20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng thế, Aesop lại nằm dài trên thảm cỏ, nheo nheo mắt nhìn những tia nắng khẽ len lỏi qua kẽ tay.

Ít nhất thì bây giờ, mọi thứ vẫn diễn ra khá yên bình, dù cho cảm giác ngột ngạt vẫn như rút cạn hơi thở em từng phút một, nhưng chí ít em cũng chẳng phải bận lòng quá nhiều về những điều mà em không muốn nghĩ tới.

Nói vậy thôi, chứ trong đầu em vẫn chưa nguôi được. Ý nghĩ một ngày nào đó Eli chẳng còn bên cạnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một đoạn băng bị hư.

Em tự hỏi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ.

"Aesop?"

Eli đứng ngay cửa chính gọi vọng ra ngoài sân, em chợt ngoảnh đầu nhìn, nhanh chóng bật dậy.

"Sao anh không khoác áo?"

"Hôm nay không lạnh đâu."

Eli cười, Aesop tuy trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt cũng chẳng biểu lộ gì nhiều.

Bỗng em choàng tay ôm chầm lấy anh.

Đây thực sự chỉ là hành động vô thức, bản thân em cũng không ngờ mình lại hành động như thế này.

Eli hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy em, khẽ khàng vuốt ve tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi.

Anh hiểu nỗi lo của em, nhưng lại chọn cách im lặng thay vì giải quyết, vì anh muốn hạn chế nhắc đến chuyện đó.

Eli từng có một thời gian dài phí hoài những giây phút quý báu, để đến một ngày nhìn lại, trong lòng chỉ chất chứa đầy sự tiếc nuối về những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua mà không sao lấy lại được.

Nên anh nào muốn viễn cảnh năm xưa lặp lại, anh chỉ mong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại đủ để một mối tình trọn vẹn, đủ để không thấy đau khi chẳng còn cơ hội bên nhau nữa.

Nhưng anh đâu ngờ cõi lòng em chẳng bình yên như biển lặng, chỉ có những niềm đau cuộn trào như sóng dữ canh cánh trong lòng không sao giải bày được.

Anh cũng hiểu cái ôm đột ngột của em mang ý nghĩa gì, tất cả những gì em muốn chỉ đơn giản là níu kéo anh ở lại nơi này lâu thêm dù chỉ một chút.

Điều mà cả Aesop lẫn Eli đều không bao giờ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro