vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ơi em ngồi đi
bởi vì có mấy khi
thanh âm nơi trần gian
rơi vào tai rất êm"

-o-

"aesop."

eli tiến lại gần chiếc ghế sofa em đang ngồi, vòng tay qua cổ rồi tựa đầu lên gáy em. mặc cho người thương làm nũng, em vẫn tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

"này aesop."

"hửm?" aesop vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. "có chuyện gì?"

"em có yêu anh không?"

câu hỏi của anh làm aesop đơ ra một lúc rồi phì cười. Em gấp cuốn sách lại, đưa tay xoa đầu của eli.

"sao thế? anh lại uống đồ có cồn sao?"

"... không có, anh chỉ muốn hỏi thôi." eli im lặng một lúc rồi thủ thỉ.

eli clark hay nghĩ ngợi những thứ linh tinh nhỉ? aesop vừa nghĩ, vừa nghiêng đầu sang hôn lên mái tóc của eli. em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những tán cây đung đưa dưới ánh tà chiều đang dần vụt tắt.

"có, em yêu anh."

-o-

"em ơi em đừng quên
tôi ở đây kế bên
van xin em từng đêm
mong tình ta có tên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro