21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần thần một lúc lâu, Aesop mới bình tĩnh lại được. Em đẩy nhẹ anh ra cũng đồng thời lùi lại một bước, chất giọng đều đều.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Không có gì."

"Tự nhiên nhớ em thôi."

Aesop phì cười, Eli là đang muốn an ủi em đây mà, chỉ là hơi vụng về một chút.

"Anh nói dối tệ quá."

"Không, anh nói thật."

Gương mặt anh trông nghiêm túc đến lạ, hoàn toàn khác hẳn so với thường ngày, Aesop không nhịn nổi mà bật cười.

"Chịu cười rồi à?"

Mặt em hơi sững lại, chưa kịp nói gì thêm đã bị anh nằm cổ tay kéo vào bếp, ngay lập tức đón em là mùi thơm dìu dịu của bánh quy.

"Lâu rồi anh không làm bánh quy nên chắc không ngon lắm đâu."

Chậm rãi kéo ghế rồi tự mình ngồi xuống, Aesop nhìn chằm chằm vào đĩa bánh quy thơm nức mũi trước mặt, không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

"Cứ ăn đi, cái này là dành cho em."

Cẩn thận lấy một cái, nhanh chóng bỏ vào miệng rồi nhai nuốt thận trọng, mùi thơm của sữa và trứng hòa hợp len lỏi khắp khuôn miệng khiến em không kiềm nổi nụ cười.

"Ngon chứ?"

"Ừm."

"Vậy tốt rồi."

"Ăn xong đi, anh cho em xem cái này."

"Hửm?"

Aesop mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, Eli chỉ cười, bỏ em lại một mình trong bếp rồi đi đâu đó, nhưng cũng nhanh chóng quay lại, trên tay là một xấp giấy.

"Bản thảo của anh à?"

"Không phải."

Anh lắc đầu cười, rót cho trà trong cốc của em lại đầy rồi dọn đĩa bánh vốn đã sạch sẽ chẳng còn gì.

"Em xem này."

"Nhưng đừng cười anh đấy."

Aesop có chút khó hiểu, nhưng cũng nhanh tay rút tờ giấy đã được kéo sẵn ra một đoạn. Em mở to mắt, toàn bộ tâm trí dồn hết vào tờ giấy trong tay.

"Anh vẽ không được đẹp lắm đâu, tất nhiên là không đẹp bằng em, hồi xưa anh đi học cũng chỉ đủ điểm qua môn thôi."

"Nhưng anh vẫn muốn vẽ gì đó dành riêng cho em."

Nói rồi anh rời khỏi ghế, ra phía sau lưng rồi ôm chầm lấy em, đặt một nụ hôn phớt sau tai. Nước mắt em rơi lã chã tự khi nào.

Ngay khoảnh khắc ấy, khi lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt anh, em lại nhìn thấy cả một bầu trời xanh hi vọng em vẫn hằng yêu thương ngày nào.

Cũng là lúc em nhận ra, đôi mắt anh vốn vẫn luôn như vậy, duy chỉ có lòng em nhuốm màu xám xịt cả nhân gian, nên nhìn đâu em cũng thấy buồn, nhìn đâu em cũng thấy lòng nặng trĩu.

Sắc xanh nơi đôi mắt anh lại làm sáng bừng cả thế giới trong em, tia nắng len lỏi qua những tán lá, soi sáng cả cõi lòng em, để em có thể tận hưởng những ngày yêu thương ngắn ngủi còn sót lại một cách tròn đầy nhất.

Em quay đầu lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, thay cho ba chữ em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro