10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aesop này."

"Em đây."

"Em có biết tại sao anh lại từ bỏ ước mơ trở thành nhà văn không?"

"Vì đôi mắt anh..."

"Không, không phải."

Eli cười hiền rồi lắc đầu, vươn tay xoa nhẹ đầu em, tiếp lời khi tay vẫn còn yên vị.

"Anh vẫn có thể tiếp tục, anh có thể học chữ nổi, tập làm quen với bàn phím máy tính, nhưng anh đã quyết định không làm vậy."

"Vì anh đã quá tuyệt vọng, đến nỗi chẳng nghĩ được gì nữa."

Anh vẫn mỉm cười, chầm chậm nhấp một ngụm trà ấm, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mắt.

"Ai cũng bảo anh là người lạc quan, ai cũng nghĩ rằng anh có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó."

"Anh thật sự đã làm được, nhưng không phải với ước mơ của anh. Anh vượt qua bằng những thứ khác nhau, song không phải là những việc mà anh hằng mong ước."

"Có lẽ là vì anh sợ phải đối diện với kì vọng của mọi người."

Aesop chỉ chăm chú lắng nghe, hoàn toàn chưa lên tiếng một lời nào, em chìm vào nỗi suy tư, bên ngực trái bỗng nhói lên đôi chút, em nhìn trân trân vào đôi mắt anh, vẫn màu xanh thật đẹp đấy, mà sao....

Cô độc quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro