - Cậu lập tức lắc đầu lùi xa bóng đen với giọng đe đọa pha chút sợ hãi, nhìn chằm chằm cái bóng đang càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với mình.
Đó là một người đàn ông
Gương mặt anh ta không rõ ràng một chút nào, thậm chí còn có khăn bịt mắt, môi anh ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thấy vì thế anh ta tỏ ra hoảng hốt muốn trấn an Aesop.

"Suỵt! T-tôi! Tôi đang trốn một người, làm ơn đừng gây ra tiếng động." - Anh ta vội vàng nói, ngón tay liên tục đập vào môi chỉ khẩn trương muốn Aesop hãy im lặng.

"Đừng có lại gần tôi." - cậu nhanh chóng đáp lại đầy phán xét ngay sau khi anh dứt câu, thâm tâm nghĩ anh ta là tên cướp mang hung khí, vừa lo vừa nhìn cái bóng.
Cái dáng người cao chắc hơn Aesop một chút, nếu anh ta tấn công cậu, chắc không có cách nào khác để chạy thoát mất.

Hai người bị kẹt trong phòng tắm, cửa bị mắc ở đâu đó Aesop cũng không biết, anh ta vẫn đeo cái khăn đen bịt mắt, im phăng phắc hướng đầu về Aesop, cậu còn không dám nhìn lại, chỉ ngóng xung quanh xem có gì bất thường không.

Nhưng đúng là có tiếng người quanh quẩn bên ngoài thật, Aesop không có hàng xóm hay nhà gần bên, mà đường đến ngôi nhà nhỏ này cũng không có người nào đi qua trừ khi đó là Aesop.

Đến lúc này thì trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt cứ một lúc nặng hạt liên tục đổ xuống khu phố, cậu nhìn qua ô cửa nhỏ trên góc phòng tắm, vài hạt mưa đang bắn qua ô đó và dính lên tóc của anh.

Anh ta im lặng hướng mặt xuống sàn, Aesop cũng đơ người nghe tiếng chân đang luẩn quẩn bị tiếng mưa át mất, nó đứng lại một lúc sau đó bỏ đi thật xa....

Ai đó cứu tôi với.

Sao lại có người lạ ở phòng tắm nhà tôi.

"Xin lỗi..." - Anh ta lí nhí, nhưng lần này đứng gần hơn từ lúc nào mà Aesop không để ý.

"Tôi đã bảo đừng đến gần tôi mà."

Aesop vặn mạnh tay nắm cửa, nhưng vẫn không mở được ra, anh thấy thế thì lại gần cậu hơn - "Để tôi giúp..."

Dứt câu, Aesop né hẳn sang một bên để anh ta giải quyết cái cửa kẹt, cậu vẫn còn nghi ngờ lắm, nếu anh ta mở được cửa, thì có thể do anh ta cố tình làm vậy trước khi cậu về.... hoặc chỉ đơn giản nó bị kẹt.

"Ô, mở được rồi này."
Anh chàng quay sang cười với Aesop, trong bóng đêm vậy cậu chỉ có thể nghe được giọng nói đầy phấn khích, cái thứ đen sì duy nhất vẫn là cái bịt mắt của anh ta.

Aesop theo sau khi cánh cửa được mở ra, cậu bật đèn với ánh mắt dính chặt vào cái bóng kì quặc ấy.

Hình ảnh đầu tiên có thể thấy rõ được là nụ cười biết ơn của người lạ ấy, anh ta để hai tay ra sau vẫn giữ khoảng cách với Aesop.

"Cảm ơn....chuyện là vì dính phải một rắc rối...nên tôi đã phải trốn vào nhà cậu để tránh bị bắt được..."

Aesop đứng gần công tắc điện, nhìn anh với đôi mắt thờ ơ tưởng như không quan tâm đến lời giải thích ấy. Cậu lặng lẽ nghe tiếng mưa lộp bộp ồn ào trên mái nhà, liếc nhìn mà chưa biết sử dụng câu từ như nào để đuổi anh đi.

Thấy Aesop không trả lời, anh lúng túng nói - "Đừng giận tôi, chỉ là.... tôi không còn đường nào để chạy, vô tình thấy ô cửa sổ phòng bếp nhà cậu đang mở to...."

Hoá ra là vậy, thế mà Aesop còn sợ anh ta trốn ở nhà cậu từ lâu lắm rồi, Aesop mới thở nhẹ một hơi rồi chịu mở miệng.
"Tôi bất cẩn rồi."
"..."

Mưa vẫn nặng hạt như thế từ lúc bắt đầu, Aesop hầu như không muốn giao tiếp với ánh hơn một câu, chàng trai ấy xoa mái tóc nâu của mình, rồi hướng mặt về phía đồng hồ cậu treo trên tường.

"Liệu....tôi có thể ở lại đây một đêm không?"

Hả.

Aesop bị sốc ngay sau khi anh hỏi câu đó, đã tự ý trốn trong nhà cậu mà chưa thèm nói, bây giờ còn tự tin hỏi ngủ lại nhà cậu.

"Dầm mưa một buổi cũng không chết ngay được đâu."

"Sức đề kháng của tôi khá yếu.... tôi cũng dễ bị cảm lạnh nữa..." - giọng anh nhỏ nhẹ như đang cầu xin, biết rằng không có quyền ép cậu đồng ý nhưng bây giờ mưa to quá.

"Nhà tôi xa khu này lắm.... bây giờ tôi cũng cảm thấy hơi lạnh..." - anh hơi co ro một chút vì chỉ mặc một chiếc áo cộc, tay này xoa tay kia để xua cái lạnh mặc dù vô nghĩa.

Aesop càng lúc càng bất an hơn, không chần chừ mà nói - "Tôi có ô và áo khoác."

"Vậy.... ngày nào đó tôi sẽ quay lại trả cậu sau."

Sao anh ta không nghĩ đến việc mượn đồ và đi về.

Tôi thật không thể không hoảng sợ.

Aesop đi lấy một chiếc áo khoác cậu không mặc đến trông có vẻ nó đủ ấm cho anh, tay kia cầm chiếc ô đặt trên mặt bàn.

Đáp lại sự im lặng ấy, anh nhận đồ và khẽ cười với cậu, gật đầu nhẹ và đi về phía cửa ra vào.
"Cảm ơn, chúc ngủ ngon."

Aesop vẫn giữ khoảng cách xa anh, nhìn an vụng về mặc cái áo khoác vào.

Nhưng khi mở cửa ra, bên ngoài tối om.

Anh ngơ ngác nhìn ra bên ngoài mà rùng mình, ánh sáng từ trong nhà rọi ra chiếu trên nền đất cũng chỉ soi được thảm cỏ ướt đẫm nước mưa.

Còn lại đen mịt.

"..."

Aesop thấy anh quay đầu lại nhìn với dáng vẻ áy náy, chắc chắn anh ta sẽ xin được ở lại, Aesop vội vớ tay cầm cái đèn pin ở trên tủ và nhanh chóng để trên bàn.

"Đây!"

Eli thấy cậu không đưa tận tay anh mà vẫn giữ khoảng cách như thế, anh hiểu và gật đầu lấy chiếc đèn và bật lên.

Nhưng khi chiếu ra ngoài thì nó vẫn thế thôi à, vẫn đen sì.

"..."

"Tôi sợ ma...."
Đó là những gì anh thốt lên được khi hướng mặt về Aesop, tiếng mưa to ầm ĩ át hết tiếng rên rỉ phiền phức phát ra từ cậu.
Không chịu đâu, chắc chắn là không, nghĩ gì mà cậu có thể cho anh ở lại, anh nghĩ anh là ai chứ.

"Tôi ngủ ngoài sofa thôi." - Anh tiếp lời, coi vẻ bất lực của cậu mà càng thêm áy náy.

"Vậy thì ngoài sofa..." - Aesop do dự nói.

Nhưng khi dứt câu thì Aesop tá hỏa trong lòng, chẳng ai rảnh hơi đi đuổi người vô tội cả, trông hiền lành nhân hậu thế nhỡ đâu anh ta có ý định s*t h*I cậu thì sao???

Thôi lỡ mồm vậy.

Anh như không tin vào những gì cậu nói, vui mừng muốn nhảy cẫng lên. - "Thật sao!!? Cảm ơn cậu!!! Ơn này không biết phải trả như thế nào."

Anh không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của mình, vội tắt đèn pin và đóng cửa sau lưng lại. Còn cậu thì không hiểu sao lại đồng ý cho anh ở đây, quay lưng vào bếp thì giọng nói lại vang lên đầy thân thiện

"Quên mất tôi chưa giới thiệu, tôi là Eli Clark, mới chuyển đến khu phố này."

Anh đi theo Aesop vào bếp, vẫn giữ khoảng cách với cậu.
"Vậy... tôi có thể biết tên cậu không?"

Aesop cầm chiếc cốc phản chiếu hình ảnh méo mó của mình, không buồn nhìn anh mà chỉ đáp lại, câu nói ấy nhẹ, nhưng chắc chắn khiến Eli nhớ cả đời.

"Aesop."

"Aesop Carl."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eliaes