một điệu nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gửi tới những ngày tháng mà ta còn bên nhau
rồi tới những ngày mà hai ta phải chia xa
bước ra khỏi cuộc đời của nhau
những lời thật tâm nhất"

-o-

đó là một đêm hè năm em vừa lên tuổi đôi mươi.

aesop ngồi trong góc phòng. ánh trăng khẽ len qua cửa sổ, phảng phất lên gò má ửng chút hồng vì men rượu của em. đôi lúc, em lại đưa ánh mắt ngước lấy sự náo nhiệt xung quanh, rồi lại rũ mi xuống li rượu vang chua chát. em tự tách mình ra khỏi cuộc vui để đắm chìm trong hương men một mình, cùng với cái radio cũ kĩ phát đi phát lại điệu nhạc những năm 1975.

em cứ thế cho đến đêm muộn, khi buổi tiệc đã tàn. một mình em, aesop, lẳng lặng giữa bốn bề yên ắng.

"thân ái."

một chất giọng trầm ấm đến du dương vang lên bên tai. aesop chán nản đưa mắt nhìn sang, trước mặt em là một gã trai trẻ với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. ánh mắt trìu mến của gã tựa như cái nắng nhẹ của một buổi chiều mùa hạ. ngắm nhìn vẻ điển trai ấy trong phút chốc, em lại liếc về phía ánh trăng sáng rực giữa bầu trời đêm.

"tuổi vị thành niên không được uống đồ có cồn đâu."

"tôi đã 20 tuổi rồi."

aesop bực bội lườm sang. chỉ chợt thấy gã cong môi cười, cầm lấy bàn tay của em và đặt lên đó một nụ hôn.

"eli clark, còn em?"

"...aesop carl."

gã tựa lưng vào thành cửa, kể cho em nghe về gã và bữa tiệc náo nhiệt ấy. gã bảo rằng, em đã thu hút sự chú ý của gã bởi nỗi buồn toát lên ở đôi mắt em. aesop không quan tâm gã nói những gì, em chỉ đăm đăm vào chất giọng du dương của gã, của eli. giọng nói của gã ấm lắm, chúng như đưa em đi về chốn thơ yên bình, thơ mộng.

như bị cuốn lấy, em khẽ đưa ngón tay của mình lướt nhẹ trên nét mặt, bờ môi của gã. em say rồi. eli cũng không nói nữa, gã chỉ nhìn em rồi nở một nụ cười.

"Liệu tôi có thể mạn phép mời em một điệu?" gã nắm lấy bàn tay của em và cúi người xuống.

"khiêu vũ? tôi chưa từng thử với một người đàn ông bao giờ."

"vậy bây giờ em có muốn thử không?"

aesop bất chợt cảm thấy gò má của mình nóng ran, rồi em khẽ gật đầu. eli clark bật cười, gã đặt một tay lên hông em, cả hai người bắt đầu chìm trong điệu nhạc du dương.

bỗng, aesop cảm thấy một cảm giác yên bình đến kì lạ.

dưới những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng của gã, em nhắm mắt lại. vị nước hoa ngọt ngào trên gáy của gã toả ra và xộc vào sống mũi của em. giữa căn phòng lộng lẫy ánh trăng, họ khiêu vũ cùng nhau trên điệu nhạc xưa cũ. cho đến khi đôi chân của cả hai đã dần thấm mệt.

gã kéo em vào lòng, trước khi em kịp thảng thốt và lái em vào một nụ hôn sâu.

trăng tàn, người rời đi, để lại căn phòng lặng thinh.

.

aesop mơ màng mở mắt, em lại thấy căn phòng quen thuộc của mình. em vừa mơ, mơ về ngày mà em gặp được ánh dương của đời mình.

"aesop, em tỉnh rồi."

eli bước vào phòng. gã tiến tới bên cạnh giường rồi ôm, hôn lên gò má và vầng trán của em. aesop dụi đầu vào ngực gã, để mặc gã đang cưng nựng em như châu báu ngọc ngà.

eli của em, gã trai cùng với mái tóc nâu và ánh mắt màu xanh ngọc bích ấy.
kể từ sau đêm đó, họ làm quen, rồi trở thành tình nhân của nhau. nhanh nhỉ? ừ, thế mà họ cũng bên nhau được ba năm đấy. eli tử tế lắm. gã đưa aesop đi rất nhiều nơi, tặng em rất nhiều quà. gã thích hôn lên mái tóc màu xám tro của em, nhìn em một cách đầy âu yếm. eli thường gọi em là bồ công anh, hồng vàng của anh. ngọt ngào thật, nhưng em lại chẳng thích nhiều thứ biệt danh đến thế. em chỉ muốn eli gọi tên của em, chỉ aesop mà thôi.

"em đã mơ thấy gì vậy?" giọng nói của eli kéo em ra khỏi những dòng hồi ức miên man.

aesop khẽ cười, tay mơn trớn đôi môi người em thương.

"có thể anh biết đấy."

-o-

"và có lẽ vì anh đã đến muộn
nên chuyện tình của đôi ta đã chẳng thấy khởi đầu
của cuộc đời nơi đối phương
một tình yêu chân thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro