1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồn rằng sâu trong phía cánh rừng kia có một con quái vật. Một gã cao lớn trùm kín mịt để che đi cơ thể phủ đầy lông lá. Đôi tay hắn đen thùi, móng vuốt lởm chởm nhọn hoắc mà nghe bảo có thể quật ngã gấu chỉ sau một cú tát. Ẩn sau lớp mặt nạ là những hình vẽ kì dị trên mắt. Mắt hắn, ông bà bảo chỉ cần nhìn vào là sẽ phải hứng chịu lời nguyền ghê rợn đến cuối đời, không cách nào phá được.

Hằng ngày, hắn lết tấm thân hôi thối mọc đầy mụn ghẻ đi khắp khu rừng. Chỉ cần phát hiện có người xâm phạm lãnh địa của mình, hắn sẽ dùng mũi tên tẩm độc rạch một hố sâu vào lồng ngực kẻ đấy mà moi sống tim ra, cái móng vuốt nhọn hoắc của hắn sẽ đâm thẳng vào hốc mắt, rút thẳng ra hai nhãn cầu treo lủng lẳng tròn trịa. Sau khi hành sự xong xuôi, xác nạn nhân sẽ là miếng mồi ngon cho lũ quạ khổng lồ, thú cưng của hắn. Đến rạng sáng ngày hôm sau, chỗ đấy sẽ sạch bong, một mảnh xương cũng chẳng còn.

Mà để truyền miệng được những lời đồn ấy, sát vách bên cánh rừng được dựng lên một ngôi làng nhỏ, một nơi cách xa thủ đô, không sầm uất nhưng đủ ăn đủ xài, chỉ là một chỗ tầm thường của những con người vô danh đến rồi lại đi.

Aesop Carl là một trong số những con người vô danh ấy. Cái tính em lầm lì và sợ hãi người lạ, thường ngày cũng chỉ loanh quanh mấy chỗ gần nhà. Cái vóc dáng nhỏ con yếu ớt, đụng đến là rụt lại như con mèo nhỏ của em, so với bọn trẻ con loai choai trong làng thì thua hẳn vài bậc. Mà với tụi nó, Aesop Carl đấy không phải là một đối tượng dễ bắt nạt thì là một đối tượng cực kỳ dễ bắt nạt.

Thì cái hôm đấy, cứ mãi bắt Aesop làm mấy trò cũ mèm lặp lại cũng chán rồi, Ben, thông minh và sáng dạ, cũng là chỉ huy của tụi nhóc trong làng, đã nảy ra một ý tưởng táo bạo bật nhất mà nó bảo chỉ thiên tài mới nghĩ ra được.

"Nhanh cái chân lên!", một đứa đá vào mắt cá khẳng khiu của Aesop, làn da trắng nhợt mỏng tanh ấy vừa sau đó là hiện lên ngay một vết đỏ hồng. Cái đầu em rụt lại vì đau, mà chân vẫn ráng bước đi nhanh để theo kịp đám trẻ ấy.

"Hôm nay tao sẽ giao cho mày một nhiệm vụ trọng đại!", dẫn em đến sát bìa rừng, Ben chống tay hô lên dõng dạc, trông giống lãnh tụ cực kì. Đám trẻ cũng bắt đầu đứng vây quanh Ben và Aesop thành một vòng cung nhỏ, nghiêm túc lắng nghe lãnh tụ tuyên bố.

Aesop vừa thấy cái rừng đã sợ xanh mặt, trông vào hàng cây tối tăm âm u phía kia như thể con quái vật trong lời đồn sẽ xông ra ngay tức khắc vậy. Em choáng váng lùi lại mấy bước, mà mới nhấc cái chân lên đã bị đá trở về vị trí cũ, mà thậm chí còn gần với bìa rừng hơn.

Chúng nhóc buộc lên người em một sợi dây thừng, bảo rằng nếu gặp nguy thì giật mạnh sợi dây ấy, chúng sẽ kéo em trở lại.

"Đi nào!"

Aesop bị xô vào rừng rồi.

Em run rẩy từng bước đi vào khẽ khàng như sợ hãi sẽ làm đau cái hoa ngọn cỏ, tay giữ chặt sợi dây. Cảnh rừng âm u tối tăm lạ thường. Những cành cây khô khốc đan lẻn vào nhau, tán lá chồng lên từng lớp phủ kín trời chỉ chừa lại vài cái lỗ tí ti để tia nắng len qua, chiếu xuống những hình dạng kì lạ. Không một tiếng chim hót, cũng chẳng con bọ nào kêu, mọi âm thanh như bị nuốt chửng dư lại tiếng thở lưng chừng của em, còn cả nhịp tim dội lên vang rừng. Aesop không thể quay lại. Suy cho cùng, với một thiếu niên yếu ớt cỏn con thì mối đe dọa của đám bắt nạt cùng xóm và con quái vật đáng sợ trong đồn dại là tương đương nhau. Chỉ cần loanh quanh trong rừng trong khoảng thời gian đã giao kèo thì em sẽ thoát, đấy là niềm tin nhỏ nhoi của em. Đứa trẻ tội nghiệp ngậm chặt hàm răng của mình mà tiến lên từng bước một, để rồi khi quay đầu thấy sợi dây đã bị cắt đứt từ lúc nào.

Không có ai đợi em cả, chẳng ai cứu em, không một ai hy vọng em sẽ sống sót. Đến cùng em sẽ bị móc mắt moi tim, thảy thân làm mồi cho lũ quạ, chết không còn xác.

Nước mắt em rơi lã chã, tự thân đứng như trời trồng giữa cánh rừng u tối này. Nhưng em nào dám khóc, em còn chẳng dám thở mạnh, toàn thân đông cứng sợ rằng chỉ nhích một tí là sẽ bỏ mạng.

"Sao lại có đứa nhóc ở đây?"

Vậy mà trước khi em kịp nhận ra, trước mặt em đã sừng sững một bóng đen to đùng chắn hết cả những hạt nắng nho nhỏi. Thân thể phủ đầy lông lá, đôi tay đen ngòm, móng vuốt nhọn hoắc, hình xăm kì lạ phủ trên gương mặt bị che nửa bởi chiếc mặt nạ quái đản, rồi em cũng chẳng thể nghe được nhịp tim của mình nữa.

Quái vật đến rồi.

Người ta bảo vào thời khắc sinh tử con người tự khắc sẽ bộc phát sức mạnh không tưởng, với Aesop Carl cũng vậy, đứa trẻ đờ người vừa nãy giờ đã biết cắm đầu chạy ngược hướng.

"Này! Đừng có chạy về hướng đó!"

Giá mà em nghe, cũng giá mà em không có nghe, cơ thể Aesop đập phịch xuống mặt đất, nhích thấy một trận đau truyền từ phía chân phải, đau kịch liệt, đau choáng váng, đau đến đinh tai nhức óc, đau đến kêu cha gọi mẹ. Em sắp bị moi tim rồi, em sẽ chết, phải vậy không? Suốt cuộc đời này em làm gì được ai thương yêu, rồi cái chết sẽ đến với em như phủi bụi, cứ thế biến mất mà chẳng ai hay.

"Bảo rồi không nghe."

Eli Clark cởi bỏ mũ trùm đi về phía em, ngán ngẩm nhìn bóng con thỏ tí tởn vụt qua trước mặt. Anh quỳ xổm xuống cẩn thận tháo bỏ cái bẫy thú đang ngoạm chặt lấy chân thằng nhóc, nhẹ nhàng tách từng chiếc gai nhọn cắm vào da thịt em. Chân thằng bé này yếu quá, mới đó đã máu thịt be bét rồi. Nghĩ lại cũng may mà anh thèm thịt thỏ, nhỡ anh thèm thịt lợn rừng thì có lẽ giờ đã người một nơi, chân một xó rồi.

Aesop vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, quá nhiều điều đột ngột đến cùng một lúc làm em giờ vẫn đù đẫn cả người. Chỉ khi cái bóng đen cao ngòm ấy hiện ra trước mặt, con tim em mới biết đập liên hồi trong hoảng sợ, hai phổi như bị nghẹn chặt lấy chẳng tài nào thở được, vậy mà cái em nhận được chỉ là một cái xoa đầu thật dịu dàng và một giọng nói chẳng giống của quái vật tí nào.

"Sơ cứu xong rồi đấy. Em tự đứng lên được không?"

"...anh không moi tim em ạ?"

"...anh không có cái sở thích đó."

Người ta nói cảnh đổi vì tình, có lẽ cũng không sai. Nắng trời hắt xuống khu rừng này trông sáng sủa hơn hẳn, chim chóc vốn câm nín nào giờ cũng hát ca, đều bởi Aesop Carl biết người này không phải quái vật, em sẽ không chết. Tốt quá, tốt thật. Bây giờ đứa trẻ chẳng dám he ra tiếng động nào cũng biết sụt sịt mũi, ngoạc mồm lên trời mà khóc, khóc to lắm, thỏa lắm. Chính Aesop cũng thấy ngạc nhiên khi mình khóc đến dữ dội như thế. Trước kia em dù có bị bảo là mít ướt, bị bắt nạt đến đâu cũng chẳng khóc được như này. Chỉ đáng thương cho một Eli Clark đang làm phước nhưng nhận quả cay, vừa mất bữa tối vừa mang tiếng làm con nít khóc.

Khóc thì khóc nhưng Aesop không thể đi, không thế lết cũng không thể bò, Eli đành bế em ngồi dậy, dỗ dành em bằng vài trái ngọt anh hái giữa đường. Aesop nhìn vào bàn tay đen ngòm của anh vẫn còn sợ sệt, "bóng đen" trước mắt em vẫn mang hình dạng của quái vật. Nhưng con quái vật ấy đang cẩn thận tách vỏ hoa quả, xé lấy từng miếng nhỏ ân cần đút vào miệng em, vị ngọt của trái tan ngay trên đầu lưỡi như đồng nhịp với cái ngọt ngào của anh quái vật này vậy.

"Nín bớt chưa?"

Aesop sụt sịt cái mũi đỏ, một lần nữa chùi đi đôi mắt sưng húp với ống tay áo đã ướt đẫm nước mắt của mình, gật nhẹ một cái. Trông thằng nhóc mít ướt này, Eli bỗng cũng nổi lòng trắc ẩn. Vốn dĩ anh định cắp thằng nhỏ đến thả ở bìa rừng là coi như hết trách nhiệm, nhưng cái chân be bét kiểu này không xử lí đàng hoàng xong nhiễm trùng là coi như một vé về chầu ông bà. 

"Đến nhà anh nhé?", nhìn em ngơ ngác, Eli mới nói tiếp, "Chân em còn phải xử lí sâu nữa, không là em chết đấy.", anh quay lưng, "Lên đây anh đèo."

Vậy mà Aesop cũng trèo lên lưng anh ta thật.

Em gối đầu trên chiếc áo choàng mềm mịn, hai tay quấn lấy cổ anh, hai chân được giữ lưng chừng đung đưa theo nhịp. Thì ra "cơ thể phủ đầy lông lá" ấy là áo choàng được đan từ lông chim, mịn lắm, ấm lắm, áp vào còn vương ra mùi thảo dược. Lưng anh gập ghềnh theo từng bước đi, Aesop còn nghe được tiếng tim anh đập thình thịch, nghe được từng nhịp anh thở đều. Nằm trên lưng anh thế này em lại thấy an tâm, trong cái khoảng ngắn ngủi ấy mọi niềm lo âu và nỗi sợ đều vơi đi mất. Đã rất lâu rồi kể từ em bắt đầu nhận thức, Aesop Carl biết được rằng đây là yên bình.

"Em ráng tí nhé, sắp đến rồi."

"..."

"...này, em vừa tè dầm đấy à?"

"..."

"A lô, em ơi?"

"..."

Thằng nhóc ngủ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro