09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mảnh đời ươm trong mình những ước mơ, ngày ngày tự tay vun trồng tưới nước, trải qua cơn nắng hạn, ước mơ đó cứ thế chết dần rồi lụi tàn hẳn.

Họ tiếp tục sống khi đã đánh mất ước mơ, đánh mất chính mình. Người tự nhốt mình trong cái kén đau khổ, người tự mình tìm những niềm vui khác để nỗi đau phôi pha.

Và rồi họ tìm thấy nhau, trong những tháng ngày u tối của cuộc đời mỗi người, trở thành tia nắng soi sáng cho nhau, nương tựa vào nhau vẽ nên một câu chuyện hạnh phúc.

Họ cần nhau, cần nhau hơn bất cứ điều gì. Họ đều đã từng trải qua cảm giác nhìn mọi cố gắng của mình cứ lưng chừng rồi sụp đổ.

Họ không thể tự vực mình dậy khỏi đau, họ chỉ biết bám víu vào nhau để tạm quên đi những tháng ngày non dại. Họ đau khổ, họ khóc, họ dằn vặt, nhưng những cử chỉ ấm áp họ dành cho nhau như cơn gió xuân lại vỗ về họ.

Nhưng họ vẫn đau.

Ước mơ là vậy mà, bị dập tắt rồi khó ai có thể nhóm nó lên lại được, cũng khó ai có thể quên đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro