2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Aesop tỉnh dậy là khi trời ngả sắc vàng. Em bị đánh thức bởi hương bánh nướng thơm ngào ngạt, tiếng gỗ đốt trong lò sưởi reo lên tí tách và cả những tiếng lạch cạch từ một người làm bếp núc.

Những thứ này đều giống như những gì xảy ra trong nhà Ben vậy.

Em lờ mờ dụi mắt gượng dậy trên chiếc giường to và mềm mại, thấy mình có lẽ đang nằm trong phòng ngủ của ai đó, một chiếc phòng ngập nắng còn phâng phất nơi đâu cái hương thảo dược dễ chịu. Phía chân bị thương của em đã được băng bó kĩ càng, bộ quần áo lấm lem cũng được thay mới. Khi em còn mãi ngơ ngác ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì đã nghe tiếng động phát ra ở cửa.

"Dậy rồi à?"

Ấy là một chàng trai khôi ngô, điềm nhiên ngồi vào chiếc ghế ghỗ được đặt cạnh giường em đang nằm. Hương thảo dược quấn lấy anh tỏa vào mũi, cũng là mùi hương em ngửi được trên chiếc giường này, hay em phải nói, mùi hương của cả ngôi nhà này.

"Anh cứ lo em bị sốt, nhưng xem ra em chỉ thiếp đi do mệt thôi."

Tay trái anh chạm nhẹ lên trán em, khẽ khàng và cẩn thận lắm. Câu từ nói ra đều từ tốn và chậm rãi. Khác với gương mặt vô biểu cảm phủ đầy hình xăm, Aesop lại biết được anh là một người rất đỗi dịu dàng.

"Anh không phải quái vật ạ?"

"Anh biết em có nhiều câu hỏi, và chắc cũng không có ấn tượng tốt về anh lắm, nhưng anh sẽ không làm tổn thương em đâu."

Aesop nhìn anh hồi lâu, đây là "quái vật" em chạm phải lúc sáng, cũng là "quái vật" trong lời đồn thổi của dân làng. Nhưng bên khung cửa sổ màu ráng chiều ấy, chỉ hiện ra một người con trai áo vải bình thường. Trông thế nào cũng là một con người hai tay hai chân, một cái sống mũi thẳng tắp, một trái cổ động đậy mỗi khi anh cất lời, một mái tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, mấy cái lời đồn đáng sợ về anh hóa ra đều là giả dối cả. Chỉ duy có đôi ngươi màu xanh ấy sáng lên lấp lánh, như chứa cả khuôn trời sao, để cho dấu xăm ngang mặt đấy vốn phải là kì dị nhưng lại hóa thành một thứ vật trang trí bình thường trên gương mặt anh.

"Chân em tạm ổn rồi, chỉ cần đắp thuốc đều đặn là sẽ chóng khỏe thôi.", giọng trầm anh vang lên đều đều, rất dễ nghe. Trí não Aesop từng chút một dội lại những lời mà dân làng nói về anh, "đôi tay đen thùi, móng vuốt lởm chởm", "toàn thân hôi thối mọc đầy mụn ghẻ", hay cả "móc mắt, moi tim bất cứ ai mà hắn thấy được", nhưng con quái vật trước mắt em đây chỉ là một con người bình thường. Mà em, một con người bằng xương bằng thịt nhưng cứ luôn bị tách biệt với mọi người xung quanh.

"...anh không thối tí nào."

"?"

"Anh cũng không có ghẻ."

"??"

"Anh thậm chí còn thơm lắm nữa."

Eli trông cậu nhóc ôm những chiếc ngón tay của mình đặt lên mũi, đôi mi xám rũ xuống, có những hơi ấm từ em truyền sang đầu ngón tay anh, dần đều, "Em hôi lắm.", hai cái tay trẻ con của em giữ chặt chiếc bàn tay bự gấp đôi mình, như vẻ trân quý lại như hờn dỗi, "Em sống với Jerry, họ đều bảo em hôi mùi xác chết."

"Thế ư? Anh không nghe mùi xác chết.", anh nắm ngược lại đôi tay nhỏ bé trên tay mình, nhìn vào gương mặt thơ ngây ấy, Eli cũng tự thấy mình dịu dàng hơn hẳn, "Trên người em có mùi hoa, loại nở ra là thơm ngào ngạt ấy."

Như một ngọn lửa đìu hiu yếu ớt, lại như lấm tấm những ánh vàng của đom đóm bập bùng trong đêm, không thể miêu tả thành lời. Đôi mắt này đã cho anh thấy được nhiều thứ, hiển nhiên cũng cho anh thấy được cậu nhóc trước mặt.

"Thật ạ?"

"Thật. Nhưng nếu em còn tè dầm thì trên người em sẽ có mùi khai đấy."

"...ôi!"

Aesop xấu hổ kiểm tra đũng quần của mình, đầu mập mờ nhớ lại từng chuỗi việc lúc sáng, đôi má phúng phính bỗng chốc chuyển sang đỏ gấc. Cái tay cỏn con em bấu chặt vào chăn, khi miệng lẩy bẩy những từ "Em xin lỗi" nói không thành lời. Thằng nhóc như đang chịu hình xuyên mười tám tầng địa ngục vậy. Eli khép mi, xoa đầu em rằng, "Không sao, anh đã tắm rửa sạch sẽ cho em rồi. Giờ em thơm như hoa luôn.", tiện tay vuốt lên tóc mái xám bạc, tình cờ lọt vào trí não một đôi mắt đỏ ửng đã lưng chừng nước mắt.

Một khắc rung động ấy, đến mười năm sau Eli vẫn chưa quên được.

Aesop lơ mơ nhìn theo cánh tay dị kì vừa chạm vào đầu mình, trên đấy phủ lên một dãy vảy cứng ánh màu đen óng đến cả khuỷu tay. Bàn tay to lạ thường, kéo dài ra những ngón tay khúc khuỷu cắm vào năm cái móng nhọn hoắc. Một cách tay màu đen, một kiến thức ngoài tầm với. Em không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc nhìn thấy cánh tay ấy, có lẽ là cảm giác mới lạ như khi em lần đầu thấy con một chó trắng toác, hoặc là cơn bồi hồi xoay vòng trong dạ dày khi em chăm chú nhìn Jerry vẽ từng lớp phấn lên gương mặt mẹ, rải quanh những đóa hồng vàng như lấp lánh trong ánh đèn lập lòe. Nhưng có một điều chẳng thể sai được, rằng bàn tay ấy có mang theo hơi ấm. Tay người.

" Cái này do anh nghịch ngu hồi trẻ trâu ấy mà, xong rồi nó thành vậy luôn.", thấy được thắc mắc của em, Eli thản nhiên trả lời, giống như đang kể lại nguyên do của một vết sẹo, hờ hững cả qua loa thôi, chỉ lên hình xăm trên mặt, "Thứ này cũng thế, nghịch ngu thời trẻ."

Aesop chăm chú không rời.

"Xin lỗi nhé, lẽ ra không nên để em thấy thứ này mới phải. Trông nó gớm vậy thôi chứ không có độc hay gì đâu, đừng lo lắng.", Eli thu lại cánh tay dị dạng của mình, chớp mắt đã thấy cậu nhóc ôm lấy nó, nhưng chưa kịp cất lời thì bụng đã ục ịch những tiếng động lạ.

"Được rồi, anh vừa nướng bánh xong đấy, đi ăn thôi."

"Em..."

Aesop đỏ lự được anh cõng ra sảnh, thả xuống cho em ngồi ngay trước chiếc lò sưởi hừng cháy làm bằng gạch nung to lớn vì trông em thích nó lắm. Nhà của Eli không to, nhưng lại có rất nhiều đồ đạc. Xung quanh dựng lên khắp nhữmg giá để to nhỏ đầy ắp những hũ lọ, cái hộp cái giỏ đủ kích cỡ, có cả đủ loại sách dày mỏng đầy màu sắc chồng thành tầng trên sàn. Chắc chắn đây không phải một nơi cao sang, mà khắp căn nhà đầy rẫy dấu vết được sinh hoạt thường xuyên toát lên hương vị ấm áp vô cùng.

Một lúc sau, em thấy Eli bước ra từ bếp với khay bánh còn nghi ngút khói. Mùi thơm của bánh nhanh chóng đánh chiếm cả ngôi nhà, cũng đánh chiếm luôn cái bụng vẫn luôn đánh trống gọi hồn của em. Đoạn rồi Eli đưa cánh tay màu đen của mình ra, miệng huýt sáo một giai điệu nào đó, phía cửa sổ bay vào một con cú núc nịch chẳng biết đến từ đâu, lưu loát đáp lên tay anh.

"Nhóc này là một người bạn già của anh. Đừng chê nó béo nhé, thằng nhóc nhanh nhẹn khéo léo lắm đấy.", một tay anh đưa ra vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, khóe miệng dường như còn cong lên hờ hững, cứ như một người khác vậy.

Aesop bỗng nhớ lời đồn trong làng, nếu như con cú này là chính là những con quạ hoang dại xỉa thịt xác chết ấy, chắc lương tâm em sẽ chẳng thể nào ngủ yên mất.

"Dùng bữa thôi.", dứt lời, Eli nhấc em lên bàn ăn, đáp vào tầm mắt màu tro ấy một khay bánh nướng chín vàng to ụ, các dải bánh xếp chồng trên mặt tạo thành hình sao bát giác, rưới lên những mứt tằm và quả dại trong rừng làm trang trí, trông hấp dẫn và kích thích vị giác vô cùng, chẳng giống với những miếng bánh mì tẻ nhạt em hay ăn tí nào cả.

"Hôm nay anh không săn được con nào nên không có thịt, nhưng em cứ dùng đỡ nhé.", anh cắt cho Aesop một phần bánh đối với em phải nói là khổng lồ. Như biết em sắp nói gì đó, anh chặn lời trước, "Ăn nhiều vào, da bọc xương thế kia thì chân không lành nổi đâu."

Thế thì em chỉ đành chịu phận mà cắm đầu ăn chứ biết sao giờ.

Chú cú mà Eli bảo là "bạn già" cũng nghiêm nghị "ngồi" vào bàn ăn, đậu trên một chiếc ghế được lót bởi một chồng sách nhỏ, vậy là chú ta cũng vừa vặn với bàn ăn như bao người khác, bắt đầu cắm chiếc mỏ xuống đánh chén phần bánh của mình. Sau khi chia đều bánh cho mọi người, Eli cũng ngồi vào bàn. Lúc đấy trong lòng Aesop cảm nhận được cái lẽ gì đó mà xúc động. Nhớ lại những lúc em vô tình thấy được qua cửa kính, hình ảnh những người nhà quây quần bên bàn ăn giữa những ánh nến vàng, đưa nhau cái ly, giành nhau miếng bánh, và em luôn vô tình nán lại mà ngắm nhìn. Nhưng bây giờ Aesop lại thấy chính bản thân trong những hình ảnh ấy. Đã bao lâu rồi em không ngồi ăn chung với người khác rồi? Để mà khi giây phút ấy tái hiện lại trong nhà của Eli, em lại thấy điều này thật mới lạ.

Tối hôm ấy, Aesop được Eli xếp cho chiếc giường quá cỡ của mình, còn anh thì trải một chiếc thảm kề bên. Trăng non nơi đây tỏ dị thường, treo lên cao rầy rẫy trên những tán lá đen lập lòe trong cái biển trời mênh mông, như một con mắt khổng lồ điềm đạm soi cả cánh rừng. Người bạn già của Eli cũng quay về tổ của chú, im lặng khép mi chìm giấc trong đám rơm mềm mại, mà chẳng hiểu vì sao em lại nghe được xung quanh những tiếng cúc cu gợn lăn tăn qua màng nhĩ, những tiếng dế chít lên thỉnh thoảng, hòa vang lại như một bản nhạc ru mà cánh rừng dành cho em. Đêm ấy, Aesop say giấc trong vòng ôm ấp của ngàn vạn sao sáng.

"...Aesop."

"Aesop Carl."

"Aesop, dậy nào."

Khung cảnh khi em mở mắt lại là những khóm cây chen vào nhau và những thân cây sần sùi, trên đầu em là nắng dịu luồng qua, trời trong mây khẽ gợn, phía xa kia em còn thấy được những luồng khói bốc lên quyện vào nhau từ nhà của dân làng, khung cảnh bìa rừng vừa quen mà vừa lạ.

"Anh sẽ thả em ở đây, em tự về nhà từ chỗ này nhé.", Eli khom lưng để em trèo xuống, cận thẩn giúp em đứng vững một cách cà nhắc khi bám vào thân cây. Xong rồi, từ trong túi của mình, Eli lấy ra một chuỗi xâu những mảnh vảy cứng đen tuyền, va đập vào reo lên lách cách, "Hãy gửi đến cho những phiền phức của em, nói rằng 'Quái vật trong rừng đã thành tay sai của ta, đây là vật chứng, nếu các ngươi còn dám làm phiền ta thì hắn sẽ xay xác các ngươi ra từng mảnh.' ".

Có lẽ anh đang nói đến lũ Ben, Aesop cẩn thận quấn xâu vảy ấy vào tay, lũ nhóc đã luôn cậy vào thân hình yếu ớt của em mà bắt nạt, nhưng chúng cũng là nguyên nhân đẩy em vào cánh rừng này để gặp được Eli. Em xoay vòng mớ chỉ rối đầu tiên trong đời, cuối cùng cũng khẽ khàng gật đầu.

"Và một lời khuyên nhỏ nữa nhé.", Aesop nhìn Eli đã trở lại với bộ dạng như lần đầu em gặp, một chiếc áo choàng lông phủ trên thân và một chiếc vải quấn quanh đôi mắt, có vẻ khi ra ngoài là trông anh sẽ như thế, "Em sẽ gặp những trận sóng lớn cuốn em đi đến những ngã rẽ hoàn toàn khác với con đường trước đây, nhưng hãy nhớ rằng chúng không phải là những con đường duy nhất. Đối mặt với nó hay tránh đi, quay đầu xe hay chạy lên lề, đều là những lựa chọn của em cả. Hãy làm theo những lúc tâm hồn em phát sáng nhất."

"Giờ thì em nên về nhà thôi, hẳn là người chung sống với em sẽ quay về trước lúc mặt trời lên đỉnh đầu đấy."

Aesop nhớ ra Jerry đang đi công tác trên phố, hẳn sẽ trở về vào hôm nay.

"Hãy đi mạnh khỏe nhé, Aesop."

Aesop ngước nhìn bóng hình Eli đứng lên rồi khuất dần, em chưa từng nói với anh tên của mình. Xong rồi em lại sực nhớ ra một điều quan trọng, vừa định gọi với theo thì thấy anh quay đầu, như tỏ rõ lòng em đang nghĩ gì.

"Tên anh là Eli, Eli Clark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro