về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong anh có một cái gì đó
thắp lên được ánh sáng nơi em
cảm giác ấy khiến em chẳng thể ngủ yên
vì em đã quá say đắm bởi từng cảm xúc và cử chỉ của anh"

-o-

eli clark.

cái người đàn ông kì cục với miếng vải bịt mắt cùng bộ đồ đã sờn cũ ấy, anh ta là người đầu tiên đến bên cạnh aesop carl cùng với một đĩa đồ ăn đầy ụ trên tay và một ly nước cam. đây vốn là bữa tiệc của cậu, của aesop, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái lắm. suy cho cùng cái buổi tiệc này cũng chỉ là một chốn ồn ào, náo nhiệt, và aesop không thích thế.
dạo đầu, cậu nghĩ rằng eli thật phiền phức, thậm chí còn có ý định xa lánh. nhưng nhìn lại thì eli có vẻ cũng không tồi so với những người ở ngoài kia, giọng điệu hóm hỉnh và cử chỉ ân cần của anh cũng phần nào khiến aesop cảm thấy yên tâm khi chuyện trò cùng.

eli clark.

từ buổi tiệc ngày hôm ấy, đến nay cũng đã gần một năm rồi nhỉ. bây giờ hai người cũng dần dà thân thiết với nhau hơn, thi thoảng cũng xảy ra tranh chấp và cãi vã. những lần như thế, norton và naib luôn là người ra mặt khuyên ngăn cả hai nên bớt nóng giận, nhưng rồi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. eli clark là kiểu người dễ tính nhưng cũng dễ phát bực. aesop carl thì lại thuộc tuýp ngang bướng, cứng đầu cứng cổ và khó lung lay, cậu luôn giữ cho mình một ý kiến từ đầu cho tới cuối và sẽ không bao giờ thay đổi nó.

"anh điên rồi, eli clark." aesop run lên vì tức, hai bàn tay siết chặt lại như muốn lao tới bẻ đầu cậu tiên tri ngay lập tức.

"im đi, aesop." eli clark lườm sang. "cậu đã đi quá giới hạn của mình, và tốt nhất là cậu nên ngậm mồm đi."

nhưng hôm sau hai người lại thân thiết với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. norton và naib đã quen đến mức mỗi khi hai người cãi nhau, họ sẽ cược với nhau xem lần này mất bao lâu thì eli chịu xuống nước làm lành với aesop.

tại sao mình lại thích một gã như eli nhỉ, aesop đã luôn tự hỏi mình như vậy.

eli clark.

trận chiến thứ một trăm tám mươi bảy. eli bị thợ săn thâu tóm khá sớm ở đầu trận. norton và naib chia nhau ra để giải máy mã hóa. eli không phải là một tay chơi tồi. với con cú trên vai, anh là một nỗi sợ lớn đối với khá nhiều thợ săn trong trang viên.
aesop bật nắp quan tài, cậu lia cọ tẩm liệm lại gương mặt của eli theo trí nhớ của mình, rồi kết thúc bằng một cái hôn lên trán con nộm của anh.

"chúc may mắn."

sau một khoảng thời gian dài lôi kéo, eli clark đã ngã xuống nền đất. aesop cuống chân chạy lại chiếc quan tài, chờ đợi khoảnh khắc anh được tái sinh.
thời gian như ngưng đọng, eli bước ra một cách dồn dập rồi ngã chầm vào thân hình gầy mảnh của aesop.

"cảm ơn... em, aesop!"

"ừm, không có gì nhưng-" aesop khẽ cau mày. "anh có thể đứng dậy khỏi người tôi được không?"

khoảnh khắc eli nhận ra tư thế khó xử của hai người, anh gãi đầu ngại ngùng rồi ngồi dậy, đỡ aesop đứng lên, và ríu rít kể về quá trình lôi kéo thợ săn trong khi cậu đang chữa thương cho anh. anh nói nhiều đến nỗi, aesop carl chỉ muốn khâu quách cái mồm của anh lại cho lành.

...

eli clark.
eli clark.
eli clark.

và hôm nay, ngày thứ một nghìn em gọi tên anh. thời gian cứ trôi nhanh như một cái chớp mắt vậy đấy, chúng đẩy thứ tình cảm nhỏ bé trong con tim em lớn dần theo năm tháng.

"aesop."

"hả?"

"anh yêu em."

"ừm... em cũng yêu anh."

cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tên của anh mãi mãi và vĩnh viễn là thứ duy nhất mà em chịu gọi lên. chỉ một mình tên của anh mà thôi.

eli clark, hôm nay gửi đến anh một ngàn nụ hôn.

-o-

"chỉ cần một nụ hôn thôi là đủ
để anh chìm vào giấc mộng này cùng em
có một khả năng rằng
em chính là mọi thứ mà anh cần đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro